Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Arc 1 chap 1: Sinh mệnh mới

Gần 1000 năm sau thảm họa diệt thế của ma vương đầu tiên, bấy giờ các quốc gia đã được xây dựng lại từ đầu, tại quê hương của dũng giả đầu tiên, nơi được biết đến với cái tên Heclos vùng đất của những ngọn gió.

Tại vùng lãnh địa phía đông của vương quốc Heclos có một tòa dinh thự lộng lẫy của gia đình công tước Arashi, trong rạng sáng ngày hôm đó cùng với tiếng khóc vang vọng xé toạc màn đêm là một sinh linh mới vừa đến với thế giới mới này.

Bình minh đã đến, sinh linh mới đó đắm mình trong ánh sắc của mặt trời, người mẹ ôm đứa trẻ  mỉm cười hạnh phúc nhìn người chồng mình đang lo lắng mà cất tiếng nói.

"Vậy chúng ta nên đặt tên cho con chúng ta tên là gì đây anh nhỉ?"

"Hả...à ừ tên của con chúng ta sẽ là...sẽ là..."

Ông đặt tay lên cằm suy nghĩ đôi chút, chợt một cái tên hiện ra trong tâm trí ông.

"Tên của con trai chúng ta sẽ là Zen, Zen Arashi!"

Sau khi người mẹ hạ sinh Zen thì hai mẹ con được chuyển đến một căn phòng mới xa hoa nhưng không kém phần tinh tế, chiếc giường và hai chiếc tủ nhỏ hai bên được làm từ loại gỗ quý, bấy giờ Zen được bế vào ngủ ở một cái nôi nhỏ bên cạch chiếc giường còn người mẹ được chồng mình bế lên giường bên và đi ngủ.

9 tháng sau đó, trong căn phòng ngủ của gia đình nhà công tước, Zen cậu chủ nhỏ của nhà đang từ từ bò dậy su giấc ngủ đêm qua rồi treo qua cái nôi của mình mà đi những bước đi đầu đời, lúc này Hina mẹ của Zen đã tỉnh giấc và nhìn thấy con mình bước từng bước đến bên giường cô liên gọi chồng mình dậy để cùng chứng kiến con mình tập đi.

"Allain....allain dậy đi dậy đi, con chúng ta đang tập đi kìa"

"Hơ...hả cái gì?!"

Lập tức người Allain người đang ngáy ngủ lúc này cũng tỉnh dậy và cùng người vợ mình chứng kiến những bước chập chững của con mình, chợt Zen người đang bước từng bước khó khăn đến chiếc giường của cha mẹ mình lên tiếng gọi:

"Mama"

"Allain, con vừa gọi em là mama kìa"

"Mama"

Zen vừa gọi mama vừa cười tươi khiến cha mẹ mình lấy làm tự hào khi hạ sinh một thiên thần. Đã ba tháng trôi qua kể từ ngày Zen tập nói lần đầu lúc này cậu đang cười đùa chạy xung quanh khu vườn ngoài dinh thự.

"Từ từ thôi Zen, con đi đâu mà vội thế."

"Mama, đọc sách, đọc sách"

Cậu vừa khéo tay áo mẹ vừa nhảy lên nhảy xuống

"Được rồi từ từ thôi Zen."

Người mẹ vừa chạy lại bế cậu lên nói với vẻ mặt ân cần rồi đưa cậu đến thư viện và kể chuyện cho cậu. Khi Zen tròn một tuổi cậu bắt đầu tò mò về mọi thứ xung quanh và hỏi mẹ mình về rất nhiều thứ:

"Mẹ ơi cái kia là gì"

Cậu vừa nói vừa chỉ tay vào cây gậy phép đang được dựng ở trong chiếc tủ kính của phòng làm việc của mẹ mình hỏi.

"Cái đó khi lớn lên con sẽ biết"

Người mẹ cười mỉm khi thấy con mình bắt đầu tò mò về những thứ xung quanh, nhưng cũng lo lắng những công cụ trong phòng làm việc của mình làm tổn thương Zen.

