Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 879- 880- 881

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍇 Chương 879:

Phải nói rằng cô gái như Lăng Tư Kỳ không tìm hiểu thì không biết, nhưng nếu đã tìm hiểu thì sẽ nhận ra cô ấy giống như một báu vật vậy.

Thông minh, lương thiện, can đảm, có năng lực.

Tuy gặp phải bao toan tính, dù phải đối đầu với cả thế giới, cô ấy cũng có thể đưa ra những phán đoán chính xác trong nghịch cảnh tồi tệ nhất.

Nghĩ một lúc, anh ta đi đến phòng nghỉ của Tiểu Thần.

Tiểu Thần đã phẫu thuật được một thời gian, nhưng để Lăng Tư Kỳ có thời gian làm việc, Cảnh Thiên vẫn thu xếp cho cậu bé ở lại Viện Nghiên cứu Lawrence.

Tuy Lăng Tư Kỳ rất ngại nhưng Tiểu Thần có thể ở lại đây thêm một ngày thì khả năng hồi phục của cậu bé cũng sẽ tốt hơn rất nhiều.

Hôm nay Lăng Tư Kỳ đến viện nghiên cứu của Đại học Thanh Hoa tại thành phố H để tiến hành đo lường tính toán.

Cảnh Thiên tốt với mình như vậy, hiếm lắm mới nhờ mình một việc, Lăng Tư Kỳ muốn tìm cách giúp cô dụng hợp phương trình đó.

Mới sáng sớm Lăng Tư Kỳ đã đi rồi, nói với Tiểu Thần rằng buổi trưa mới về. Thời gian này có người giúp việc chăm sóc cậu bé, còn có bác sĩ và y tá của viện nghiên cứu nên Lăng Tư Kỳ rất yên tâm.

Đi tới cửa, Đế Vân Hi cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Lăng Tư Kỳ không có ở đây, đây là cơ hội tốt nhất để anh ta nhận lại con trai mình.

Trong cuộc đời anh ta, ngoại trừ khi bố anh ta gặp chuyện sinh tử, hay thời điểm cơn đau tim anh ta tái phát đập nhanh ra. Trừ những chuyện đó ra, khi anh gặp bất cứ chuyện gì cũng đều thong dong bình tĩnh.

Nhưng vào lúc này, nghĩ tới đằng sau cánh cửa này chính là con trai của anh ta, con trai của anh ta!!!

Đế Vân Hi cảm thấy lo lắng không giải thích được.

Sự khẩn trương, hồi hộp đến mức cảm giác được trái tim gần như nhảy ra khỏi lồng ngực.

Có khi nào cậu bé sẽ không thích anh ta không?

Liệu cậu bé có trách bốn năm qua anh ta chưa từng xuất hiện trong cuộc đời cậu bé không?

Liệu có trách vì sự thiếu vắng của người cha như anh ta khiến cho mẹ con cậu chịu đựng sự tàn nhẫn như vậy không?

Đế Vân Hi hít một hơi thật sâu...

Hít hơi sâu thêm một lần nữa.

Dù cho con trai hận anh ta đến đâu thì cậu bé cũng là con trai ruột của Đế Vân Hi này.

Trước đây cậu bé phải chịu uất ức, anh ta sẽ dùng tình yêu để bù đắp lại trong quãng thời gian sau này.

Đế Vân Hi nhẹ nhàng đẩy cửa ra.

Trong phòng bệnh rộng lớn, tivi đang bật.... "Tunnel warfare".

Hơn nữa còn là kiểu đen trắng chứ không phải "Tunnel warfare" bản màu.

Đế Vân Hi hơi ngẩn ra.

Anh ta nhanh chóng rời mắt khỏi màn hình tivi, nhìn thấy một đôi mắt to, đen nhánh lấp lánh ánh nước.

Khuôn mặt nhỏ bé đó gần như giống hệt anh ta hồi nhỏ, giống như phiên bản thu nhỏ của anh ta vậy.

