Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tuần thứ ba: Buổi tối (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hải Âu dẫn cậu đến một giá hình thấp, hai tay cầm tách biệt chìa ra phía trên. Anh hướng dẫn cậu quỳ hướng mặt ra ngoài, gối mở rộng bằng vai.

- Tôi sẽ không trói em, tự cầm vào hai vòng khóa này, bỏ hay tiếp tục giữ lấy là do em chọn. Bây giờ chúng ta hãy thử xem... Dù tôi làm bất kỳ việc gì, cứ cố gắng giữ nó lâu nhất có thể. Em hiểu không?

"Vâng", Bùi Vân Thiên gật đầu, cổ họng đã hơi nghẹn lại.

Cậu thấy Hải Âu bước ra xa, khi quay lại, anh mang theo một dải băng đen, chậm rãi che mắt cậu.

"Bắt đầu nhé!", Hải Âu nắm nhẹ hai tay cậu đang giơ cao theo hai vòng khóa của giá hình, giọng Hải Âu nhỏ dần, "Chỉ cần tin tưởng tôi thôi".

"Phải bịt mắt sao...", Bùi Vân Thiên luống cuống hỏi. Vì không nhìn thấy gì, cậu bất giác nổi da gà.

Hải Âu xoè tay trùm hai mỏm vai cậu. "Trước khi tôi nói kết thúc thì em phải nhận bất kỳ điều gì tôi làm. Nếu quá sức chịu đựng thì dùng từ an toàn... Gọi tên tôi... Cứ tạm cho đó là safeword đi... Nhớ là không được rời vị trí, tôi sẵn sàng phạt rất nặng đấy."

Bùi Vân Thiên gật, lồng ngực bị một áp lực vô hình ép xuống.

Không báo trước, Hải Âu mút một bên đầu ngực của cậu. Chất lỏng đột ngột giây trên điểm nhạy cảm và hơi nóng từ vòm miệng anh khiến cậu rùng mình, bấu chặt vòng khoá trên cao. Chuyển động chậm rãi tập trung vào một vị trí nhanh chóng lan sóng điện ra toàn thân, cậu chỉ muốn rúm người bé lại hoặc làm cho ngực mình biến mất.

Nhưng bên dưới, dải thịt giữa hai đùi mở rộng đã cứng lên. Ham muốn mơ hồ thôi thúc cậu rướn về phía trước, ịn thật chặt vào khoảng trống đôi môi anh, mong anh liếm mút kịch liệt hơn nữa. Thái độ vờn vẽ của anh mỗi lúc mỗi dồn cậu đến cảm giác nóng nảy nhưng cũng ấm ức, một phần không muốn thừa nhận mình đang đòi hỏi.

Chỏm khấc phồng lớn cùng với hai túi da tức tối bị Hải Âu chụp lấy trong một cử chỉ như đánh úp. Bùi Vân Thiên kêu lên, tinh dịch bắn toé vào vạt áo trước bụng Hải Âu. Cậu ghìm người, lập tức được anh choàng một tay qua eo đỡ hộ, nhưng cậu lại thoáng nghe tiếng cười và xấu hổ lần thứ n trong ngày vì tới đỉnh chỉ bằng đầu ngực.

Bùi Vân Thiên thở hổn hển, Hải Âu đã thọc tay vào phía sau cậu. Vì đã được nới lỏng bằng phích trong thời gian dài nên mấy ngón tay cùng lúc tiến thẳng rất dễ dàng. Anh ngoáy qua lại như tận hưởng độ mềm mại đàn hồi ngon lành còn cậu há hốc miệng vặn vẹo khổ sở. Cậu chúi đầu trong ngực anh, liên tục lắc, miệng chỉ "aaaaa" những tràng dài.

Hải Âu dồn cậu vào những đợt thúc giục liên hồi ở phía sau và bịt kín lỗ nhỏ chực phun trào phía trước. Bùi Vân Thiên nước mắt giàn dụa, bắt đầu cố sức nói thành tiếng, "Ahhh... Không... Đừng mà...".

Hải Âu thầm thì, "Nếu không phải safeword thì tôi sẽ tiếp tục".