"Vâng ạ"

Nói rồi Zen chạy đi làm gì đó khiến mẹ mình phải bỏ dở công việc của mình mà đi tìm Zen. Lúc này Zen đang chạy lon ton trong dinh thự nhà mình và tìm kiếm gì đó chơi. Lúc cậu chạy qua căn phòng làm việc của cha thì thấy một người đàn ông mở cả bước ra.

"Ồ con trai của ai đây nhỉ?"

Người đàn ông đó cúi người nhìn Zen với ánh mắt tò mò, khi Hina tìm thấy Zen thì thấy cậu đang được một người đàn ông già dặn bế trên tay lúc này cô lên tiếng chào người đó:

"A chào phụ thân"

"Ồ đứa con dâu của ta đây mà, con làm gì mà vội vàn thế hử?"

"Dạ con đang tìm đứa con trai của mình ạ"

"Con trai? có phải cậu bé này không?"

Ông vừa nói vừa xoay người đưa Zen đến trước mặt cô con dâu của mình.

"Ah vâng, đúng rồi ạ"

"Ra vậy, thảo nào ta thấy gương mặt thằng bé quen thuộc thế, thế mà thằng nhóc đó chẳng nói chẳng rằng gì với ta cả"

Lúc này đã trưa, Zen bắt đầu thấy đói nên cậu bắt đầu lên tiếng nói:

"Mama, con đói"

"Hể, con đói rồi à Zen, mẹ xin lỗi nhé, đợi mẹ tí"

Cô luốn cuốn khi nảy giờ mình chỉ tập trung nói chuyện với cha chồng mà quên mất con mình im lặng nghe cuộc nói chuyện được một lúc lâu.

"Cũng đến giờ ăn trưa rồi, để ta gọi thằng nhóc đó đi ăn trưa"

***

Tối muộn, Zen loay hoay mãi mới leo được lên chiếc giường, nhưng thay vì chìm vào giấc ngủ như bao đứa trẻ khác thì cậu đang háo hức lắm, vì giờ là chuyên mục kể truyện của mẹ.

Bà lục tìm lấy một cuốn sách tranh mới trên kệ sách chất đầy truyện cho thiếu nhi, một vài trong số chúng đã cũ kỹ bởi nó đã ở đó suốt vài đời của gia tộc. Mẹ của cậu lấy một cuốn đã phủ bụi, bà thổi phù một cái rồi chầm chậm bước đến bên giường.

"Mama, kể chuyện, kể chuyện"

"Được rồi... được rồi, từ từ để mẹ kể chứ Zen"

Khi Zen nằm yên lại thì Hina mẹ của Zen bắt đầu kể câu chuyện của ngày hôm nay. Sau khi kể xong câu chuyện của ngày hôm nay thì Zen cũng đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Allain mở bước bước vào thấy vợ mình vẫn còn thức thì lên tiếng:

"Hina, em vẫn còn thức à? Con đã ngủ rồi, em cũng ngủ đi. Ngày mai chúng ta sẽ khởi hành đến Vương đô vào sáng sớm."

"Sao vậy anh? có chuyện gì xảy ra à?"

Hina có phần hoang mang lẫn bối rối khi nghe thấy chồng mình bất ngờ thông báo ngày mai họ sẽ cùng nhau đi đến Vương đô.

"Đức vua cho triệu chúng ta vào cung."

Allain bình tĩnh ngồi xuống bên cạnh Hina và nói.

"Sao cơ? Tại sao đức vua lại triệu gọi gia đình chúng ta vào cung?"

Hina gặn hỏi khi thấy vẻ mặt chồng mình bình tĩnh như thể biết rõ việc đức vua triệu gia đình mình vào cung là việc gì.

"Suỵt bí mật, ngày mai em sẽ rõ thôi"

Allain đưa ngón trỏ lên ra hiệu bí mật khiến cho Hina giận dỗi mà quay mặt đi ngủ. Thấy mình vừa làm vợ dỗi thì Allain chỉ biết cười trừ mà im lặng đi ngủ.

