Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Nhớ lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐰Sab: Hello, có thời gian thì mọi người sang đọc hai bộ:

- Bé Con Xuyên Thành Đoàn Sủng của các Đại Lão

- [Xuyên Nhanh] Pháo Hôi chính là Ta nha

Ủng hộ toi nha các mỹ nữ, mới chân ướt chân ráo bước vào dịch truyện thôi, nên còn nhiều chỗ thiếu sót lắm. Mong mọi người sẽ góp ý và ủng hộ truyện ạ, cảm ơn mọi ngườiiii

Đêm khuya thanh vắng, ngoài cửa sổ là một màu đen nhuốm cả thành phố, bên trong phòng ánh đèn ngủ màu vàng dịu dàng ấm áp hắt lên cô gái có gương mặt sắc sảo tựa yêu tinh mị hoặc nằm trên giường, chân mày lá lưỡi nhíu lại thật chặt. Mô hồi lấm tấm xuất hiện trên cái trán xinh đẹp, đôi môi căng mọng mím lại. Cơ thể không ngừng run rẩy

Trong giấc mơ cô gái mặc đầm lụa trắng lơ lửng trên không trung, xung quanh cô toàn những hình ảnh đang chiếu tựa như một cái màn hình TV phát sóng kênh truyền hình

Đây, đây là đâu? Sao cô lại ở đây, cô nhớ bản thân đang nằm trên giường ở phòng cô để ngủ. Sao bây giờ lại biến thành một nơi không một tia ánh sáng thế này, còn nữa, cơ thể cô lại nhẹ tênh, lơ lửng trên không tựa như linh hồn lìa khỏi xác vậy.

Đưa mắt nhìn khung ảnh đang động, phản chiếu từng gương mặt cô thân quen và cả những câu chuyện có cũ có mới kia nữa

Cô gái đó không phải chính là cô à? Sao trên người cô ấy lại thiếu đi mấy miếng thịt, cơ thể lại xanh tím đầy rẫy vết dao, nhìn thấy được cả khúc xương trắng thế kia?

Hắn, hắn không phải Hoắc Quân đại thiếu gia Hoắc gia, bác sĩ nổi tiếng nhất nhì của thành phố A à? Trên tay hắn đang cầm dao rạch từng đường trên cơ thể cô gái nằm đó, môi nhếch lên âm hiểm

- Không, không, Hoắc Quân dừng lại!

Cô hét lên trong bất lực, nhìn tên đàn ông cô đang theo đuổi, cầm dao rọc từng đường, từng đường trên cơ thể cô

Khung ảnh xoay chuyển, chuyển cô tới hình ảnh Tiêu Vũ thanh mai trúc mã cùng cô lớn lên, đang ôm lấy người con gái nhỏ nhắn, xinh xắn dỗ dành an ủi, trong mắt hắn là sự dịu dàng, ôn nhu, cưng chiều vô bờ bến. Ánh mắt đó, hành động đó chưa từng có ai nhìn thấy chí ít là đối với cô. Cùng một khung ảnh nhưng lại đổi góc quay, cô thấy hắn cho người bắt cô, cưỡng hiếp cô, quay video đăng lên mạng nhục nhã thể xác khiến cô bị người đời chửi rủa

- Tiêu Vũ!! Không được, các người, các người mau tránh ra

Cô hoảng loạn định chạy lại thì cơ thể giống như có thứ gì đó ghìm chặt hai chân cô, cô tận mắt nhìn thấy cô gái giống cô bị hết người này đến người khác lọng chơi. Mặc cho cô có cầu xin cỡ nào, Tiêu Vũ cũng chỉ đứng đó rồi lạnh lùng quay đi

Khung ảnh tiếp theo càng làm cô sợ hãi, Tống Thiên An, Vương Lăng, Bạch Thiếu Nghị đang nhìn cô ngã ngồi dưới đất với ánh mắt khinh thường, chán ghét. 3 người bọn hắn sai người bẻ gãy hai tay, hai chân cô rồi quăng cho Hoắc Quân làm thí nghiệm mổ xẻ y như cảnh đầu tiên cô thấy

Cô gái đầm trắng sắc mặt tái nhợt nhìn từng khung ảnh, cơ thể lơ lửng trên không chung không ngừng run rẩy.

Tiếp đó lại chuyển cảnh một lần nữa, cô tận mắt thấy năm người liên thu chèn ép, lật đổ gia tộc của cô, chỉ vì bị cô liên lụy, chỉ vì bảo vệ cô mà ba mẹ cô không tiếc quỳ xuống cầu xin năm người kia. Cuối cùng vì biết được tin con gái chết, ông ba cũng uống thuốc độc tự tử

- Ba mẹ! Đừng quỳ, đừng quỳ, ba mẹ!! Aaaaa, ba mẹ!!!!