Đầu óc lờ mờ của Bùi Vân Thiên nghĩ đến những giao kèo đã thoả thuận, cổ họng cậu giật giật. "Khi nào không chịu nổi nữa... Mình..."

Cậu mím môi và chỉ rền rĩ trong họng. Hải Âu rút tay ra khỏi lỗ huyệt, luân phiên tát mạnh hai cánh mông cậu trong khi vẫn phong bế phía trước không cho cậu bắn.

Cảm giác khổ sở, đau rát và khoái cảm cùng lúc dậy lên không thể phân biệt nổi. Cậu hạ hõm lưng xuống để anh có thể đánh dễ dàng hơn. Khi tiếng "chát" vang lên, hai mông cậu rúm lại, nỗi rần rĩ chuyển từ đau đớn nóng bỏng thành một lõi tê dại xuyên thẳng vào sâu lối huyệt nấp ở giữa.

Cậu thở bằng tất cả các lỗ hở mà mình có, giống như nếu đang ở xứ lạnh thì miệng cậu sẽ có những vồng hơi liên tục thở ra, mông cậu đỏ sốt và lỗ nhỏ như đang mấp máy. Hải Âu nhanh nhẹn cúi người đưa lưỡi đến.

Bùi Vân Thiên không chịu nổi, phần vì mẩu thịt nhỏ mềm ướt và giảo hoạt đó, nhiều hơn là vì nhận ra Hải Âu đang liếm nuốt cơ vòng của mình. Tâm trí cậu gào thét "đừng làm thế" và cùng lúc cuồng vỡ hét "sướng quá".

Hải Âu cho cậu bắn. Cơ thể Bùi Vân Thiên thẳng đơ với điểm tựa là hai vòng khoá trên cao và hai gối quỳ tiếp đất. Hải Âu không đỡ cậu nữa, lùi lại một khoảng. Cậu như mất hết sức lực nhưng vẫn có thể giữ tư thế được.

Bùi Vân Thiên cảm nhận được hơi thở gấp gáp của mình, cậu cũng nhận ra đã được một lúc rồi. Cậu điều hoà nhịp hô hấp để hồi thần. Nước mắt, nước dãi trên mặt và mồ hôi bọc toàn thân, còn có dịch thể vương giọt hai mé đùi trong... Cậu như nghe được mùi cơ thể mình ướt át, nóng bỏng, không che đậy theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Nhưng có điều gì đó không đúng. Bùi Vân Thiên lặng thinh. Cậu lắng tai rồi bỗng hoảng hốt vì không bắt được âm thanh nào từ phía Hải Âu. Cậu quay đầu qua lại như thể mình không bị bịt mắt và sẽ tìm được anh nếu làm thế.

Cậu cố rướn người phía này phía khác trong phạm vi xê dịch cho phép, không chạm thấy anh cũng không có phản hồi. Cậu nghĩ lung tung, yên lặng với câu hỏi anh đã đi đâu, có phải chỉ còn một mình mình ở đây không.

"Anh!!", Bùi Vân Thiên lên tiếng sau một lúc, sau đó vội vàng sửa, "Chủ nhân! Chủ nhân ở đâu?".

Cậu nghiêng đầu cố nghe, lại lập bập nói, "Em gọi sai rồi... Chủ nhân... Ngài ở đâu? Trả lời em được không? Chủ nhân?".

Trong một lúc, Bùi Vân Thiên nghe tiếng thở của mình phóng đại trong không gian, ngoài ra không có dấu hiệu của người thứ hai. Tay cậu bứt rứt níu giữ vòng khoá đã rất muốn bỏ xuống... Có thể, cậu nghĩ... "Chỉ rời một tay ra tháo bịt mắt để xem anh ấy còn ở đây không thôi... Mình không rời vị trí...". Đầu gối cậu đè nghiến rồi lơi lỏng trên thảm. Cậu không muốn bị bỏ lại mà không báo trước.

Trong tích tắc, khi Bùi Vân Thiên khẽ buông tay khỏi vòng khoá thì cậu bị Hải Âu giữ lại. Hơi ấm từ lòng tay anh nhanh chóng truyền sang tay cậu, ấn chặt cậu vào đai cầm. "Không sao, tôi vẫn luôn ở bên cạnh."

