Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 465- 466

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍇 Chương 465:

"Tôi có chứng cứ xác minh anh ta và Cảnh Lạc đã bắt đầu quan hệ từ hơn một năm trước rồi, thế nên anh không cần sỉ nhục Cảnh Lạc nữa. Nếu anh cứ nhất quyết nói tôi và anh ta từng là người yêu, vậy thì chắc chắn Cảnh Lạc là người thứ ba. Anh Lưu còn việc gì nữa không? Không thì tôi cúp máy đây."

Nói xong, cô cúp máy, chặn ngay lập tức.

Lưu Cương: ...!!!

Cảnh Thiên cúp máy rồi tiếp tục tiến tổ đóng phim.

...

Chiến Lê Xuyên ở trong bệnh viện vừa phải trông ông cụ Chiến, vừa phải tự dưỡng thương, vừa phải xử lý công việc, vừa phải quan tâm đến bà xã.

Anh nhận được thông báo ngay khi Cảnh Thiên đăng bài, bèn mở ra xem.

Mắt thấy con thỏ nhỏ khờ khạo không có đem ID cùng địa chỉ phanh phui đẩy ra tới, cũng không có đem người đại diện Tần Dịch đưa ra chỉ cứ như vậy mà đăng tin trên Weibo, Chiến Lê Xuyên có chút đau đầu xoa xoa cái trán.

Nghĩ bằng không làm một quần chúng ăn dưa, giúp con thỏ nhỏ đem toàn bộ ID địa chỉ cùng mấy người phía sau đưa ra, kết quả vừa F5 Weibo tin tức mới liền nhảy ra tới.

Nhìn bài đăng bổ sung của Cảnh Thiên, Chiến Lê Xuyên không kìm được mà cười thành tiếng.

Mấy hôm nay, vì cậu cháu trai đã khỏi chứng bại liệt nên tâm trạng ông cụ Chiến rất tốt, hình như còn đang mập
lên.

"A Xuyên, chuyện hay thì phải chia sẻ chứ. Cháu đang cười gì thế?"

Chiến Lê Xuyên nhìn nhìn hướng gia gia, thâm thúy đôi mắt phảng phất tụ đầy lập loè sao trời.

Chiến Lê Xuyên như vậy ông cụ Chiến chưa bao giờ gặp qua.

Sau khi trải qua sóng gió nhất cuộc đời, một lần nữa đi vào quỹ đạo, A Xuyên của ông từ một con người cao cao tại thượng, không dính khói lửa phàm tục bây giờ lại biết giấu đi góc cạnh sắc bén chỉ để dư lại duyên hoa thành thục tẩy tẫn, ổn trọng cùng đối với sinh hoạt tràn ngập chờ mong cùng tràn sức sống.

Chiến Lê Xuyên nói: "Có một cô ngốc đăng bài lên Weibo quên mất không đính kèm ảnh, đăng bài lần nữa nhưng vẫn chưa đăng hết."

"Cô... cô ngốc?" Ông cụ Chiến giật miệng, tuy đã chắc chắn nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi: "Cháu đang nói Thiên Thiên à?"

"Không phải cô ấy thì còn ai nữa ạ?"

"Nó... ngốc?" Ông cụ Chiến nghĩ, có phải lần bị liệt đó đã khiến thị lực của cháu ông giảm rồi không?

"Cô ấy không ngốc ạ?"

Ông cụ Chiến vội vàng lắc đầu một cách nghiêm túc: "Không không không, ông thấy Thiên Thiên rất thông minh, không chỉ không ngốc mà như con cáo ấy. Chẳng lẽ cháu không thấy con bé hơi chút yêu à? Nếu không phải sau khi kiến quốc dựng nước không cho phép có yêu tinh thì ông sẽ nghĩ rằng nó bị hồ ly tinh nhập đấy."

Vợ cháu giẫm một cái cả làng nhảy dựng, cái gì cũng biết mà cứ vờ như. ngốc nghếch chẳng biết gì, sao cháu lại nghĩ là nó ngốc?

Chiến Lê Xuyên nhìn ông nội mình, một loại thế nhân đều say vì ta độc tỉnh, cảm giác về sự ưu việt đột nhiên sinh ra.

Chiến Lê Xuyên nhìn ông nội: "Trước mặt người khác thì... có lẽ vậy. Nhưng Thiên Thiên trước mặt cháu không tâm cơ gì, cô ấy thường xuyên làm những việc mà chỉ có người ngốc mới làm."

"Chuyện gì?" Ông cụ hỏi dồn.

Chiến Lê Xuyên liếc nhìn ông nội rồi trả lời một cách nghiêm túc: "Đó là bí mật của bọn cháu."

Ông cụ Chiến: "..."

"Sao ông lại nhìn cháu như vậy?"

"Ban nãy ông lướt Douyin, một cô gái banh mõm con Husky nhà cô ấy ra rồi sống chết nhét đồ ăn cho chó vào mồm nó. Con Husky kia muốn ăn thịt bò nhưng cô ấy lại để thịt bò ở đó không cho nó ăn, cử nhất quyết để đồ ăn cho chó vào mõm nó. Cháu nói xem người đó có đạo đức không?"

Chiến Lệ Xuyên: "..."

