Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tuần thứ ba: Cuộc sống thường ngày của Bùi Vân Thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Con số trên màn hình giữ nguyên so với lần kiểm tra trước khiến Bùi Vân Thiên không khỏi thở dài. Đã là giữa tháng mà vẫn chưa có lương, nếu hết ngày vẫn không thấy thì phải đợi đến thứ Hai tuần sau. Cậu lo lắng nhẩm tính, còn một khoản kha khá nữa mới đủ chuyển cho bố. Dù ngoài mặt cự tuyệt cứng rắn song lần nào cậu cũng mềm lòng, cứ chật vật xoay sở khắp nơi rồi gửi tiền cho ông ta.

Thực ra Bùi Vân Thiên sợ, nếu bòn rút cậu không thành thì ông ta nhất định sẽ tìm tới em gái cậu. Từ ngày mẹ mất, hai anh em sống nương tựa vào nhau, cậu hết sức cố gắng lo cho em, cũng không muốn nó bị bố làm phiền, những rắc rối từ phía ông cậu đều chủ động gánh lấy.

Vì lường trước không chuẩn bị kịp, cậu nhận thêm công việc bên ngoài. Mấy trung tâm giới thiệu việc làm thời vụ đã quen mặt cậu từ lâu. Lần này cậu chưa tìm họ thì vừa hay bên khách sạn gọi sang, bên ấy cần thêm vệ sĩ cho một cuộc họp riêng tư. Chủ khách sạn là sĩ quan cũ từng làm cấp trên của cậu trong quân đội. Sau khi ra quân, tình cờ biết hoàn cảnh của cậu, ông bảo cậu qua làm nhưng vì ân tình với chủ quán bar vẫn còn nên cậu không đi được. Ông cũng rất hào sảng không trách cứ gì, khi có phát sinh đặc biệt cần nhân sự sẽ tìm cậu. Thường nhiều lắm chỉ là nửa ngày gác phòng hoặc hộ tống theo xe, thù lao nhận ngay sau khi xong việc, quá tốt với một công việc bán thời gian.

Cậu mặc đồng phục và trang bị xong thì nghe điều động xuống hầm đón người. Dù phải qua chọn lựa nghiêm khắc nhưng hầu hết nhiệm vụ đều chỉ là bọc vòng ngoài, khách sẽ mang vệ sĩ riêng, vậy nên cậu không được biết danh tính những người tham dự và nội dung cuộc họp, chỉ cần chăm chú làm tốt phân công của mình. Những điều này đã được ngầm hiểu như quy tắc bất thành văn.

Camera giám sát bị tắt hết. Một phần bãi xe ngăn lại không cho phương tiện khác đậu đỗ thành ra rộng và thoáng hơn hẳn thường ngày. Khách VIP từ mấy chiếc xe hơi đen bóng bước xuống hướng thẳng lối thang máy. Bùi Vân Thiên thuộc dãy cảnh vệ đứng sát tường, chỉ thấy lô nhô một nhóm người cao thấp không đều vừa đưa chân khỏi cửa ô tô đã được vệ sĩ bọc lót đi. Chờ thang máy báo hiệu di chuyển, nhóm của cậu theo thang bộ, vừa rà soát vừa lên tầng tổ chức hội họp.

Người của khách trực trong phòng, cậu là vệ sĩ tăng cường nên đứng theo nhóm rải từ trước cửa trải dọc hành lang. Không khí yên tĩnh qua thời gian dài trở nên hơi chán, nhưng như thế mới tốt, chỉ có điều phải hết sức tập trung. Thật ra cậu chưa từng thấy những sự kiện kiểu này có biến cố, căn bản là công tác chuẩn bị đã rất chu đáo, nếu không quen biết chủ khách sạn từ trước thì cậu cũng không được chọn.

Bùi Vân Thiên cứ ngỡ lần part-time này chẳng có gì khác biệt cho đến khi cuộc họp kết thúc, khách VIP lần lượt ra ngoài. Dù giữ tầm mắt tránh không nhìn thẳng mặt họ, cậu không khỏi có cảm giác rất quen thuộc. Trong một khoảnh khắc tò mò, đồng tử cậu chuyển động và chạm phải một ánh mắt lướt qua lơ đãng.

