Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tuần thứ nhất: Buổi sáng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu ngượng ngùng rửa mặt và đánh răng, đã có khăn và bàn chải mới chuẩn bị sẵn, cậu bối rối nhìn anh ta khi xong việc. Hải Âu vẫn đứng ở phía tường gần cửa.

"Em phải đi vệ sinh", cậu đỏ mặt nói.

Hải Âu chỉ gật đầu, vẫn chú mục nhìn.

- Em muốn đi tiểu...

- Tôi cho phép rồi, em còn đợi gì?

Mặt Bùi Vân Thiên sượng hết lên. Cậu cắn môi quay lại bồn cầu nhưng cứ đứng mãi. Bụng dưới căng tức mà không thể đi được. Cậu ngoái nhìn bằng ánh mắt oán thán.

- Em bị bí tiểu hả? Cần tôi giúp không? Ống thông tiểu ở ngoài kia...

Cậu quay ngoắt, hai tay siết chặt đến nỗi đầu móng nghiến vào lòng bàn tay. Cậu bịt tai cùng phía đứng của anh ta, nhắm mắt và cố rặn. Khi tiếng nước tong tỏng rớt xuống, cậu tưởng mình muốn chết đi cho rồi.

Nhưng đó vẫn chưa phải điều khủng khiếp nhất. Bùi Vân Thiên nghĩ Hải Âu muốn biến buổi sáng đầu tiên sau giao kèo thành một màn dằn vặt liên tục khi anh ta tự tay tắm cho cậu. Những đụng chạm như khám xét buổi tối lặp lại lần nữa, thậm chí kỹ lưỡng hơn. Cậu phải chổng mông ra dưới ánh sáng ban ngày để anh ta xem xét, thì thầm khe khẽ như tự nói một mình, hài lòng vì không có vết rách nào và lằn đánh trên mông đã hầu như lặn hết. Anh ta xoa hai bên hông đùi cậu bằng tay trần, hạ giọng nói, "Chỗ này hơi sần lên, em thấy không? Khi tắm hãy chăm sóc kỹ, chà tẩy da chết. Tôi muốn em thật mịn màng. Cả ở đây nữa...". Anh ta đút ngón tay vào rất trơn tru vì có xà phòng, "Hãy chuẩn bị chu đáo để tôi dùng bất kỳ lúc nào".

Giọng anh ta thật êm ái nhưng cậu chỉ muốn gắt lên. Công việc vệ sĩ thường bắt đầu từ giờ chiều đến tảng sáng, cậu đã quen ngủ nướng. Cậu đã dành ngày nghỉ cuối tuần cho anh ta, cớ gì phải phục tùng thêm sang buổi sáng hôm sau nữa.

Mặt Bùi Vân Thiên trông giống như sắp phát ra tiếng gầm gừ. Cậu để mặc Hải Âu lau khô, cúi đầu nhẫn nhịn bước sau lưng anh ta trở ra phòng lớn. Đồ ăn sáng đã có trên bàn, khá phong phú, trông thật ngon mắt, dĩ nhiên chỉ sắp một chiếc ghế.

Cậu đứng nguyên bên cạnh khi anh ta ngồi xuống. Hải Âu phớt lờ biểu hiện của cậu, thản nhiên nói, "Vào chỗ đi, tôi sẽ cho em ăn".

Cậu biết mình lại phải quỳ, chuyện cơ bản thôi nhưng lúc này ngực cậu nghẹn ứ giống như sắp đến giới hạn. Răng cậu cắn chặt để không lỡ lời. Hải Âu gắp một miếng nhìn cậu, "Nào".

Bùi Vân Thiên quỳ bên cạnh đùi Hải Âu, mất một nhịp mới há được miệng ra. Thức ăn ngon và Hải Âu cũng từ tốn, tâm trí cậu dần được xoa dịu.

Hải Âu gắp tuần tự thịt, rau củ và mì ống như lập trình. Cậu không thích ăn đậu ve, lần đầu còn miễn cưỡng ăn, sau đó ngậm miệng tránh.

- Em biết mình hay giật mình giữa đêm không? Thứ này rất tốt cho tim.