Cô hét thật lớn, lắc đầu nguầy nguậy không muốn tin vào sự việc cô vừa thấy. Nước mắt chảy dài trên gò má xinh đẹp

Rốt cuộc là tại sao!? Tại sao tình yêu của cô đổi lại là ba mẹ cô chết, gia tộc sụp đổ, còn năm người và cô gái kia lại yên ổn sống hạnh phúc với nhau cho đến già cơ chứ

Khung ảnh lần nữa di chuyển, cô thấy nhóm người đang nhìn vào quyển sách, nói đúng hơn là quyển truyện có tên 'Quyến Luyến Không Rời'. Nhìn vào đọc sơ qua nó giống như những gì cô vừa nhìn thấy kia, tên của cô lại vinh dự là tên nữ phụ chết thảm trong câu truyện.

Cô tuyệt vọng nhìn lên bầu trời đau khổ, nghẹn ngào, thế giới của lại chỉ là một quyển tiểu thuyết, cô thế mà lại sắm vai nữ phụ lót đường cho nam nữ chính đến với nhau. Cũng có thể nói, cô đang nhìn lại kí ức kiếp trước của bản thân cô. Cô vốn không muốn tin tất cả là sự thật, nhưng rất rõ ràng, mọi thứ như được tua lại ở từng lần chuyển cảnh kia

Cô cố gắng bình tĩnh, cô gắn không khóc nấc lên

- A-------!

Cô bật dậy, trên gò má vẫn còn đọng lại nước mắt, mồ hôi thấm đẫm trên lưng, cùng cơ thể vẫn còn run rẩy bởi dư âm của giấc mơ vừa rồi.

Cô cố gắng bình tĩnh lại, bắt đầu tiêu hóa hết lượng thông tin vừa rồi

Thế giới của cô là một câu chuyện

Cô là vai nữ phụ lót đường cho tuyến tình cảm của nam chính

Mà quyển truyện này lại là quyển Np, H

Một lúc lâu sau, cô ngước nhìn ra cảnh vật bên ngoài. Cô sẽ không đi lên vết xe đổ, cô phải bảo vệ gia tộc, gia đình thương yêu cô.

Nhất định!

Cô hít một hơi thật sâu, nhớ lại kiếp trước, làm lại kiếp này. Cô sẽ không để bản thân lún sâu vào những thứ đó, Tiêu Vũ, Vương Lăng, Hoắc Quân, Bạch Thành Nghị, Tống Thiên An, Cố Hiểu Tinh. Các người cứ chờ đó cho tôi!

Hiện tại cốt truyện đã bắt đầu được nửa năm, năm người kia bị chuốc xuân thuốc ở bar trong lúc nhóm họ tụ họp. Lại tình cờ gặp được nữ chính cùng lớp cô ấy mở tiệc ở đây, năm người vơ đại rồi lần lượt cưỡng ép nữ chính giúp họ giải thuốc.

Sau khi nữ chính tỉnh lại từ cơn hoan lạc, đã không nói không rằng bỏ đi, năm nam chính vì nếm qua cơ thể cô ta mà không còn hứng thú với những người khác. Liên tục truy tìm thông tin của nữ chính, cưỡng ép cô ta ở bên cạnh họ.

Còn cô thấy năm nam chính quan tâm, yêu thương nữ chính nên đố kị gây khó dễ với nữ chính, ăn mặc thiếu vải, trang điểm lòe loẹt, câu dẫn mấy nam chính đổi lại được ánh mắt khinh thường, chán ghét của năm nam chính. Mà hiện tại cô còn đang là sinh viên sắp ra trường nữa.

Vẫn còn kịp, cô vẫn chưa hãm hại nữ chính, cô vẫn còn có thể quay đầu.

Nghĩ vậy, cô xỏ dép bước vào phòng vệ sinh nhìn bản thân trong gương. Rõ ràng là xinh đẹp, kiều diễm lại trang điểm đậm hóa quỷ làm gì không biết, cô của lúc trước đúng là ngu hết thuốc chữa.

Vỗ gương mặt chính mình, cô mở nước ấm tắm rửa rồi thay quần áo ngủ khác, về giường tiến vào mộng đẹp

Ánh nắng chiếu rọi soi sáng căn phòng khiến nó trở nên ấm áp, ngoài cửa là tiếng gõ cửa theo tiết tấu.

