Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Tân Lang Xuất Hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta lấy ra từ trong y phục một số bảo vật trừ tà ma đã chuẩn bị trước.

"Mang theo những bảo vật này đúng là quyết định đúng đắn nhất của ta."

Mặc dù chúng rất nặng, lại để trong bộ hỷ phục cầu kì nhiều lớp y phục đè lên nhau, thêm số trang sức ta đeo trên người và đội lên đầu khiến ta cảm thấy nặng nề mỗi khi di chuyển.

Nhưng Minh hôn mà, biết đâu lại gặp tân lang của ta. Hơn nữa nếu hắn nảy sinh suy nghĩ đem tân nương cùng xuống địa phủ bầu bạn với hắn thì sao. Cũng không thể biết được những nguy hiểm ta phải đối mặt là gì.

Nhất định phải có sự chuẩn bị trước, ta chỉ là tiểu cô nương vừa qua tuổi 18 thôi. Ta còn rất yêu đời, còn rất nhiều điều chưa thực hiện được, còn rất nhiều nuối tiếc. Tuyệt đối không thể là hồng nhan bạc mệnh.

Ta khó nhọc lao ra khỏi kiệu, nhanh tay bẻ lấy một cây gai bên cạnh. Hất nước trừ tà lên người chở kiệu bị ma nhập, rồi đánh thật mạnh vào người hắn.

"Xuất." Ta đọc lớn thần chú xuất hồn.

"Aaaa."

Con ma nhập trong người hắn hét lên đau đớn đôi mắt trắng dã nổi lên gân máu, sau đó một luồng khí đen mờ ảo nhanh chóng thoát ra. Thấy bạn đồng hành bị ta đánh trọng thương, tên còn lại liền lao đến muốn quyết chiến với ta.

"Vẫn còn lao lên? Không biết sợ à? Tốt với huynh đệ đấy, nhưng ngươi động đến người không nên động rồi." Ta thoáng lên ý cười, đã lâu không trừ ma diệt quỷ, quả thật có chút ngứa tay.

Nay được dịp, ta phải đánh đến cùng! Không chán không về.

Không có thời gian suy nghĩ, ta lôi chiếc gương hình tròn được khắc ấn tự phía sau, tuy nhỏ nhưng có công dụng lớn.

Ta chiếu chiếc gương về phía con ma, một luồng ánh sáng chói lóa khiến nó đang lao đến liền phải dừng lại che mặt rồi quay đi. Không để nó kịp hoàn hồn, ta liền đánh vào giữa ấn đường người bị nhập, ngay lập tức khiến luồng khí đen thoát nhanh hơn, sợ hãi mà không dám lại gần.

Giải quyết xong hai hồn ma, ta quay lại nhìn hai người còn lại, thản nhiên nói:

"Còn ai thì lên nốt, đừng làm mất thời gian của ta."

"Cô nói gì thế? Tôi không hiểu." Người này gãi đầu, vẻ mặt khó hiểu nhìn ta.

Ta nhìn kỹ hai người này, hoàn toàn không có dấu hiệu bị ma quỷ nhập. Nhưng rõ ràng vừa nãy tất cả bọn họ đều có biểu hiện, ta có thể nhìn rõ vẻ mặt quái dị và âm khí lạnh lẽo đến từ họ.

Không lẽ hai hồn ma còn lại vì sợ hãi mà thoát xác?

Những người vừa nãy bị nhập hiện giờ đã trở lại trạng thái bình thường, hoàn toàn có biểu hiện của người sống.

"Thanh cô nương, sao cô lại xuống kiệu thế?" Người chở kiệu hỏi ta.

"Còn không phải do mấy người bị thứ không sạch sẽ nhập." Ta nói nhỏ, nếu không phải ta có sự chuẩn bị trước. Có khi đã bị bọn họ lấy mạng ngay tại khu rừng này, trở thành người xấu số tiếp theo.

"À không có gì đâu, chúng ta đi tiếp thôi! Kẻo muộn giờ lành." Ta leo vội lên kiệu, dơ tay ra hiệu bọn họ chở kiệu.

Xe kiệu tiếp tục đi đến nơi diễn ra cuộc Minh hôn.

Lúc này, bầu trời đêm đầy sao cùng với ánh trăng hiền dịu. Ánh trăng sáng chiếu rọi xuống mặt đất, tạo nên những bóng đổ đầy mê hoặc.

Xuất hiện thân ảnh hai nam nhân được phản chiếu bởi ánh trăng, một người mặc y phục quan. Một người mặc y phục đỏ, nói đúng hơn là Hỷ phục.

Nam nhân mặc y phục quan như được nhìn thấy một thứ hay ho, vẻ mặt không giấu nổi thích thú nhìn về phía chiếc kiệu đi xa.

"Đại nhân, tiểu tân nương của ngài thú vị đấy! Nàng ta không những không sợ chết khiếp còn đối phó với bọn chúng."

"Xem ra tân nương của ta không tầm thường." Nam nhân mặc Hỷ phục khẽ cười, sâu trong đôi mắt tam bạch có chút tính toán, lại trở nên sáng như sao dưới ánh trăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top