***

Sáng ngày hôm sau, những giọt sương sớm tắm mình trong ánh bình minh, Allain thức dậy nhận thấy vợ mình vẫn còn ngủ thì lặng lẽ rời giường vệ sinh cá nhân thay đồ lúc anh mở cửa đi ra thì gặp quản gia đang chuẩn bị gọi cửa.

"Chào buổi sáng, Alfred"

Allain tươi cười chào Alfred khi thấy ông chịu khó dậy sớm để gọi gia đình mình dậy.

"Chào buổi sáng, cậu chủ. Hôm nay ngài và phu nhân được triệu vào cung đúng không thưa cậu chủ"

Alfred cũng lịch sự chào cậu chủ của mình như một lẽ đương nhiên trong phép giao tiếp thường ngày.

"Ừ đúng vậy"

Allain vừa đi vừa nói chuyện với Alfred.

"Vậy sao ngài không gọi phu nhân dậy?"

"Để nàng ấy ngủ thêm chút nữa cũng không sao, dù gì nàng ấy cũng trông con cũng mệt rồi"

"Ra vậy"

Alfred vừa vuốt cằm vừa ngẩng đầu lên 1 chút nói rồi nhìn bóng lưng của Allain trầm ngâm 1 lúc.

"Sao vậy Alfred? ông không khỏe sao?"

Cảm nhận được Alfred có chút im lặng Allain quay đầu lại nhìn và hỏi thăm người quản gia của gia đình mình.

"Khô... không có gì cả thưa cậu chủ"

Người quản gia già của gia đình cố gắng trả lời với vẻ mặt tươi cười hằng ngày của mình đáp lại sự quan tâm của Allain. Sau một lúc im lặng thì Allain lên tiếng nhờ Alfred đi chuẩn bị đồ đạc:

"Vậy à... được rồi Alfred cho người chuẩn bị đồ đạc đi"

"Vâng thưa cậu chủ"

Alfred dừng lại cùi người một chút nói rồi rời đi cho người hầu đi chuẩn bị đồ đạc. Còn Allain thì đi đến thư phòng của bản thân, Allain xoay tay nắm cửa, bước vào trong thư phòng. Nó ngăn nắp hơn mọi khi, những cuốn sách được sắp thẳng hàng trên kệ, mùi sách cũ vẫn thoang thoảng nhưng không lẫn với mùi ẩm mốc như trước.

Tiếng loạt xoạt giấy tờ vang lên thu hút sự chú ý của Allain, nó đưa ánh mắt của anh về chính giữa căn phòng có độc một cái bàn làm việc, nơi cha anh đang tập trung đọc bức thư ông cầm trên tay. Nhưng chuyện có vẻ không đơn giản, vì đôi lông mày của ông hơi nhíu lại, vẻ mặt nghiêm túc hơn thường ngày. Thấy vậy anh lên tiếng hỏi:

"Sao vậy cha, có chuyện gì à?"

"Hử, con ngồi xuống đọc thử đi rồi hiểu"

Fuyuo người đang nhíu mày đọc bức thư được gửi từ hoàng cung đến. Sau khi Allain nhân lấy bức thư anh ngồi xuống ghế bắt đầu đọc. Một hồi lâu sau, Allain nhìn chằm chằm bức thư rồi quay qua hỏi cha mình.

"Cha... à liệu những gì được viết trong thư là sự thật chứ?"

Allain cha mình với giọng có chút hoang mang. Nghe được ý tứ trong giọng nói của anh Fuyuo lên tiếng đáp lại với giọng không chắc chắn lắm.

"Ta cũng không rõ nữa..."

***

Tíc tắc Tíc tắc rạng sáng hôm đó ở đâu đó trong con hẻm nhỏ của hoàng đô, tiếng bước chân của của hai bóng người dội qua lại giữa hai bức tường gạch đầy rẫy vết nứt. Đằng sau đuổi theo hai bóng người là một kẻ đen mặt nạ hề với nụ cười rộng đến mang tai mặc một chiếc áo choàng tựa như thần chết trùm kín cả đầu, tay thì đeo một cặp móng vuốt dài kéo lê trên bức tường để lại những vết hằng sâu trên đó, đôi mắt ánh lên tia máu, như thể một con quái vật đang chậm rãi thưởng thức nổi sợ của con mồi.