Bùi Vân Thiên hơi ngẩng cổ, muốn chạm phía trước người anh để xác nhận nhưng Hải Âu dường như đã giãn ra ở một khoảng cách đủ xa, anh cũng buông tay khỏi cậu. Cậu nuốt nước bọt, ngực đồng thời bị nỗi tủi thân và niềm vui sướng khoét tới. Cậu lặng lẽ rồi tự động sửa lại tư thế của mình.

Bùi Vân Thiên quỳ được rất lâu. Cậu không cưỡng được việc tự ước lượng thời gian, nhưng thay vì nghĩ mình đã giữ yên bao nhiêu thì cậu lại mong chỉ cố thêm vài giây nữa thôi là anh sẽ ra dấu hiệu để trấn an. Cậu tưởng tượng mình đã ngoan ngoãn đến cực điểm rồi, nhưng chờ mãi mà không thấy tăm hơi anh. Cậu lại lắng nghe, cố gắng dò xét xem liệu có một hơi thở hoặc cử động khẽ khàng nào quanh mình, song không có.

Tâm trí Bùi Vân Thiên lù mù. Cậu băn khoăn không biết anh có còn ở lại không, lời nói luôn ở bên cậu vừa nãy có còn hiệu lực không. Cậu nhấp nhổm, nuốt nước bọt liên hồi, sau cùng mở miệng, "Chủ nhân...".

- Chủ nhân đang ở bên phải em à?

...

- Hay là bên trái? ... Trước mặt à? Chủ nhân...

Bùi Vân Thiên cúi đầu. Hai mắt không nhìn được làm cậu bứt rứt quá. Cậu cũng không nghe âm thanh của anh, không được anh chạm vào.

Cậu suy nghĩ đắn đo. Dải đai treo hằn lòng bàn tay cậu. Cậu cố giữ mình yên lặng và cuối cùng đầu hàng.

- Chủ nhân... Em đi tìm chủ nhân được không?

...

- Chủ nhân... Em...

Bùi Vân Thiên khẽ nhấc một đầu gối. Ngay lập tức cậu bị ấn xuống bằng một lực kiên quyết, song giọng nói gần ngay cạnh lại cực kỳ kiên nhẫn, "Tôi đây".

Hải Âu chỉ nói ngắn gọn và thả tay ngay lập tức nhưng cậu như thấy lòng mình có một tràng sóng biển hoà tan li ti. Nhịp thở trở về đều đặn. Cậu để cơ thể mình thả lỏng.

Không biết qua bao lâu, Bùi Vân Thiên lại nảy sinh cảm giác hiếu thắng với chính mình, muốn thử mình có thể giữ yên bao lâu. Cậu thấy mình sao mà yếu ớt và trẻ con vì đã cuống cuồng tìm anh, giờ thì cậu có thể bình tĩnh hơn để giữ nguyên tư thế như luật chơi anh đề ra lúc đầu trong sự yên tâm. Quả vậy, mỗi lần cậu cảm thấy mình không chịu nổi nữa, Hải Âu sẽ chạm nhẹ vai cậu, không dễ dãi quá mức nhưng cậu vẫn đủ lòng tin tưởng trong khi tâm lý nôn nóng đôi lúc lại thôi thúc rời vị trí.

Hải Âu tháo bịt mắt cho cậu, xoa nhẹ mí mắt cho cậu làm quen ánh sáng. Hai người cứ thế đối mắt nhau thật lâu. Hải Âu khẽ cười, đưa ngón cái vuốt ve bọng mắt cậu còn cậu thì nghiêng nhẹ để tiếp xúc nhiều hơn với da thịt anh. Không có lời nói nào nhưng cậu thấy thật thoả mãn.

- Kết thúc rồi. Em giỏi lắm!

Hải Âu nhẹ nhàng ôm cậu đứng lên, dìu cậu ngồi sang sô pha và xoa tay chân cho cậu. Bùi Vân Thiên không nói, cậu chỉ tựa đầu trong ngực anh, muốn gặm nhấm cảm giác này thật lâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top