Có điều cậu bé đáng yêu, mềm mại và dễ thương hơn anh ta thôi.

Khi Đế Vân Hi nhìn Lăng Thiên Thần thì cậu nhóc - Lăng Thiên Thần cũng đang nhìn đánh giá Đế Vân Hi.

Từ bàng hoàng đến căng thẳng, cuối cùng đến sự phấn khích kìm nén tột độ.

Khi Đế Vân Hi chuẩn bị nói chuyện với con trai thì Lăng Thiên Thần đã lên tiếng trước.

"Chú là bố cháu sao?"

Giọng nói mềm mại nhẹ nhàng đập thẳng vào nơi mềm mại nhất trong trái tim Đế Vân Hi, tất cả những lời anh ta đã nghĩ trước đó đều hóa thành bọt khí trong khoảnh khắc này.

Anh ta ngơ ngác bước đến chỗ Lăng Thiên Thần, từ từ ngồi xổm xuống để con trai ngồi trên giường bệnh có thể nhìn và nói chuyện với mình thoải mái hơn.

"Sao con biết?"

Đế Vân Hi hoàn toàn không phát hiện ra rằng khuôn mặt mình lúc này đã hoàn toàn trở nên dịu dàng.

Vốn dĩ Đế Vân Hi không thuộc loại hình nam thần cao lãnh cấm vực giống Đế Vân Tiêu, nhưng anh ta là loại người thoạt nhìn có vẻ xa cách, xa cách, nhìn cười híp mắt, thế nhưng toàn thân tản mát ra lực uy áp, lại có thể để cho người ta thở không thông. Là kiểu hình Man Eater.

* man-eater: Nhìn nhưng không với tới được.

Nhưng vào lúc này, Lăng Thiên Thần nhìn Đế Vân Hi, cậu bé chỉ cảm thấy người đàn ông trước mặt này nhìn có vẻ ấm áp, tao nhã và dịu dàng, cậu bé cảm thấy người đàn ông trước mặt này đã thỏa mãn mọi ảo tưởng của chính mình về bố .

..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍇 Chương 880:

Lăng Thiên Thần cố nén niềm vui trong lòng, nhưng không kìm được khỏe mỗi đã bắt đầu cong lên của mình, cậu trả lời: "Vì cháu đã dùng app xem thử sau này lớn lên mình sẽ trông thế nào. Cháu thấy sau khi trưởng thành mình giống y hệt chú."

Đế Vân Hi bật cười thành tiếng. Thanh âm hùng hậu giống như đàn Cello dư âm còn văng vẳng bên tai, trực tiếp bao bộc Lăng Thiên Thần.

Lăng Thiên nhìn thấy Đế Vân Hi mỉm cười, cậu bé cũng cười theo, trên mặt không giấu được vẻ hạnh phúc.

"Chú thật sự là bố cháu sao?"

"Ừ" Đế Vân Hi gật đầu, đưa tay véo chiếc má mềm mại gần như có thể vắt ra nước của cậu bé.

Đôi mắt Lăng Thiên Thần chợt mở to.

Thật ra cậu chỉ đoán thôi, dù sao chú đẹp trai trước mặt cùng chính mình khi lớn lên quá giống nhau, cho nên cậu mới hỏi như vậy, không ngờ lại là thật.

Lăng Thiên Thần mím môi, cố nén niềm vui sắp vỡ òa, hỏi anh ta: "Nhưng mẹ con nói bố con là quân nhân, khi mẹ mang thai con, bố con đã hy sinh khi chấp hành làm nhiệm vụ vậy nên con sinh ra đã không có bố."

Đế Vân Hi vuốt ve khuôn mặt con trai, lưu luyến không muốn buông tay.

Nghe câu hỏi của con trai, tim anh ta như thắt lại.

"Vậy sao? Mẹ nói với con như vậy à?"

