Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 402 - Vô Thượng Tiên Đồ (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Xoài Nhỏ - TaLaXoaiNhoAhihi
Beta: Sa - Shadowysady
====================

Thanh niên mặc áo đen thu hút ánh nhìn của mọi người trong khách điếm... Không đúng, là thu hút ánh nhìn của mọi ' yêu quái ' trong khách điếm....

Đám yêu quái cũng không phải lần đầu thấy tình huống này nên cũng không kinh ngạc mà chỉ đứng xem trò vui.

Thậm chí có yêu quái còn hưng phấn huýt sáo, ra hiệu đừng câu giờ nữa mà nhanh chóng bắt đầu đi, bọn hắn không đợi được nữa rồi.

Thanh niên áo đen: "Hôm nay chúng ta chơi... phi tiêu đi."

Ngân Sinh bị xô đẩy đến cái bàn ở giữa khách điếm.

Đám yêu quái ở phía dưới nhao nhao lên, cười đùa, thúc giục, đủ loại âm thanh ồn ã tụ lại một chỗ.

Ngân Sinh bị bắt đứng trên bàn, thân thể gầy yếu của hắn nhìn qua rất dễ bắt nạt.

"Này..."

Một người ngồi trong góc khách điếm đột nhiên đứng lên.

Thanh niên áo đen nhìn về hướng phía phát ra âm thanh.

Đám yêu quái cũng dừng lại, nhao nhao nhìn về hướng đó.

Là một nữ tử.

Nữ tử có khuôn mặt rất ôn nhu, người khác lần đầu nhìn thấy nàng liền có cảm giác đây là một nữ tử dịu dàng như nước.

Giọng nói cũng giống như cơn gió mát thổi qua mùa hè nóng bức, vô cùng êm tai.

Không thể không nói, đứng trong đám yêu quái này thì nữ tử này là người đẹp nhất.

Nàng ta tức giận nhìn thanh niên áo đen: "Các ngươi tụ tập lại bắt nạt một đứa bé mà không thấy xấu hổ sao?"

Thanh niên áo đen đưa mắt dò xét nữ tử, khóe miệng cong lên, nở một nụ cười xấu xa: "Tiểu mỹ nhân nhìn thật lạ mắt nha, nàng từ đâu đến vậy?"

"Các ngươi thả hắn ra." Nữ tử chỉ vào Ngân Sinh.

Thanh niên áo đen cười rộ lên.

"Tiểu mỹ nhân muốn chúng ta thả hắn ra cũng được, nhưng nàng phải đền bù tổn thất cho chúng ta thế nào đây? Thật vất vả mới tìm được thứ để giải trí, cũng không thể nói thả là thả được, mọi người thấy đúng không?"

"Đúng a!"

"Dáng người tiểu mỹ nhân thật đẹp nha!"

"Tiểu mỹ nhân, nàng từ đâu đến vậy?"

Đám yêu quái bắt đầu ồn ào.

Nữ tử nhíu mày, không chút lúng túng: "Các ngươi muốn gì?"

"Muốn gì sao..." Thanh niên áo đen nheo mắt lại, đảo tầm mắt khắp người nữ tử: "Không bằng đổi tiểu mỹ nhân với hắn đi?"

Sắc mặt nữ tử biến đổi.

Thanh niên áo đen tiếp tục nói: "Không phải tiểu mỹ nhân ra mặt là vì thằng nhóc này sao? Đương nhiên là phải một người đổi một người rồi."

Ánh mắt trần trụi của tên áo đen khiến nữ tử cảm thấy rất mất tự nhiên.

"Các ngươi..." Nữ tử đỏ mặt.

Ánh mắt của đám yêu quái trong khách điếm cũng bắt đầu trở nên không an phận.

Nữ tử bắt đầu tranh luận cùng bọn hắn.

Nhưng mà nàng ta chỉ có một người, sao có thể nói lại một đám yêu quái này.

【 Chị gái nhỏ, chị đừng đứng một chỗ xem kịch nữa, cẩn thận bị nhân đôi tiền nha~~】 Vương Giả tốt tính nhắc nhở Sơ Tranh - nãy giờ vẫn đứng nguyên một chỗ xem diễn.