"Hải Âu? Sao anh ta lại ở đây?"

Hải Âu bình thản đi. Chuyện xảy ra chớp nhoáng khiến Bùi Vân Thiên không xác định được anh ta có nhìn thấy cậu hay chưa, nhưng cậu chắc chắn mình không nhầm. Bước ngay sau Hải Âu là Mạc Ngôn vừa khẽ nhếch mép cười. Tim dồn nhanh hơn, Bùi Vân Thiên có cảm giác mình sỗ sàng quá phận sự nên cụp mắt xuống. Khi đoàn VIP rẽ sang lối thang máy, cậu cũng di chuyển về hướng ngược lại. Công việc đến đây coi như đã xong.

Bùi Vân Thiên ngồi đợi bàn giao đồng phục. Người ta nói còn có điểm tâm nhưng chủ yếu cậu chờ thù lao, tất cả đều là tiền mặt. Chỉ cần nhận được tiền cậu sẽ đi ngay ra ngân hàng, vả lại cũng phải về cho kịp vào ca buổi chiều ở bar.

Điểm tâm gồm mì xào hải sản và cà phê latte, trông khá ngon lành, cũng chưa từng thấy có hậu đãi đi kèm như thế. Cậu đã đến làm nhiều lần mà mãi tới nay mới được thưởng thức đồ của khách sạn. Bùi Vân Thiên đơn giản nghĩ tiết kiệm được một phần cơm, cứ thế ăn.

Trong một tòa cao ốc khác, Hải Âu bị Mạc Ngôn kỳ kèo. "Cung thiếu gia, lúc trước thế nào cũng được, nhưng giờ... đã hào phóng với nhân viên thời vụ vậy rồi, còn mình thì sao? Mời một bữa đi!".

- Hoắc thiếu gia không nên đùa như vậy...

- Đồ kẹt sỉ!

Hải Âu không thể hiện sự khó chịu ra mặt nhưng câu nói vẫn rõ ràng ý đuổi khéo, "Bàn chuyện rồi thì thôi, cậu không về giúp bố đi, chạy sang chỗ tôi nói nhăng nói cuội gì thế?".

Mạc Ngôn cười ám muội, tay đút túi quần, hơi khom lưng ghé sát mặt Hải Âu, "Mình hiếu kỳ đó bạn. Mình tưởng lúc ấy cậu ta nhũn chân quỳ xuống luôn chứ, không ngờ thái độ như hai người xa lạ vậy, rốt cuộc bạn chơi kiểu nào thế?".

Hải Âu không trả lời. Mạc Ngôn hít vào, nhìn lom lom đầy vẻ trêu chọc, "Bây giờ còn trong giai đoạn thăm dò giới hạn à?".

"Ồ hổ!", Mạc Ngôn có vẻ không tin tưởng chút nào, "Hải Âu khét tiếng sắt đá đâu rồi?".

Hải Âu thôi không cúi đầu trên mấy tập tài liệu nữa, hơi ngửa lưng dựa thành ghế trầm ngâm, "Có vẻ là sang chấn hậu chấn thương".

Mạc Ngôn "ồ" lên một tiếng ngắn, "Cái này không vui...".

- Tôi chưa biết nguyên nhân nhưng cậu ấy có những biểu hiện của thể nhẹ.

Người thường xuất hiện với vẻ bông lơn như Mạc Ngôn giờ trông còn ái ngại cho Hải Âu hơn cả chính anh. Anh ta ngồi ghé trên mép bàn, hai chân so le khẽ đong đưa nhìn khá nghịch ngợm nhưng giọng điệu thì nghiêm túc, "Cậu muốn thử? Đã tính rủi ro chưa?".

Nhiều năm trong giới, cả hai đều hiểu SM là lối chơi đầy kích thích nhưng mạo hiểm, một số trường hợp sẽ gây hậu quả không thể phục hồi.

Không thấy Hải Âu trả lời, Mạc Ngôn chừng như đã hiểu, nheo mắt trở về vẻ tinh quái quen thuộc, "Có định đưa đến buổi diễn của mình không bạn?".

- Tôi sẽ làm vậy.

Mạc Ngôn cười sảng khoái, vỗ vai Hải Âu bộp bộp, "Nếu việc thành, bạn đừng quên công mình đấy!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top