..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍇 Chương 466:

Chiến Lê Xuyên nghiêm mặt lại rồi nghiêm túc nói: "Ông nội, ông đang ám chỉ cháu đấy à?"

Ông cụ Chiến cười lạnh rồi nói mát:"Ông phát ngấy vì cháu rồi đấy! Người ta bảo con gái là con người ta, lấy chồng rồi thì chỉ biết nhà chồng thôi. Lại còn cái gì mà con gái lấy chồng như bát nước đổ đi, không lấy lại được. Ông thấy...cháu còn chẳng bằng cả con gái."

Nhìn ông cụ không hóng hớt được nên bắt đầu xách mé, Chiến Lê Xuyên khẽ mím môi, không tính toán với ông cụ nữa.

Dù gì ông cụ cũng đã lẻ bóng bao nhiêu năm rồi, không có bà nội bầu bạn, trái tim yếu đuối cũng là bình thường. Là cháu trai, anh nhường ông cũng không sao.

Chuyện Thiên Thiên chính là Giáo sư J, chuyện Thiên Thiên massage cho anh và chuyện Thiên Thiên là hacker nữa, anh kiên quyết tuyệt đối không nói ra.

Không chỉ có không thể nói, còn muốn bảo mật tuyệt đối.

Nếu không, có khả năng sẽ có rất nhiều thế lực để ý đến cô.

Tuy anh tin ông nội, nhưng...

Đây là bí mật giữa anh và Thiên Thiên, anh không muốn nói.

Ông cụ Chiến thấy Chiến Lê Xuyên khốn nạn như vậy, kích thích đến mức ấy mà nó vẫn không nôn ra được chữ nào, ông bỗng có cảm giác nuôi cháu trai đúng là chán ngắt.

Ban đầu là tìm một cô cháu dâu cho nhà họ Chiến, nhưng giờ ông lại có cảm giác như mình đang nuôi chồng cho Cảnh Thiên.

Cái gì cũng giấu giấu giếm giếm không chịu đem ra chia sẻ!

Ông cụ Chiến không muốn ngó ngàng gì đến anh nữa, ông mở Weibo lên xem cháu dâu đã đăng cái gì.

Lúc này trên mạng đã sôi ùng ục.

_ "Người này là ai thế? Anh ta và blogger livestream ăn phân kia có quan hệ gì?"

_ "Ngồi chờ bạch liên nổi lên mặt nước. Tôi đã bảo là làm sao anh nhà tôi lại tặng xe cho Cảnh Thiên được, hóa ra là vu khống."

_ "Like mạnh chị Thiên, hành xử kiên quyết, người đẹp phong thái còn mạnh mẽ! Hậu quả của cái cô họ Dương kia vẫn chưa đủ để mấy người yên phận chơi bời phải không?"

_ "Trời ơi dữ quá! Lần đầu tiên thấy cô gái nào dữ dội thế này đây! Không chỉ thống nhất thẩm mỹ giới giải trí mà còn là dòng suối mát của giới fan nữa!"

_ "Yêu rồi yêu rồi! Tôi muốn gia nhập Cảnh Cung, tôi muốn làm cục cưng bé nhỏ được Thiên nữ hoàng yêu thương!"

_ "Hóng ID."

_ "Hóng mấy ID kia."

_ "Muốn xem giấy mời của luật sư."

_ "Muốn xem giấy mời siêu cấp của luật sư đối với 30.000 bị cáo kia!"

_ "..."

_ "..."

Sau khi blogger giải trí từng livestream ăn phân kia nhận được tin tức từ Lưu Cương, biết người kia thực sự điên cuồng đến mức muốn kiện mình, hắn ta sợ đến mức vội vàng xóa bài đi.

Những bài đăng của hắn ta đã đăng từ mấy ngày trước rồi, đã nổi đến mức tràn lan toàn Weibo rồi. Để tránh bị tòa án tìm đến, blogger lập tức thu dọn đồ đạc chuẩn bị trốn.  

Chỉ là hắn có thể nghĩ đến, chính mình thật vất vả kinh doanh lên Weibo khẳng định sẽ bị phong hào.

Như thế nào cũng chưa nghĩ đến Cảnh Thiên sau lưng bối cảnh thế nhưng là nhà họ Chiến, lại có còn muốn tố cáo 30.000 người như vậy.

Điên rồi!

Dở hơi rồi!

Mẹ nó chứ, ai mà chẳng bỏ qua khi bị chửi trên mạng?

Mấy đám gà vịt ngan ngỗng kia, ngày nào mà chẳng ám chỉ mấy người nổi tiếng?

Chỉ có cô ta là lắm chuyện!

Blogger tên là Lưu Mục, hắn là bà con xa của Lưu Cưrơng. Sau khi nhận được tin tức từ Lưu Cương, hắn ta thu dọn đồ đạc ngay lập tức rồi lưu luyến nhìn căn nhà đang trọ.

Hắn ta rất hài lòng với căn nhà này, đúng lúc chủ nhà định bán đi, hắn ta bèn mua lại cả căn nhà. May là tuần trước mới chỉ ký hợp đồng rồi đặt cọc 100.000 thôi, vẫn chưa trả hết, không thì e rằng căn nhà hơn 7 triệu này sẽ phải nộp cho tòa rồi.

Mở cửa ra, hai cảnh sát đứng ngay trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top