Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không thể nói gì...Ngoại trừ việc tôi đang phân vân cấp bậc của Ri trong tương lai

Và Rimuru chỉ yêu một mình Ciel hay là Dàn Harem(Nếu là Dàn Harem thì chắc 1 quyển là 1 cô vợ).

Thật ra thì tôi chuyên viết truyện theo nội tâm của Nhân vật hơn, nên ít cảnh đánh nhau hơn mấy bộ khác

(_)chú thích
"_"Suy nghĩ của ai đó
'_'Dùng để nói chuyện
*_*Thì thầm
----------------------------------------
_Ở 1 nơi nào đó_

_Góc nhìn của Rikki(Nova)_

Hiện tại tôi và cô chủ của tôi là Azusa (vừa mới tỉnh dậy) đang ngồi lại ở 1 nơi nào đó mà chúng tôi cũng không biết.

Xung quanh tôi toàn là cây chắc đây là 1 khu rừng.

Cô chủ của tôi hiện tại đang khóc rất là nhiều khi nhớ lại việc kẻ bí ẩn đó đã giết những đứa trẻ cũng như là những người bạn của mình  và tôi đang cố để dỗ cô chủ.

Sau 1 lúc thì cô chủ cũng đã ngừng khóc nhưng tôi vẫn nghe thấy những tiếng thút thít...tuy những tiếng thút thít đó rất nhỏ nhưng đối với 1 cựu sát thủ hàng đầu như tôi thì tôi có thể nghe thấy những tiếng bước chân của 1 ai đó từ cách đó tận 1 km.

Sau 1 lúc nữa thì cô chủ cũng nín hẳn nhưng bây giờ sắc mặt của cô chủ không được tốt vì cô chủ từ nãy đến giờ chỉ cúi gầm mặt xuống và không nói gì.

'Cô chủ....'Tôi lên tiếng và đặt tay lên vai để trấn an cô chủ(Azusa)

Cô chủ ngước đầu lên để nhìn tôi nhưng....nó không còn là ánh mắt trong sáng và ngây thơ như mọi ngày nữa mà nó đã trở thành 1 ánh mắt vô hồn và tuyệt vọng.

Ánh mắt ấy khiến tim tôi như quặn thắt lại vì...mình quá vô dụng khi không thể bảo vệ được những đứa trẻ mà cô chủ yêu quý nhất và khiến cho cô chủ thành ra như thế này.

Cô chủ dường như đã tuyệt vọng đến mức không thể nói chuyện và đi bộ hay chạy nhảy được.

Tôi đành phải cõng cô chủ đi,tôi không biết chúng tôi sẽ đi về đâu nhưng tôi cứ đi mãi,đi mãi khi đói thì tôi sẽ để cô chủ ở 1 nơi cao như những cái cây sau đó thì đi săn nhưng động vật có thể ăn được

May mắn là tôi vẫn còn 1 con dao găm và những con vật ở đây giống như những con vật ở thế giới của tôi(ý ở đây là Tensura chứ không phải trái đất nha mấy ông).

Thậm chí nó có phần yếu hơn 1 chút khi tôi có thể dễ dàng hạ gục 1 con quái vật cấp D+ rất dễ dàng mặc dù ở Thế giới của tôi thì để hạ 1 con quái vật cấp D+ thì cần ít nhất là 8 binh lính của con người,5 binh lính của tộc người lùn,2 binh lính của tộc Elf,nhưng đối với những binh sĩ Goblin ở Tempest thì những con quái vật này chỉ như những món đồ chơi,tôi đã tận mắt chứng kiến 1 binh sĩ Goblin thậm chí còn vật lộn với nó.

Sau đó thì tôi trở về cái cây mà tôi đã cho cô chủ ở trên đấy để tránh những con quái vật nguy hiểm lại gần và bế cô chủ xuống và cho cô chủ ngồi lên 1 tảng đá còn tôi thì đi nhặt củi để bắt lửa.

Tôi đã bắt được lửa để nướng chín thịt của con quái vật ấy,sau khi nướng xong thì tôi mang nó đến nơi cô chủ đang ngồi nhưng cô chủ nhất quyết không chịu ăn nên tôi đành phải thôi miên cô chủ để cô chịu ăn.

Sau đó tôi tiếp tục cõng cô chủ để tiếp tục tìm cách để thoát khỏi khu rừng này.

*Rầm* *Rầm* *Keng* *keng*

Sau khi đi thêm được 1 lúc nữa thì tôi nghe có tiếng đánh nhau,tôi đã để cô chủ lên 1 cái cây gần đó và dùng ma thuật hệ thổ của mình tên là |Thổ Kết|để tạo ra 1 bức tường bằng đất để bảo vệ cô chủ,sau đó thì tôi chạy nhanh đến nơi xảy ra cuộc chiến.

Khi đến nơi thì tôi thấy có 2 người đang liên tục ném những ma thuật mạnh mẽ về phía nhau sau đó thì sử dụng kiếm và lao về phía nhau,sức mạnh của cả 2 dư sức hủy diệt nơi này nhưng bằng 1 cách nào đó thì nơi này vẫn chịu được sức mạnh khủng khiếp của cả 2.

Sau 1 lúc quan sát thì tôi đã nhìn thấy 1 bóng dáng quen thuộc của một trong hai người đó...đó là...đó là...đó là...Rimuru!!!.

Tôi vui mừng khi gặp lại được Rimuru-san vì từ lúc đến đây tôi vẫn chưa gặp bất kì sinh vật sống nào cả nhưng tên kia là ai tại sao hắn lại tấn công Rimuru-San?.