"Vâng." Lăng Thiên Thần tiếp tục hỏi: "Vậy nên hồi đó bố không chết à? Vậy sao bố không về tìm mẹ? Bố có người phụ nữ khác môn đăng hộ đối nên bỏ rơi mẹ con sao?"

Hỏi xong câu này, niềm vui trong mắt Lăng Thiên Thần gần như biến mất, ánh mắt long lanh ngấn nước giống như đá hắc thạch (hắc diệu thạch), tuy cậu bé tuổi còn nhỏ, nhưng sâu trong đáy mắt lại có một tia sáng u quang nhàn nhạc.

"Không, bố không có người phụ nữ khác" Đế Vân Hi lập tức phủ nhận: "Đời này ngoài mẹ con ra, bố không có người phụ nữ nào nữa cả."

Đôi mắt vốn dĩ có chút u buồn của Lăng Thiên Thần đột nhiên bộc phát sự mong đợi và vui mừng mà một đứa trẻ nên có.

"Vậy tại sao bố không đến tìm chúng con?"

"Vì bố bị mất trí nhớ."

Lăng Thiên Thần: ...

"Khi làm nhiệm vụ bố bị rơi xuống vách đá, mọi người đều nghĩ bố đã chết nên báo tử cho mẹ con. Nhưng bố không chết, chỉ bị thương ở đầu nên quên mất mẹ con thôi."

"Giống tình tiết mất trí nhớ trong truyện tổng tài bá đạo thế nhỉ?"

Giọng nói mềm mại của con trai mang tính sát thương không lớn nhưng lại cực kỳ có tính sỉ nhục.

Trong lòng Đế Vân Hi vừa khen ngợi không hổ là con trai ruột của mình, IQ đúng là rất cao, nhưng trong đầu anh ta cũng lại nhanh chóng gọt giũa tình tiết tổng tài bá đạo mất trí nhớ.

"Đúng là hơi giống nhau, nhưng câu chuyện mất trí nhớ của bố và mẹ con khác một chút."

"Khác gì ạ?" Lăng Thiên Thần nghiêm túc hỏi.

"Vì khi bố và mẹ con quen nhau thì bố đã mất trí nhớ."

Lăng Thiên Thần: ???

"Có phải con cũng chưa được gặp ông bà nội không? Chưa được gặp các cô các chú đúng không?"

"Vâng!" Lăng Thiên Thần gật đầu, đôi mắt lại càng thêm sáng: "Con còn có nhiều người thân vậy sao ạ?"

Đế Vân Hi đau lòng gật đầu: "Ừ, con còn có ông nội bà nội, chú hai, chú ba, chú tư và một người cô rất xinh đẹp, rất dịu dàng, rất lợi hại nữa. Ngày trước bố bị người khác hãm hại, bị thương ở đầu dẫn đến mất trí nhớ, quên mất người nhà của mình. Bố tưởng mình chỉ có một mình, cơ duyên trùng hợp nên đã gia nhập quân đội, trở thành một người lính, sau khi quen mẹ con, bố đã có một khoảng thời gian rất tốt đẹp bên cô ấy."

..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍇 Chương 881:

"Nhưng hơn bốn năm trước, khi chấp hành nhiệm vụ, bố lại bị thương ở đầu lần nữa. Lần bị thương này khiến bố nhớ lại về người thân, nhưng lại quên đi mẹ của con và con vẫn đang nằm trong bụng mẹ. Không lâu trước đây, cô của con gặp con, thấy con trông giống bố nên nói lại chuyện này với bố."

"Khi đó máu tụ trong đầu bố đã tan đi rất nhiều, lại được cô con châm cứu cho, cuối cùng bố cũng nhớ lại. Xin lỗi con, bố đã để con và mẹ con chịu khổ bốn năm trời, để đến tận bây giờ mới đến tìm hai người, xin con hãy tha thứ cho bố."

