Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap9:Hành Trình Của Ciel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ciel nàng giờ ánh mắt còn một tí sức sống nào

Rimuru người cô yêu giờ đây chẳng còn tồn tại nữa

Vừa nghĩ nước mắt Ciel lại lăng xuống

Ciel mơ hồ trong sự tồn tại cứ khóc rồi lại nhìn một cách vô hồn vào khoảng không

Trong trong gian tràn ngập sự bi thương ấy,đột nhiên Ciel lại lên tiếng

Ciel:"Anh ở đâu vậy Rimuru"

Một âm thanh trào ngập sự tuyệt vọng

Sự bi thương tuyệt vọng đến tột cùng

Nước mắt dường như đã cạn cơ thể Ciel kiệt quệ đến tột cùng

Nhưng cô ấy không thể chết cô ấy phải gánh vác lên vai trắc nghiệm của Rimuru

Nhưng đều đó có nghĩa lý gì khi Rimuru đã rơi bỏ cô mãi mãi

Ciel:"rời bỏ mãi mãi sao?"

Dường như Ciel đã nhận ra đều gì đó

*cóc cóc cóc*

Thần trí Ciel dần được phục hồi và nghe thấy tiếng gõ cửa

Hóa ra cô ấy đã tự nhốt bản thân trong phòng và trong một không gian hoàn toàn cách ly trong 5tháng

Ciel:"vào đi"

Mở cửa bước vào là một hình bóng quên thuộc

Một cô gái tóc màu xanh nước biển bước vào

Ciel:"May quá là cô sao Velgrynd tôi cũng định đi tìm cô"

Bước vào không ai khác chính là Velgrynd,cô ấy đang dẫn theo Masayuki đến gặp Ciel

Velgrynd:"tôi có chuyện này muốn nói với cô từ 5tháng trước"

Ngập ngừng một lúc rồi Velgrynd nói tiếp

Velgrynd:"nhưng vì cô đã cách ly nên tôi không thể nào nói chuyện với cô được"

Trong giây lát Velgrynd do dự cũng nói

Velgrynd:"có lẽ Rimuru vẫn còn sống,và anh ấy có thể giống Rudra lúc đó"

Vừa nghe Velgrynd nói xong

Sự khó hiểu của Ciel được giải đáp,do cô ấy đã tuyệt vọng sau cái chết của Rimuru nên cô ấy đã không nghĩ tới nó

Ciel:"phải rồi phải rồi"

Một nụ cười nỡ ra từ miệng Ciel,một nụ cười đã biến mất từ bao giờ

Ciel vực lại tinh thần chỉ trong 2 ngày đã xử lý xong toàn bộ việc ở Tempest

Sau khi bàn giao lại mọi việc và xử lí xong mọi tình hình Ciel đã bắt đầu lên đường

Ở trong một căn phòng nhỏ

Ciel bắt đầu nghi thức

Không giống Velgrynd có sẵn mọi thứ để thực hiện quá trình này

Ciel thì không có gì hết

Mọi thứ của Rimuru đều biến mất theo Rimuru

Cứ như sự tồn tại hoàn toàn bị xóa sạch

Chỉ có 1 cách duy nhất

Ciel tự tách linh hồn của bản thân ra chịu đựng cơn đau vô tận

Linh hồn Ciel dừng như bị xé nát ra nhưng đều đó là sự thật

Ciel dùng chính linh hồn của bản thân thứ thân thiết nhất với Rimuru còn xót lại

Chịu đựng cơn đau

Cả cơ thể Ciel dường như trở nên trong suốt

Sức mạnh đang tràn ra

Cơ thể Ciel run rẩy vì cơn đau

Một loàng sáng lóe lên cơ thể Ciel tan biến vào hư không

*thời gian không xác định*

Không biết trôi qua bao lâu lúc Ciel mở mắt trong gian đã thay đổi

Bước vào một không gian huyền ảo xung quanh chỉ là những hạt sáng ngây ngất một lúc vì cảnh đẹp tuyệt sắc này cứ như ngàn vạn cực quang ở một nơi đây màu tím huyền ảo thêm với các hạt vàng lấp lánh lại càng làm nơi đây thêm huyền ảo