'Cốc, cốc, cốc'

Giọng nói hiền từ của bác quản gia vang lên

- Tiểu thư người mau dậy chuẩn bị xuống ăn sáng, ông bà chủ đang đợi tiểu thư cùng dùng bữa đó ạ

Tiếng nói của bác quản gia làm cô tỉnh lại, giọng nói còn ngáy ngủ có phần nũng nịu trả lời

- Cháu biết rồi, bác nói với ba mẹ cháu cứ ăn trước, cháu sẽ xuống ngay đây

Cô lê lết cơ thể mệt mỏi, cùng đôi mắt thiếu ngủ vào phòng vệ sinh. Bây giờ cô chỉ mới 20 vẫn còn đang học đại học nghành Nghệ Thuật, nên phải dậy chuẩn bị đến trường.

Tai tiếng của cô ở trường rất nhiều, nào là quyến rũ mấy nam chính, rồi ăn hiếp bắt nạt mấy người khác bla...bla. Phải nói khắp cái thành phố A này ai cũng biết cô đeo bám năm nam chính không thành, ăn chơi trác táng, nhậu nhẹt, đua xe. Hazzzz sao lúc trước cô có thể biến bản thân thành như vậy thế?

Vệ sinh xong, cô thay áo croptop trắng cùng chân váy đen dài qua chân, xẻ tà một bên lộ ra đôi chân trắng không tì vết của cô. Khoác ngoài là áo cardigan màu be, chân đi tất trơn trắng mang giày búp bê bằng da có đế màu đen, cũng may là tủ đồ của cô không phải chỉ có mấy bộ thiếu vải mặc như không mặc, còn có mấy cái áo sơ mi cùng chân váy ổn áp, không thì hôm nay cô không biết làm sao.

Cô thoa chút son dưỡng, buộc tóc duỗi ngựa, mái tóc màu xanh dương nhạt tôn lên làn da trắng sáng trên khuôn mặt cô, hướng về phía gương mỉm cười. Nụ cười khuynh quốc khuynh thành điên đảo chúng sinh cùng đôi mắt hút hồn, chi cần nhìn lâu là có thể hồn cũng bay đi mất

Xách balo lên vai cô, bước ra khỏi phòng, hướng phòng bếp đi xuống. Nhìn ba mẹ đang trò chuyện, cô khẽ lên tiếng

- Ba, mẹ hảo

Ông bà Điển quay sang nhìn con gái không trang điểm đậm, không ăn mặc thiếu vải trong mắt là tia kinh diễm khó thấy

- Hôm nay tiểu Nhu thật xinh đẹp

Mẹ Điển lên tiếng khen ngợi, thầm nghĩ, con gái bà đẹp nghiêng nước nghiêng thành như thế, sao lúc trước lại trang điểm đậm che đi mấy nét đẹp này làm gì

- Vậy là lúc trước con không đẹp ạ?

Điển Nhu tinh nghịch hỏi ngược lại mẹ

- Lúc trước cũng đẹp, nhưng giờ đẹp hơn

Mẹ Điển nhìn con gái ôn nhu trả lời

- Con cứ như hiện tại là được, hiện tại rất đẹp rồi

Ba Điển bên cạnh phụ họa

- Lúc trước con trẻ con, thích tự ý làm bậy. Khiến ba mẹ mất mặt với người khác, con xin lỗi ba mẹ. Nhưng giờ tiểu Nhu khác rồi, tiểu Nhu sẽ không khiến ba mẹ lo lắng hay thấy vọng nữa đâu

- Được, được biết sai là tốt. Giờ thì ăn sáng rồi chuẩn bị đi học

Ba mẹ Điển cười mãn nguyện, tuy là cũng không tin lắm nhưng nhìn sự thay đổi của cô con gái liền vui mừng không thôi, con gái của ông bà biết suy nghĩ rồi, trưởng thành rồi. Thật tốt

- Dì Vân mang đồ ăn lên đi

- Vâng thưa bà chủ

Dì Vân đem lên ba tô súp lớn, cùng 3 ly nước ép trái cây. Cô ngước nhìn ba mẹ cười hạnh phúc, con sẽ không làm ba mẹ thất vọng đâu. Con hứa đó

Khung cảnh dùng bữa ấm ấp đã lâu không thấy, ba mẹ Điển cười ôn nhu. Tiểu Nhu ngoan ngoãn của ông bà đã trở lại rồi

______________________________
Sab🐰: Bỏ ra mấy phút ấn theo dõi cũng bình chọn làm động lực cho mình nhé, cảm ơn các bạn



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top