Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tuần thứ nhất: Buổi tối (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai cánh mông bị tách mở và không có gì thêm nữa. Cảm giác xấu hổ đến khủng khiếp, anh ta đang nhìn chòng chọc vào đó. Rồi một ngón tay vươn tới nhấn mạnh ở viền ngoài, hai ngón để banh cái lỗ ra. 

Bùi Vân Thiên "hức" lên, nước từ mắt và miệng thi nhau tràn ứa. Cậu không nói là không được dùng phía sau, nhưng không lẽ anh ta định làm ngay ở đêm đầu tiên sao?

Nỗi hồi hộp trong cậu lớn dần. Anh ta từ tốn miết giữa những nếp gấp lộ bên ngoài, miệt mài ấn và thả đến khi nó tự động mấp máy, hoặc là tự hông cậu đang run bần bật - cậu không biết nữa. Thân dưới căng tức và sôi sục, cậu thở những hơi khô khốc qua cả mũi lẫn miệng.

Anh ta về lại chiếc sô pha độc quyền, tay vỗ nhẹ lên đùi. Cậu lòng khòng đứng dậy nằm sấp vào đó, tay ghế phía bụng cậu đã lót một cái chăn lông dày mềm mại. Cậu không bị đau nhưng nó càng làm mông cậu nhô cao hơn, cậu rất tự nhiên nắm phần vải quần chỗ đùi anh ta, mặt cũng úp vùi xuống. Bù lại, gậy thịt căng tức được mặt chăn lông xoa dịu, cậu phần nào nhẹ nhõm đi, ít nhất là đã giấu được mặt mình và cả phần dục vọng không kiểm soát kia nữa.

"Những điều sau đây em phải nhớ kỹ", anh ta tiếp tục ve vuốt mông cậu trong khi nói, "chúng ta gặp nhau vào tối thứ Sáu, em ngủ lại đây, qua giờ ăn sáng thứ Bảy thì mới xong, trong toàn bộ thời gian đó, tôi không muốn thấy bất kỳ thứ quần áo nào trên người em trừ khi tôi đưa cho".

"Vâng", cậu gật đầu, càng vùi sâu vào đùi anh ta.

- Tôi sẽ chỉ dẫn như em đã muốn, vậy nên em phải nghe theo như tôi muốn.

Bùi Vân Thiên thở dài, Tất nhiên là thế, bây giờ thì làm sao được nữa, mình thành cá trên thớt của anh ta rồi, cậu nghĩ.

Nhưng mà anh ta nói, "Đến lúc nhận phạt nhỉ, mười lăm cái, nhớ không?".

Cậu xoay đầu nhìn ra. Anh ta cầm lấy mái chèo đặt trên bàn ngay cạnh, chính cậu đã chọn vì nghĩ nó nhẹ nhàng nhất trong số những kiểu roi treo đầy trên giá.

Anh ta bắt lấy tia sợ hãi trong mắt cậu, mỉm cười nhẹ nhàng kèm theo một cái vuốt tóc, "Không sao đâu, tin tôi".

Anh ta bóp mông cậu lần nữa bằng tay, đè bản mái chèo lên giống như cán bột, ấn xuống và thả ra để đỉnh mông cậu tự trồi trở lại đẩy nó trồi theo. Anh ta nghiêng mái chèo cho viền gỗ hằn trên nộn thịt núng nính, đè miết đến mức cậu nghĩ nó in dấu rãnh, vỗ nhẹ bản gỗ vào mông cậu nhiều lần. Tay kia của anh ta vuốt dọc hai bên sống lưng cậu, luồn dưới gáy gãi khe khẽ.

Roi đầu tiên giáng xuống lúc cậu đã lỏng người. Chỉ hơi rát một chút, cậu giật mình nảy lên nhưng lưng bị anh ta đè chặt. Anh ta dí mặt gỗ vào nơi vừa bị đánh lăn qua lại như dỗ dành, khi cậu định thần thì mông tiếp tục bị đòn.

Anh ta chỉ đánh một bên. Vết rát nóng rực vì roi chan chát vào đúng chỗ cũ. Cậu không cựa quậy được vì bàn tay to lớn đang đặt trên lưng ghì rất nghiêm khắc. Anh ta nghiêng mái chèo đánh vào nửa dưới mông, không ngừng lại xoa dịu sau mỗi cú đánh nữa. Có khi là vài cú tát liên tiếp, chỗ bị đánh như tê đi, cậu cảm nhận khối thịt đầy đặn của mình đàn hồi và sưng lên thành mảng.

Bùi Vân Thiên rên hừ hừ. Hải Âu đã ngừng lại, đặt hai tay lên hai bên mông cậu. Một bên nóng nảy và bên kia vẫn ở nhiệt độ bình thường, cảm giác thật khác biệt khi cùng áp vào thân nhiệt từ tay anh ta.

Anh ta đã nhấc tay đi nhưng cậu không muốn ngồi dậy, cũng không ngẩng đầu, cố chấp úp mặt xuống. Cậu không thể chống đỡ được sự thật rằng mình đã bắn, trong khi mông bị đánh còn vật nhỏ bị chèn giữa lớp chăn lông, chỉ cần cậu rời khỏi, anh ta sẽ thấy dấu ướt trên đó. Không! Với tay nghề lão luyện đó thì chắc chắn anh ta biết rằng cậu đã, có khi anh ta cố ý cũng nên!