Là một con cáo già ngàn năm trên thương trường, tuy không mấy khi xem mấy thứ máu chó nhưng anh ta vẫn có thể biến ra một câu chuyện mà không hề tốn sức.

Tuy câu chuyện là bịa, nhưng khi trông thấy đứa con trai đáng yêu và hiểu chuyện, tình cảm của anh ta vẫn là thật.

Lăng Thiên Thần nhìn sự yêu thương trong ánh mắt Đế Vân Hi, cậu bé đã từng nhìn thấy thứ đó trong ánh mắt của người bố khác.

Khi đó tuy cậu bé nghĩ chỉ cần có mẹ là đủ rồi, cậu bé không ngưỡng mộ những đứa trẻ có bố. Nhưng khi cậu cũng có thể được nhìn bằng ánh mắt như thế, Lăng Thiên Thần lại nghĩ mình đã có được tình yêu vĩ đại nhất trên thế giới này.

Cậu bé vươn bàn tay nhỏ mũm mĩm, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Đế Vân Hi, đôi mắt to long lanh ngập tràn ánh sao sáng.

"Bố thực sự là bố của con hả?"

Đế Vân Hi gật đầu: "Bao đổi nếu là hàng giả."

"Thế... thế hôm nay bố gặp con rồi, sau này còn về chấp hành nhiệm vụ nữa không ạ? Còn bị thương nữa không ạ? Bây giờ đầu bố đã khỏi hẳn chưa?"

"Không về nữa. Bố đã xuất ngũ vì thương tích rồi, sau này sẽ không bị thương nữa đâu. Cô con là một bác sĩ  rất giỏi, cô đã chữa khỏi đầu của bố rồi. Sau này bố sẽ ở bên con mãi mãi, sẽ không vắng mặt vai trò của  người bố trên con đường đi sau này trong cuộc đời của con."

Mắt Lăng Thiên Thần càng sáng hơn.

"Giờ bố đang làm nghề gì? Bố không còn việc trong quân đội nữa, bố có công việc khác không? Con còn nhỏ, con không có việc làm, thế nên luôn liên lụy đến mẹ, khiến mẹ phải vất vả. Bố có việc làm không? Bố có gây thêm gánh nặng cho mẹ không?"

Đế Vân Hi cảm thấy vô cùng đau lòng trước những lời con trai nói, anh ta vội vàng hứa: "Yên tâm, bố có một công ty rất lớn, bố là tổng tài bá đạo, về với bố rồi thì sau này con và mẹ con sẽ không phải chịu khổ nữa."

Cậu bé suýt nhảy dựng lên trên giường, giọng cũng cao hẳn lên tám độ: "Thật ạ? Bố có công ty thật sao? Bố là sếp công ty? Vậy thì có phải là bố có nhiều tiền lắm không? Sau này có phải mẹ sẽ không cần làm việc vất vả nữa? Hoặc là dù mẹ có đi làm thì cũng chỉ cần làm những việc mà mẹ thích? Bố làm về ngành gì thế? Bố kinh doanh có thuận lợi không?"

Đối mặt với câu hỏi của cậu bé, Đế Vân Hi hoàn toàn không có không kiên nhẫn. Anh ta đứng dậy rồi ngồi lên giường, vươn tay ra, nhẹ nhàng ôm cậu bé vào lòng rồi dịu dàng đáp: "Yên tâm, bố có rất nhiều rất nhiều tiền, đủ để con và mẹ làm bất cứ chuyện gì mà hai người muốn. Bố kinh doanh nhiều mảng lắm, có khách sạn này, có bệnh viện này, còn có rất nhiều nhà nữa."

"Thế thì bố có nhiều nhân viên lắm phải không?"

"Ừ, bố có rất nhiều nhân viên. Sao thế?"

"Vậy nếu sau này mẹ bị ức hiếp, bố sẽ phái người của bố đi đánh đám xấu xa đó."

"Đương nhiên rồi. Hai người đàn ông chúng ta phải bảo vệ mẹ thật tốt nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top