- Không thích.

Hải Âu ấn miếng đậu vào môi, nắm lấy cằm ép cậu mở miệng. Cậu nhăn mày, nắm cổ tay anh ta đẩy đi.

Hải Âu đặt đũa xuống, "Em muốn ăn gì?".

- Thịt, mì, hành tây, không ăn đậu ve, rau mùi cũng không ăn.

Anh ta gắp đúng những thứ đó vào chiếc đĩa trống, còn hỏi chừng cậu "Đủ chưa", khi cậu gật đầu thì lập tức dừng lại.

Anh ta rời khỏi bàn lấy một bộ còng tay đến, "Em biết là chuyện gì cũng có giá của nó".

"Không!". Bùi Vân Thiên chống cự nhưng không thể ngăn Hải Âu khóa tay cố định vào chân ghế. Đĩa thức ăn được đặt xuống sàn, "Em tự ăn như ý muốn đi".

Cậu nhìn anh ta bằng ánh mắt hờn oán. Anh ta hồi đáp với vẻ nhẫn tâm chưa từng thấy, "Nếu để tôi thì không nhẹ nhàng như lúc nãy đâu".

Cậu ngồi với hai chân gập dưới mông, tay chống sàn vì bị còng, anh ta đứng bên cạnh không nói gì mặc cậu bất động hồi lâu. Cuối cùng cậu đầu hàng, cúi xuống vục đầu vào đĩa.

Bữa ăn kéo dài vô tận. Đĩa thức ăn ngay cạnh mũi giày anh ta, cậu khó khăn cả về tư thế lẫn cảm giác. Nước sốt và mẩu nhỏ thức ăn vương vãi ra ngoài, trên hai má cậu cũng dính dấp. Cậu ăn xong lại ngồi lên, yên lặng mà không nhìn thẳng anh ta.

- Sáng nay em dậy muộn, cũng không hề chú ý đến sinh hoạt của tôi, nhiều câu không trả lời, còn chống đối, tôi đã làm gì em để nhận lại thái độ đó? Chúng ta đang là quan hệ gì vậy?

Cậu liếc anh ta bằng góc mắt. Quần áo lúc sáng đã ướt khi tắm cho cậu, anh ta phải thay một bộ khác. Quanh phòng sạch sẽ và gọn gàng dù cậu nhớ anh ta đi ngủ ngay. Cậu cụp mắt, hít vào một hơi, "Ngài là chủ nhân của em".

- Tôi chưa từng thấy chủ nhân nào bị đối xử như thế này.

- Em sai rồi... Xin lỗi Ngài...

Hải Âu quỳ một chân xuống vừa tầm Bùi Vân Thiên, lau nước sốt bên má cậu. "Rõ ràng là tôi không thể nhân nhượng với em được."

Cậu phải mang cùm chân, một thanh kim loại đơn giản có còng ở hai đầu buộc người mang phải mở rộng chân ra. Hai tay cậu giơ cao thành hình chữ X, không có chỗ dựa, cậu cứ thế đứng giữa phòng. Anh ta thu dọn mọi thứ, thỉnh thoảng ngang qua tét mông cậu hoặc sờ soạng, mỗi lần như thế cậu đều phải lặp lại "Em sai rồi, xin lỗi Ngài". Thỉnh thoảng anh ta nắm đầu vú cậu kéo sang một chỗ khác theo vị trí làm việc của mình. Có một lúc anh ta áp sát phía sau cho cậu tựa vào, vừa nghe điện thoại vừa ve vuốt cậu nhỏ khiến cậu run lên, tiếng rên rỉ kìm nén chực thoát khỏi hai môi cắn chặt.

Anh ta ngồi sô pha, đặt cậu trong lòng, kéo cho tay cậu quàng cổ mình, xoa nắn gốc trụ và siết hai quả bóng da hết sức thô bạo. Cậu chảy nước mắt vì đau và cũng vì bị kích thích đến cực điểm, hai chân vẫn mở rộng vì cùm chưa được tháo ra. Câu nói cũ trở thành van xin đứt quãng, "Em sai... rồi... ư... hưm... Xin lỗi...".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top