Đột nhiên nàng bừng tỉnh vì nàng ở đây cũng đâu phải ngắm cảnh,lắc đầu một cái thì nàng bước hụt trật chân té vào một cái hạt vàng kế bên không gian bắt đầu uốn éo và nàng bị kéo vào nó

Mở mắt tỉnh dậy lúc này nàng ở đâu đó nhưng trước mặt nàng có hàng trăm tên đang cầm những cây dao lâm le nhìn vào nàng nói gì đó đằng sau còn có các cung thủ

Nhắm mắt lại chỉ sau chưa được 1s thì toàn bộ tri thức ở đây đều đều được theo tiếp thu được nàng đã hiểu được những tên kia nói gì và nàng biết chúng là những tên cướp

Đạo tặc1:"này nhỏ kia có vẻ xinh đấy nếu đem về cho đại ca thì sẽ được thưởng đó"

Đạo tặc2:"đúng thế đấy lao lên bắt ả nào"

Nghe thấy thế Ciel nhíu mài một chút sát khí đã lộ ra vì nàng chỉ dành cho Rimuru thôi nhưng nàng đã kìm được sau đó trước mắt trăm tên cướp nàng đã biến mất

Trước mắt bọn cướp một tên con người biến mất trước mắt vài trăm tên mặt mài chúng lúc này tái mét không còn một giọt máu

Đạo tặc3:"này c..có có lẽ nà..o ch...úng ta vừa gặ..p gặp gặp"

Một tên khác quát to

Đạo tặc4:" này im đi"

Ngồi gần đó Ciel được một tràn không thể nhìn được cười,nhưng nàng đã nhớ ra điều quan trọng nhất mặt tái mét cũng không khác lũ cướp là bao vì nàng vô tình rơi vào đây nên nàng chả biết ở đây là chỗ quái nào cả

Hoang mang một lúc thì nàng nhớ ra nếu là hạt sáng vàng thì nơi đó chắc chắn có linh hồn của Rimuru,nàng vừa đắc ý chưa được lâu thì nàng nhớ ra Velgrynd muốn tìm được linh hồn của Rudra phải dùng linh hồn của Rudra để xác định vị trí linh hồn của Rudra nhưng nàng thì chẳng có linh hồn của Rimuru

Hoang mang chồng chất hoang mang nàng đang lay ngoai một lúc thì cơ thể mà nàng đang sử dụng phát sáng lên một luồng sáng vàng phát ra từ cơ thể đó đi ra khỏi cơ thể một ánh sáng vàng đến gần mặt nàng rồi bay đi

Nàng nhận ra đó là linh hồn của bản thân dùng để dẫn nàng đến nơi đây

Đi theo luồng sáng đó nàng thấy một gia đình đang bị một đám cướp tấn công người con và vợ của người chồng đang trốn trong nhà còn người chồng anh dũng chiến đấu với đám cướp bảo vệ gia đình nhưng những tên cướp là quá đông một phút bấn cẩn lưỡi gươm lạnh như băng chém xuống chuẩn bị lấy mạng người cha thì đã bị chặn lại

Chỉ trong tích tắc Ciel xuất hiện xung quanh thời gian như đống băng

Một tiếng *tách* bọn cướp hoàn toàn biến mất trước sự ngoài nghi của người cha và người mẹ

Luồng sáng ấy sáng lên rất mạnh chui thẳng vào người mẹ

Thấy khung cảnh ấy Ciel đã hiểu ra và biến mất trước bắt 2 vợ chồng

Họ không giám tin những gì trước mắt

Người Chồng:"là thần,thần đến cứu chúng ta"

Người vợ cũng hùa theo đáp:"đúng vậy là thần,thần linh đang cứu chúng ta"

Vừa nói bọn họ vừa dập đầu cảm tạ

Đi ra khỏi rừng thì trước mặt nàng lúc này là kinh thành lớn nhất ở đây còn được là Vương Thành Bất Bại Eboar cũng vì nơi này là một nơi tuyệt vời nên 65% dân cư ở đây đều là quý tộc 35% còn lại thì một số là thường dân một số là mạo hiểu giả nhưng hoàng đế ở đây rất là công bằng chính trực nên mọi người đều bình đẳng