"Khoan đã hắn đang nhìn về phía này ư?..." Tôi bất ngờ khi kẻ bí ẩn đang chiến đấu với Rimuru đó đang nhìn thẳng vào nơi mà tôi đang ẩn nấp để quan sát tình hình

Sau đó thì hắn biến mất cứ tưởng như hắn đã bỏ chạy khi tôi quay qua phía Rimuru-san đang đứng thì thấy Rimuru đang hét to 1 điều gì đó.

Khi lại gần hơn 1 chút thì...

'Cẩn thận!!!'Rimuru-san hét to

Sau khi nghe Rimuru-san hét to bỗng nhiên 1 cảm giác bất an chạy qua khiến cho tôi bất giác quay và tôi đã thấy tên bí ẩn đó đã đứng sau lưng mình lúc nào không hay,sau đó hắn giơ cây lưỡi hái của mình lên cao có vẻ là hắn muốn giết tôi.

*Keng*

Tôi tưởng như mình đã chết thì từ đâu ra cô chủ chạy đến và chắn trước mặt tôi và bị kẻ bí ẩn đó quẹt nhẹ 1 phát nhưng Rimuru-san đã nhanh chóng chạy đến đỡ lại và hất hắn ra xa và cả 2 tiếp tục lao vào giao chiến

'Aaa....'Cô chủ(Azusa) đau đớn hét lên khi bị Neron dùng cây lưỡi hái quẹt nhẹ 1 cái(lưu ý quẹt nhẹ 1 cái thì cái vết thương đó chỉ ở mức xước nhẹ nhưng vì Neron là Thần mà Azusa chỉ là 1 con người bình thường nên dù đó chỉ là 1 vết xước nhỏ nhưng nó lại mang đến cảm giác đau đớn đến từng tế bào)

'Cô Chủ!!!!'Tôi hốt hoảng hét lên

'Cô chủ!!!,Cô chủ người có sao không!!!,tại sao người lại làm như thế chứ!?!?'Tôi không thể kìm nén được nữa mà rối loạn lên

Khi kẻ bí ẩn(ám chỉ Lian) đó giết những đứa trẻ tôi đã rất đau lòng nhưng tôi đã cố kìm nén cái cảm giác đau khổ và bất lực của mình lại để có thể bảo vệ cô chủ...nhưng giờ đây tôi lại được bảo vệ bởi chính người mà mình đã hứa suốt đời sẽ bảo vệ người ấy.

Tôi...cảm thấy...mình thật...Vô dụng...

'Cô chủ!!!,hãy trả lời tôi đi tại sao...người lại....hức...lại...lại...'Lúc này tôi không kìm nén được nữa những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má của tôi

'Chị...đừng...khóc...mà...em...làm...vậy...chỉ...vì...em...không...muốn...mất...thêm...bất...kì...1...người...thân...nào...nữa'Cô chủ(Azusa) khó khăn để nói

'K-Không...xin...người đừng bỏ tôi lại 1 mình...'Tôi nói với giọng cầu khẩn.

Sau đó Cô chủ đã không còn động tĩnh nào nữa

'Haha...một bộ phim thật là cảm đông'kẻ bí ẩn kia nói

'Câm mẹ mày mồm và tập trung vào trận chiến đi,thằng lồn'Rimuru-san quát lớn

'Làm gì căng thế bạn tôi,hãy nhìn vào khuôn mặt Tuyệt vọng của con bé(ám chỉ Rikki) kia kìa,nhìn nó thật thú vị làm sao...Hahahahaha' kẻ bí ẩn nói rồi cười như anh đất sét nào đó(cái này khịa cho vui thôi chứ Rikki đếu biết Clayman là ai)

Tôi lúc này đang thẫn thờ ngồi kế bên cô chủ của tôi với ánh mắt tuyệt vọng cùng với đó là 1 cảm giác dằn vặt vì mình không thể bảo vệ và che chở cho cô chủ...nếu như...tôi mạnh mẽ hơn thì...

*Tách*

Những giọt nước mắt của tôi rơi xuống khuôn mặt ngây thơ của Cô chủ(Azusa).

"Ngươi chắc hẳn đang tuyệt vọng lắm nhỉ"???

Bỗng dưng có 1 tiếng nói vang vọng trong đầu tôi

"Ngươi là ai"Tôi thẫn thờ

"Ta là ai ngươi không cần biết...Nhưng ta biết ngươi đang cần sức mạnh...đúng chứ?"???

"Đúng vậy...ta cần trở nên mạnh mẽ hơn để bảo vệ những người mình yêu thương"Tôi đáp

"Vậy sao,nếu ngươi muốn thế thì ta sẽ cho ngươi sức mạnh...Nhưng không có gì là miễn phí cả"???

"Ngươi muốn gì thì nói mau đi..."Tôi

"Tuổi thọ của ngươi sẽ bị rút ngắn đi...ngươi có đồng ý không?"???

"Được...Tôi đồng ý"Tôi

"Vậy thì nhận lấy nó đi"??? Nói rồi có 1 quả cầu mau đen bay đến và hòa làm 1 với nội tạng của tôi
----------------------------------------
_Góc nhìn của Rimuru_

Hiện tại tôi đang đánh nhau với Neron để bảo vệ Rikki và Azusa thì đột nhiên tôi cảm nhận được 1 nguồn năng lượng khổng lồ từ đâu đó chui ra.

Tôi chợt nhận ra nó tỏa ra từ phía của Rikki và nó...đang ngày càng tỏa ra nhiều hơn.

"Cái thứ sức mạnh gì đây chứ???"Tôi thầm suy nghĩ.
----------------------------------------
End Chap 8

Ai tìm được điểm sai mà tôi cố ý cài vào thì tôi có lời khen.

Và còn 1 chuyện nữa...đang ktra giữa kì nên không rảnh để ra Chap nên là ...à thôi hơn 1k7 từ rồi sủi đây bái bai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top