Một gia đình ba thành viên đang chạy trốn khỏi sự truy sát của kẻ đeo mặt nạ hề, họ lao nhanh qua những con hẻm người chồng hất những chiếc thùng rác về phía kẻ truy sát nhằm cắt đuôi hắn rồi chạy theo vợ mình

Khi thấy một đoạn cống ngầm, người mẹ bết đứa con trai năm tuổi từ lưng đặt xuống cống ngầm rồi cố gắng rặn ra một  nụ cười hiền từ để chấn an cậu bé đang hoang mang, đôi tay đưa đến trước mặt của cậu bé vuốt ve gương mặt đó lần cuối rồi nói với giọng run run như sắp khóc:

"Tha lỗi cho mẹ Hyuga, mẹ mong con hãy sống và trở thành 1 người tốt"

Cha cậu bé, người vừa chạy đến vẫn luôn giữ một khuôn mặt sắt đá trong lúc chạy trốn nhưng giờ đây đôi mắt đã bắt đầu rơm rớm lệ. Nhưng rồi ông vội gạt chúng đi, cúi người xuống, đặt tay lên và xoa nhẹ lên đầu cậu bằng bàn tay thô ráp chai sạn nói:

"Hyuga con vẫn còn tương lai phía trước. Cha tin con sẽ chiến thắng nghịch cảnh, cuộc đời của con do con tự quyết định."

Giọng nói ông cất lên, nó khàn và đặc nhưng lại vô cùng ấm áp tựa như ánh ban mai vậy nhưng nó lại là lời nói cuối cùng của ông dành cho con trai mình, thế rồi cả hai vợ chồng lấy đóng nắp cống rồi lại tiếp tục chạy câu kéo thời gian cho đứa con của mìn.

Khi kẻ tuy sát đuổi kịp chỉ thấy hai người dang chạy trốn nên tạo ra 1 phân thân để tìm kẻ lẫn trốn còn lại, vài phút sau khi hai bóng người chạy trốn dừng lại thì phát hiện bọn họ bị hàng loạt tên đeo mặt nạ hề bao vây một trong số chúng lên tiếng:

"Bọn mày biết không, thực ra tao chả muốn làm cái nghề này lắm, nhưng mà... đời mà ai biết được con người sẽ ra sao khi trải qua cái đéo gì cơ chứ"

Vừa nói hắn vừa để những phân thân của mình đè hai người đó xuống, trong hẻm tối hàng loạt những bóng đen đang thi nhau giam giữ hai bóng người nam nữ, rồi kẻ mang mặt nạ hề đứng đó tung hứng những cây dao từ từ tận hưởng hương vị của sự tuyệt vọng của đôi vợ chồng.

"A thật hoài niệm làm sao"

Hắn ta kẻ được biết đến là sát nhân hề, được sinh ra với tâm lý vặn vẹo cùng sở thích giết những sinh vật nhỏ yếu. Thế rồi dần dần việc đó không thể thỏa mãn được hắn nữa nên hắn nhắm đến mục tiêu khác lớn hơn,khó giết hơn đúng đó là con người. Bắt đầu với cha mẹ mình, nhân lúc họ ngủ hắn trói chân tay cha mẹ lại cắt đứt gân tay và chân của họ rồi lôi họ xuống tầng hầm rồi tra tấn và hành hạ hết ngày này qua ngày khác thế rồi hắn cũng giết chết cha mẹ mình.

Để rồi hắn mang lên mình chiếc mặt nạ hề, rời khỏi căn nhà cũ kỉ đó rồi đi khắp nơi âm thầm giết chọc, khi hắn đói thì ăn thịt nạn nhân mà hắn vừa giết được khi hắn mệt thì hắn trốn ở góc khuất nào đó ngủ. Khi được bá tước hecmus phát hiện, hắn bị bắt và được huấn luyện bằng thuốc khiến tâm trí hắn mất ổn định bị phụ thuộc vào thuốc muỗi khi hắn thủ tiêu được kẻ mà bá tước chỉ định hắn liền nhận được "ân huệ".