Còn muốn và được đây phải có giấy thông hành hay bất cứ thứ gì chứng minh thân phận trong sạch chính vì thế nàng đã đem theo vài tên cướp và ngụy trang mình là một mạo hiểm giả đi bắt cướp nên nàng đã thuận lợi nào trong

Trước lúc rời khỏi khu rừng nàng đã để lại một [Tàn Hắc Ảnh] theo dõi người phụ nữ đó và đứa con trong người nên khi có gì bắt trắch nàng sẽ xuất hiện giải vây

Đứa trẻ cũng chỉ mới 2 tuần tuổi nên có lẽ gia đình họ cũng chẳng nhận ra là mình đã có thành viên thứ 4,ngoài ra nàng còn triệu hồi một con Bạch Hổ bảo vệ gia đình đó còn nàng thì thông giông đi ngắm nhìn Thế Giới này trước khi cậu bé kia ra đời

Đang mân mơ về một khung cảnh đẹp thì vỡ mộng 1/3 nơi này đã bị tàn phá do chiến tranh các công trình kiến trúc hùng vĩ đa số đều bị hủy diệt do bàn tay của con người gây ra

Nàng tính đi ngắm cảnh thế gian thì lủi thủi đi về với tâm trạng buồn không tả nổi mà cũng làm gì có nhà chứ ở nơi đây mỗi đồng tiền đều có đánh số nên gần như khả năng [Sao Chép] của nàng khổng thể sử dụng chỉ còn cách tự đi kiếm thôi

-Trở Lại Khu Rừng-

Một lần nữa có một đám cướp tấn công thì từ xa một tiếng gầm dũng mãnh xuất hiện bước ra là một con hổ màu trắng nhanh như chóp nhưng tên cướp đã bị quét sạch người cha thấy thể vuốt ve con hổ đó thì lúc này người cha hồi tưởng lại 8 tháng trước

-8 tháng trước-

Lúc này người cha đã biết vợ mình có thai ông vô cùng vui mừng mà gánh vác toàn bộ trách nhiệm không để vợ mình làm gì cả,một lần người cha cùng người con trong rừng hái hoa quả và thức ăn thì từ đằng xa bóng dáng một con hổ dử tợn lâm le mạng sống của hai cha con ông tính lao lên không máu với nó thì không chỉ một mà đến 3 con ông trực tiếp tuyệt vọng nhưng vẫn dứng dập chiến đấu thúc giục con mình chạy đi

Thì từ đằng sau ông một tiếng gầm còn lớn hơn quay đầu lại đằng sau ông là một con hổ màu trắng cao đến 4m ông hoàn toàn tuyệt vọng nhưng nó chỉ đi qua ông và tấn công những con hổ khác

Chớp lấy thời cơ ông ôm con mình chạy đi,một lần khác lúc con ông đang bệnh nặng con ông đi lên rừng kiếm thuốc cho ông thì không may trược chân rơi khỏi vách núi nhưng may mắn còn giữ được vào một cành cây nhỏ nhưng cành cây đó sắp không chịu nổi nữa và cành cây đó gẫy đi thì trong lúc tuyệt vọng một bóng trắng xuất hiện cứu lấy cậu bé

Ngày hôm qua người cha ngờ thảo dược mgười con đem về đã khỏa mạnh đang chém gió với vợ thì ông ở cửa ra đập vào mắt ông là một con hổ bự hơn cả cửa nhà ông nhưng tiếng kêu chẳng còn nói nổi gì nữa thì đứa con chạy ra giải thích

Nhận ra con hổ không có ác ý vã lại còn cứu con ông và ông nên nhanh chóng một người một hổ đã kết thân

-Hiện tại-

Kết lúc mạch hồi tưởng là lúc vợ của ông sắp sinh đến nơi mọi chuyện vẫn suôn sẽ lúc đứa trẻ vừa ra đời là lúc của nhà vừa mở ra đi vào đó là một người con gái mái tóc màu xanh nước biển đôi mắt màu đỏ,ông ngạc nhiên vì người đó là người cứu cả gia đình ông
_____________________________

Hết kèo căng ròi:(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top