"Không tệ đúng không? Giờ tôi và em ký thỏa thuận nhé", anh ta nói.

Anh ta bắt cậu bò xuống như cũ và lấy bút lông ra, loại bút viết thư pháp lớn bằng mấy ngón tay.

Trong lúc cậu ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì anh ta đặt tờ giấy trắng lúc trước xuống dưới mông cậu và xoa gel vào cửa sau của cậu.

Cậu sực tỉnh khi nghĩ được việc anh ta sắp làm, lập tức bò lên phía trước để trốn nhưng một tay anh ta đã bấu lấy mông cậu kéo lại, đè vào vết đánh còn sưng khiến cậu đau nhói. Từ tốn, anh ta ấn cán bút vào lỗ đến phân nửa.

Lưng Bùi Vân Thiên cong lại, người cậu rúm ró về phía bụng. Anh ta nói, "Thả lỏng, cứ như vậy em sẽ đau lắm".

Thân trên của cậu giật liên hồi, khối tù chèn trong lòng huyệt thẳng băng cực kỳ khó chịu, đầu cán chạm vào đâu đó ép cho cậu tê rần, và theo mỗi nhịp run rẩy, mực vừa chấm bắn thành giọt li ti bám lên mông đùi cậu.

"Tiếc quá, đáng lẽ tôi nên chuẩn bị máy quay phim..."

Tiếng lẩm bẩm thờ ơ của anh ta khiến nước mắt cậu tuôn trào. "Em cứ như vậy thì tôi sẽ rút nó ra để chấm thêm mực rồi đút vào lại, em muốn vậy hả?", anh ta hỏi.

Đầu cậu cúi nhưng lắc quầy quậy, bụng dưới nóng kinh khủng, cậu nhỏ vừa bắn xong đã lại ngóc lên.

"Ngồi lên nào", anh ta luồn tay dưới nách đỡ cậu ngồi xổm, kéo tay cậu đặt sau đầu, bây giờ cậu giống như vừa chơi trò chơi tập thể bị thua và phạt thụt dầu vậy, chỉ khác là dưới mông có một đầu bút thò ra chạm đất.

Anh ta một tay giữ vai cậu, tay kia đẩy cán bút vào sâu hơn mặc cậu kêu rền rĩ, "Sát thế này thì không thể nào viết được". Anh ta sửa cây bút một cách điềm nhiên như đang trong giờ học nghiêm chỉnh.

Mắt cậu ầng ậng nước dán vào môi anh ta nghe chỉ dẫn. "Một nét tròn. Em viết đi, tôi giữ giấy cho. Nào, lắc cái hông của em đi, không khó đâu."

Đầu bút chà lên mặt giấy, cậu ngừng lại để thở khi cảm nhận phần cán cũng đang tì vào bên trong vách. Không có gì cố định nên cậu chuyển động thì nó cũng ngọ nguậy theo và cào loạn phía trong. "Chưa được một phần ba vòng tròn nữa, em phải giữ chặt bút đi chứ, em muốn tôi buộc nó vào người em à".

Vài bó dây thừng ngay ngắn trên giá phía xa lọt vào góc mắt hoa nước của Bùi Vân Thiên. Cậu rùng mình khi nghĩ đến cảnh dây thừng quấn quanh gốc bút và cố định bằng những vòng dây luồn từ rãnh vùng tam giác kéo lên hông. Giọng nói anh ta thản nhiên giống như chuyện hết sức bình thường vậy, thực tế là cậu trần truồng ngồi xổm đan tay sau đầu, chân liên tục nhón nghiêng ngửa và vặn vẹo hông để điều khiển đầu bút bên dưới, vật nhỏ lủng lẳng phía trước cứ cẩng lên một cách không biết xấu hổ. Cậu thở hổn hển, cả người mướt mồ hôi.

Cậu bắn ra khi đang viết dở chữ thứ hai, xụi lơ. Anh ta đỡ khi cậu ngã về phía trước, thò tay rút cây bút lông khốn kiếp ra rất nhanh khiến cậu co rúm cả hai chân. Anh ta ngồi bệt xuống sàn, hai tay ôm lấy cánh tay cậu, cậu ép sát ngực anh ta, không ngừng run rẩy.

Anh ta lau mồ hôi trên mặt cậu, vuốt nhẹ những dòng nước mắt rồi giơ tờ giấy lên cho cậu nhìn. "Em đánh vần đẹp đấy, O--- K---".

Cậu ngơ ngẩn, mệt quá đến nỗi luận mãi mới ra nét "chữ" quái dị trên nền trắng, nhưng kỳ lạ là những chỗ giật cục, tì mực vì chuyển động của cậu lại hết sức rõ ràng. Nét thẳng của chữ K ngắn ngủn còn nét cong chỉ được quá nửa.

- Nhìn xem, chữ K tròn tròn sưng lên, sắp đâm vào cái lỗ O kế bên đấy!

Anh ta dí đầu ngón tay cái qua nghiên mực rồi ấn vào giữa chữ O. "Thế là cả hai ta đều ký tên rồi. Tôi sẽ đóng khung thoả thuận này treo lên để đêm nào em cũng nhìn thấy."

Cậu chắc chắn mặt mình đã chuyển sang màu đỏ tái, cổ và mặt nóng bừng. Cậu vội vàng vùi mặt vào ngực anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top