Sơ Tranh: "........."

Nhân đôi cái đầu nhà mi!

Sơ Tranh đi vào mấy bước, cầm lấy cái ghế bên cạnh, sau đó nhắm thẳng đầu tên áo đen mà đập xuống.

Cái ghế đập mạnh vào hắn, vỡ tan thành từng mảnh.

Tiếng hít khí thi nhau vang lên trong khách điếm.

Sơ Tranh đột nhiên lên sàn đập ghế, lại trong lúc đám yêu quái vẫn đang tập trung nhìn về phía thanh niên áo đen và nữ tử, hoàn toàn không chú ý đến Sơ Tranh.

Tên áo đen bị nện âm trầm quay mặt lại, nhưng đáng thương thay, còn chưa kịp nhìn rõ người đánh mình là ai thì bên tai đã vang lên tiếng bị nện tiếp.

"Bốp ——"

Một cái ghế nữa đáp xuống đầu gã.

Tên áo đen cứ như không cảm nhận được đau đớn, đang muốn nổi điên thì trước mắt bỗng nhiên tối sầm, không chống đỡ nổi mà té xỉu.

Sơ Tranh còn đang định đập thêm cái nữa.

Kết quả phát hiện người ta đã lăn ra mất rồi.

Mới đập có mấy cái đã ngất trên cành quất.

Yêu quái kiểu gì thế.

Thật mất mặt.

Đám yêu quái: ".........."

Đây là... Đây là người từ chỗ nào rơi xuống vậy?

Tiểu Bá Vương của Yêu giới mà cũng dám đánh!

Không muốn tồn tại ở Yêu giới nữa sao?

Đám yêu quái còn đang mông lung nghĩ xem đây là yêu tinh nhà nào mà lớn mật thế.

Kết quả nhìn nửa ngày lại chỉ thấy tiểu cô nương trước mặt thật xinh đẹp... Nhưng lại quá lạ lẫ, không ai nhận ra nàng.

Sơ Tranh nhìn về phía hai người hầu của thanh niên áo đen: "Các ngươi..."

Hai tên người hầu bỗng lùi về sau mấy bước, đáy mặt lộ rõ vẻ cảnh giác.

Ba giây sau.

Hai người lần lượt bước đến, kéo  tên áo đen đang bị ngất trên sàn ra phía sau.

"Sơ Tranh!"

Nữ tử đang bị đám yêu vây quanh ngạc nhiên thốt lên.

"Ngươi thực sự không sao cả sao, thật tốt quá, ta biết ngươi sẽ không sao mà..."

Nữ tử tràn đầy vui vẻ nói.

Sơ Tranh lạnh nhạt liếc nàng ta một cái, sau đó quay lại nhìn chằm chằm hai tên người hầu: "Các ngươi..."

"Ngươi thật to gan!" Một tên nổi giận gầm lên: "Dám đánh lão đại của chúng ta, ngươi muốn chết rồi sao?"

Sơ Tranh: "......." Ta, ta vẫn còn muốn sống.

Sơ Tranh cầm cái ghế thứ ba lên, nhắm thẳng đến chỗ hai tên tùy tùng.

Đám yêu quái: "............"

Vãi........ X!

Tiểu cô nương này thật trâu bò nha.

Sơ Tranh dùng hành động chứng minh rằng, nàng không chỉ dám đánh lão đại của bọn hắn, nàng còn dám đánh hết cả lũ bọn hắn nữa luôn.

Trong khách điếm lại vang lên một loạt âm thanh vui tai.

Hai tên người hầu giờ đã chịu nằm nghiêm chỉnh bên cạnh thanh niên áo đen.

Sơ Tranh ném cái chân bàn trong tay đi.

Người một nhà chính là có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu nhé.

Ừ!

Mỗi ngày bổn cô nương đều cố gắng làm người tốt cho thật tốt!

【......】Chị gái nhỏ làm ơn buông tha cho lý tưởng người tốt đi.

Sơ Tranh quay đầu lại nhìn đám yêu quái quần chúng đang lởn vởn xung quanh.

Đám yêu quái cấp tốc lùi lại phía sau, bốn phía Sơ Tranh lập tức trở nên trống trải, bọn hắn coi cô cứ như bệnh dịch đáng sợ mà trốn vậy.