Khi gã sát nhân hề vừa hồi tưởng vừa cười một cách ngây dại vừa cào cấu chiếc mặt nạ hề, để rồi lúc hắn tỉnh khỏi cơn lú khi nhớ đến nhiệm vụ của mình, hắn tiến đến chạm nhẹ lên hai gương mặt của hai vợ chồng nọ. Đôi mắt bọn không những không sợ hãi trái lại còn trừng lớn lộ ra vẻ mặt khinh bỉ với gã hề 

"Ah... chết tiệt thật đấy, ánh mắt đó là sao hả, lũ sâu bọ khốn khiếp, đừng nhìn ta với ánh mắt đó... Nó khiến... nó khiến ta cảm thấy ghê tởm"

Hắn nghiến răng, để cơn thịnh nộ chiếm lấy tâm trí. Con dao hắn giắt theo bên hông được rút ra, xẻo từng mảng thịt trên cơ thể hai người họ. Chốc chốc, hắn lại liếm vệt máu trên lưỡi dao, khuôn mặt tỏ rõ sự hưng phấn. Đôi vợ chồng hét lên đau đớn người mẹ nhân lúc hắn không để ý nhìn về phía miệng cống ngầm ra dấu cho đứa con của mình im lặng và chạy đi.

Ở gần đó trong chiếc cống tối tăm một cậu bé đang phải chứng kiến khung cảnh trước mắt, nó khiên cậu muốn nôn mửa nhưng cơ thể lại cứng đờ chẳng thể làm gì chợt cậu nhìn thấy mẹ mình mấp máy đôi môi rồi mỉm cười trước khi bà bị nắm lấy tóc treo lên cùng với chồng mình. Hyuga hiểu cậu hiểu những gì mẹ cố nói với chính bản thân mình, đau khổ ư...? Không...! đó là sự bất lực từ tận sâu trong linh hồn của bản thân cậu, bất lực vì chỉ có thể đứng nhìn khung cảnh hai vị đấng sinh thành bị chà đạp bởi một tên vô lại. 

Cậu ước mình không phải là một thằng nhóc, cậu ước mình đủ mạnh để bảo vệ gia đình mình nhưng... hiện thực luôn tàn khốc, khi cậu nhìn vào thân thể mẹ mình bị treo lủng lẳng vừa bị tạt nước vào miệng vết thương hạ quyết tâm... một ngày... một ngày nào đó cậu sẽ trả mối thù này. Giờ đây trong đôi mắt ngây thơ đó ánh lên một ngọn lửa của sự hận thù. Trước khi cậu chạy đi ánh mắt của Hyuga vô tình chạm mắt với tên mặt nạ hề, nhưng vì đang ở trong bóng tối nên hắn không rõ ai đang nhìn mình.

***

Quay lại hiện tai lúc này, sau khi nói chuyện xong với cha mình Allain liền đi gọi vợ mình dậy, rồi cả hai vợ chồng đi ăn sáng xong thì thay đồ và lên xe đi đến vương đô trên đường đi ra khỏi thành hai vợ chồng vẫn chào hỏi người dân như thường lệ, còn Fuyuo đã lên đường trước nhằm dọn dẹp quái vật trên đường đi đến vương đô. Trên đường đến vương đô bọ băng qua một khu rừng nhỏ,

Ra khỏi khu rừng là một cánh đồng hoa trải dài bát ngát, hương thơm thoang thoảng làm người ta cảm thấy dễ chịu kèm theo đó là những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua khiến khung cảnh bình yên đến khó tả,nhưng đừng để bị vẻ đẹp đó đánh lừa bên dưới cánh đồng hoa đó là hàng trăm hàng triệu xác của ma vật và con người của 1000 năm về trước một số trong các xác chết của những kẻ mạnh vẫn tồn tại cho đến ngày này  nhưng năm xâu dưới lớp đất từ từ bồi bổ cho cả cánh đồng, người ta gọi cánh đồng này là "Cánh đồng vong linh"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top