Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tuần thứ hai: Buổi sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Bùi Vân Thiên cố ý dậy sớm, cậu vệ sinh cẩn thận rồi lúng túng không biết nên làm gì. Hải Âu uống trà hay cà phê vào buổi sáng? Cậu đã quên mất. Cậu mở tủ nhỏ trên bếp và thấy cả hai, sau cùng quyết định pha hai tách khác nhau.

Khóe miệng Hải Âu nhếch lên, "Đây là chu đáo hay không quan tâm đến sở thích của tôi vậy?".

- Dạ...

Hải Âu cười không thành tiếng, chỉ thế thôi mà Bùi Vân Thiên ngượng ngùng đến đỏ mặt. Anh vỗ vỗ trên mặt ghế trải đệm ra hiệu, cậu rón rén ngồi, bữa ăn sau đó được giao đến cửa, Hải Âu lấy vào dọn lên bàn.

Thấy cậu ngần ngừ, anh hỏi, "Không thích ăn như thế này à? Em muốn như lần trước không?".

Cậu nhớ lại cảnh chống tay trên sàn cúi đầu cắn thức ăn trong đĩa như một con mèo, quầy quậy lắc đầu, vội vàng cầm muỗng.

Hải Âu giao cho cậu lau chùi một vài dụng cụ. "Để em làm quen trước khi chính thức dùng", anh ta nói với nụ cười trêu chọc còn cậu thì rùng mình vì tận tay cầm những thứ đồ chơi đó giữa không gian tràn ngập ánh sáng ban ngày, không những thế mà phải tỉ mẩn xem xét, nâng niu, không khỏi tưởng tượng ra cảnh cơ thể mình tiếp nhận chúng, bị chọc ngoáy, áp sát và khiêu khích. Cậu khe khẽ khép đùi vì thân dưới đã cương lên.

Sau một lát, anh ta thay trang phục. "Vẫn còn sớm, chúng ta ra ngoài một chút", anh ta chỉ vào bộ quần áo chọn sẵn cho cậu.

Hai người xuống sảnh câu lạc bộ thì gặp Mạc Ngôn và sub của anh ta, chính là cậu trai cao to da ngăm đen từng nói chuyện với Bùi Vân Thiên trước buổi quay số. Hai dom nói chuyện và hai sub kín đáo chào nhau. Cậu ta ăn mặc chỉnh tề nhưng trên cổ tròng vòng da, sợi dây nối dài nằm trong tay Mạc Ngôn, khi Mạc Ngôn di chuyển thì cậu ta cũng tự động đi theo, duy trì khoảng cách không xa không gần. Bùi Vân Thiên lần đầu được chứng kiến cảnh dắt dây gần như thế, cứ nhìn chằm chằm, mà cậu ta không hề ngại, trái lại còn cười mủm mỉm đầy tự hào, giống như muốn xé luôn cổ áo để cậu nhìn cho rõ.

Mạc Ngôn nói với Hải Âu, "Không mang vòng cổ?".

"Không phải việc của cậu", giọng Hải Âu lạnh nhạt, anh xoay nửa người làm tường chắn cho Bùi Vân Thiên ở phía sau.

"Ồ...", Mạc Ngôn cực kỳ hứng thú với hành động bảo hộ của Hải Âu, cố tình dùng ánh mắt chòng chọc nhìn Bùi Vân Thiên để trả đũa, đủ để cậu phải chột dạ rời mắt khỏi sub của anh ta. "Vậy cũng nên học cách cư xử chứ, xem ra bạn chưa dạy được bao nhiêu, lụt nghề à bạn?", anh ta châm chọc.

"Lo phần mình đi, tôi sẽ đến xem đấy", Hải Âu đã quen kiểu cợt nhả của đối phương, bình thản đáp lại. Mạc Ngôn ngúc ngắc cái đầu, chừng như đã buông xuống phong thái một "chủ nhân" cần có ngay trước mặt sub của mình.

Hình ảnh dắt dây đó luẩn quẩn trong đầu Bùi Vân Thiên mãi. Cậu ngồi thừ ở ghế phụ nhìn cảnh vật lướt qua hai bên đường, để mặc Hải Âu lái xe đến đâu thì đến. Lúc dừng đèn đỏ, Hải Âu hỏi, "Còn đau không?".

- Dạ?

- Mông em còn đau không?

Bùi Vân Thiên trợn mắt, dù đang trong xe nhưng đã ra khỏi club, anh ta vẫn nói năng trắng trợn như thế, da mặt vừa nóng lên đã nghe anh ta nói tiếp, "Muốn tôi tuột quần em đánh đòn ngay ngoài đường luôn à? Sao không trả lời?".

Giọng điệu thoải mái đó kỳ lạ là không có vẻ gì đùa giỡn. Bùi Vân Thiên nuốt xuống, lắp bắp, "Hết... Hết rồi".

Anh ta cười khúc khích, "Hết đau thật không? Vậy lần sau tôi phải mạnh tay hơn, làm em không thể ngồi bình thường được ấy".

Cậu bặm môi, nhìn anh ta chằm chằm. Khi cơn xấu hổ chìm xuống, cậu phải công nhận là hôm qua bị đánh rất đau nhưng bây giờ hầu như chỉ hơi nhói, anh ta đúng là biết cách cho người khác ăn đòn mà không bị truy cứu trách nhiệm. Cậu liếc nhanh, đánh liều hỏi, "Tổng cộng là bao nhiêu roi?".

- Hai mươi.

- Hả?