Bọn hắn đều là yêu quái đó nha.

Yêu quái mà tùy tiện đập một cái là có thể ngất sao?

Thực lực của tiểu cô nương này tuyệt đối không thấp.

Sơ Tranh: "Các ngươi..."

Yêu quái Giáp: "Chúng ta không cùng phe với bọn hắn!"

Yêu quái Ất: "Đúng đúng đúng, chúng ta không biết bọn chúng."

Yêu quái Bính: "Ta chỉ tiện đường đi ngang qua thôi..."

Đám yêu quái thức thời nhao nhao nói.

Buồn cười.

Ban nãy tiểu cô nương này đập ghế vừa nhanh vừa chuẩn, ngay cả ba người kia đều không phải đối thủ của nàng, bọn hắn chỉ là những tiểu yêu nhỏ bé, đương nhiên có thể chối được thì phải chối luôn và ngay.

Yêu quái mà.

Thân ai người đó lo, chuyện ai người đó quản.

Sơ Tranh: "..."

Ta chỉ muốn phá sản thôi mà.

Sơ Tranh liếc bọn hắn: "Trên người các ngươi có bảo bối gì, lấy ra."

"..."

Bộp.

Có yêu quái ném vội đồ lên bàn.

Theo sau đó là một loạt âm thanh ném đồ.

Sơ Tranh sờ sờ tay áo.

Đám yêu quái thấy nàng sờ tay áo thì lại càng cảnh giác hơn, chỉ sợ cô sẽ đột nhiên lấy ra vũ khí lợi hại nào đó...

Lá cây nhọn nhọn màu xanh lục từ trong tay áo Sơ Tranh lộ ra.

Sơ Tranh đi đến cái bàn chất đầy đồ vật kia, để Tiên Linh Diệp trong tay xuống bàn, sau đó chọn lấy hai món đồ nhìn thuận mắt nhất: "Ta mua hai cái này."

"Tỷ tỷ, tỷ thích thì tỷ cứ cầm đi." Yêu quái Giáp yếu ớt lên tiếng.

Cái vật màu xanh kia... Nhìn tầm thường như vậy, sao có thể mua nổi đồ của bọn hắn chứ?

Chắc chắn là vị tỷ tỷ này tiện tay nhặt ven đường rồi!

Tất nhiên đám yêu quái chỉ dám bình luận trong lòng.

Chúng nó chưa ngu mà đi khiêu chiến với Sơ Tranh.

Chúng nó chưa muốn làm bạn với sàn nhà nha!

Sơ Tranh đẩy lá cây kia sang chỗ đám yêu quái: "Cầm."

Mặt tiểu cô nương không đổi sắc nhìn đám yêu, nhiệt độ trong khách điếm đột nhiên hạ thấp xuống, khiến đám yêu quái không nhịn được mà rùng mình.

Yêu quái Giáp khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, sau đó co ro run rẩy tiến đến cầm lấy năm lá Tiên Linh Diệp.

Hắn nhìn xuống đồ vật trong tay, biểu cảm lại đột nhiên biến đối.

Sau đó hắn ngay lập tức nhét vào túi, cứ như chỉ sợ sẽ bị ai cướp mất vậy, rồi lủi trở lại vào đám yêu.

Một yêu quái khác không được thông minh như tên vừa rồi, lúc cầm đến Tiên Linh Diệp kia thì hô một tiếng, thu hút sự chú ý của cả đám yêu quái kia lại.

Trong lúc đám yêu quái kia còn bận nhỏ giọng tranh cãi, Sơ Tranh vung tay lên, thiếu niên đang bị trói trên bàn lập tức được thả ra.

Hắn lảo đảo đi xuống, núp sau lưng Sơ Tranh.

"Đa tạ đại nhân."

"Thù lao dẫn đường." Sơ Tranh lạnh lùng nói.

Sơ Tranh quay người đi ra ngoài khách điếm, Ngân Sinh nhìn thanh niên áo đen vẫn đang nằm dưới sàn nhà, chần chừ mấy giây, sau đó xoay người đi theo hướng Sơ Tranh vừa rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top