Hải Âu nhún vai một cách vô tội. Bùi Vân Thiên hơi ấm ức, không phải giận anh ta. Đánh đau đến thế, cậu đã nghĩ ít ra phải đến năm mươi, không ngờ... một vệ sĩ đã từng phục vụ trong quân đội như cậu mà chỉ bị tét hai mươi roi đã khóc hết nước mắt.

- Thay vì thắc mắc những chuyện thuộc trách nhiệm của tôi, em nên suy nghĩ nghiêm túc về giới hạn của mình. Đừng đầu hàng quá dễ dàng nhưng khi nào không thể chịu đựng nữa thì phải nói với tôi, phải học cách dùng từ an toàn, mở miệng ra và tìm người bên cạnh, bỏ dần thói quen cắn môi đi.

Giọng Hải Âu trầm ấm, hình như anh ta nói nhiều hơn phạm vi cuộc chơi nhưng cậu không xác quyết được. Cậu chỉ gật đầu.

- Em có vấn đề gì với việc dùng safeword không?

- Không...

- Tôi nghĩ em nên chọn một từ an toàn khác, safeword hiện nay của em quá dài, tận 7 âm tiết, hoặc em chưa nói xong thì đã ngất xỉu hoặc tôi cứ phải dừng lại để đợi xem có phải em đang nói từ an toàn không, rất bất tiện. Chọn từ nào tối đa 3 âm tiết thôi.

Bùi Vân Thiên không nghĩ ra được ngay. Hải Âu đề nghị, "Hay là lấy "latte" đi, cà phê latte ấy".

Cậu nhớ lại chất lỏng nóng hổi đổ lên tay mình hôm qua, chỉ chốc lát vậy mà anh ta nhận biết được. "Còn safeword của anh là gì?", cậu hỏi lại vì nhớ ra anh ta đã lấy "nờ tê nờ" làm từ an toàn, nhại theo từ của cậu.

- Phát tài!

- Hả?

- Đúng rồi đấy, em không nghe nhầm đâu. Giờ thì xuống xe đi.

Bùi Vân Thiên nhíu mày trước bảng hiệu sặc sỡ. Hải Âu đưa cậu đến cửa hàng phụ kiện thú cưng.

"Tôi đang tìm một cái cũi", Hải Âu nói với nhân viên, khoát tay một cách khoa trương, "loại lớn".

Nhân viên niềm nở đưa anh đến khu vực trưng bày chuồng cũi đủ loại. Anh ta nghe với vẻ mặt hào hứng thái quá còn Bùi Vân Thiên tái mặt rồi hằm hằm nuốt xuống, muốn đấm anh ta một phát.

"Em không vui đâu", cậu rít qua kẽ răng.

"Tôi rất quan tâm đến tâm trạng của bé pet, đáng yêu lắm, nhưng mà cảm xúc của mình vẫn quan trọng hơn đúng không?", anh ta nói lớn với nhân viên bán hàng.

- Vâng đúng ạ! Anh muốn cỡ nào, chúng tôi có những cái cũi rất lớn cho thú cưng vừa sinh, có thể vừa cho cả mẹ và đàn con.

"À... Pet nhà tôi không đẻ được... Haha!", anh ta cười sảng khoái làm cậu tức điên. "Nhưng mà vẫn bự lắm", anh ta quay sang nhìn cậu, "xem nào, khoảng... ờm...".

Mắt Bùi Vân Thiên gần như tóe lửa. Anh ta nhịn cười quay sang phía nhân viên, "bự gần bằng tôi đây này".

"Anh nuôi giống chó nào vậy ạ", nhân viên tò mò một cách ái ngại.

- Không phải chó. Mèo đấy. Mèo lai báo.

Nhân viên nhìn hai người với ánh mắt khó tả, cuối cùng cũng giới thiệu thành công một mẫu mới nhập, lớn ngang bàn giấy văn phòng, những song thép thưa vừa phải và cạnh khóa dày dặn chắc chắn.

Anh ta mua thêm một tấm lông thỏ cỡ lớn, phải gấp đôi cái đã có, chất tất cả ra băng ghế sau. Bùi Vân Thiên ngoái nhìn hình ảnh trên vỏ thùng carton, chỉ cần lắp những thanh thép đen ngòm gớm ghiếc kia lại là thành một cái chuồng. Cậu không thể ngăn mặt mình nhăn túm cáu kỉnh.

"Có gì khó chịu thì nói với tôi, tôi đã nhắc rồi cơ mà", anh ta nghiêm nghị như thể chưa từng trêu chọc cậu.

- Ngài!... Em không phải thú cưng!

- Phải hay không là do tôi nói. Và chỉ cần tôi muốn thì em sẽ vào đó, không nhất thiết là thú cưng mới được. Hiểu không?

Bùi Vân Thiên nghiến răng hậm hực. Hải Âu thoắt đã lạnh băng, "Trả lời!".

- Vâng hiểu rồi ạ.

Anh ta vươn tay xoa đầu cậu, mắt vẫn hướng về kính trước. "Ngoan."

Bùi Vân Thiên nghĩ, đối với người này cứng rắn không có tác dụng. Cậu khều một tay sang, hơi đưa mắt lên, nói bằng giọng năn nỉ, "Đừng nhốt em...".

"Tôi đã phạt em tùy hứng bao giờ đâu. Dùng đến hay không tùy thuộc vào em chứ."

Bùi Vân Thiên bĩu môi, cậu nhìn ra băng sau lần nữa, bắt đầu chú ý đến tấm lông thỏ. "Cái kia dùng để lót lồng à?", cậu chưa thôi dằn dỗi, tìm cách đay nghiến anh ta.

Hải Âu phì cười, "Đổi sang cái mới sẽ hay hơn".

- Nhưng sao phải to dữ vậy?

- Hai người nằm rất không thoải mái còn gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top