Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cuộc tình không thể buông

      Minh Tú nép sát vào người Quỳnh, gối đầu lên tay Quỳnh, chưa muốn ngủ mà chỉ muốn lặng yên nhìn trời, nhìn biển. Cả hai nằm quay mặt về phía biển. Khoảng cách gần như vậy đủ cho Tú cảm nhận được mùi thơm quen thuộc trên cơ thể Quỳnh. Rất quen thuộc. Ngần ấy ngày tháng cận kề, mùi thơm ấy hoà quyện cùng mùi biển mặn mòi từ phía xa nồng lên khiến Tú cảm thấy say say dù chẳng biết rõ mình đang say điều gì. Chắc say niềm vui, say hạnh phúc. Hạnh phúc vì được ở bên cạnh người mình thương. Những phút giây thật sự quý giá và tuyệt vời. Người ta thường mong nó ngưng lại ở đó thôi. Cũng không có thêm những sóng gió, nỗi buồn tủi hay giọt nước mắt nào nữa.
    Trên nền trời còn tối đen lúc bốn giờ sáng vài chiếc thuyền sáng đèn đang trở về. Mười hai giờ hơn, Quỳnh và Tú xuất phát từ Sài Gòn đến vùng biển gần nhất này, nơi mà có những người đi đến thuộc hết đường lối. Bộc phát đi. Không kế hoạch. Không dự định. Không mang theo gì cả. Ngông như rất nhiều bạn trẻ thời nay khi phượt hay đi du lịch. Nó cũng là cái ngông của tình cảm, khi người mình thương nói một câu:" Đang không ổn, thật sự không ổn rồi", hoà cùng nỗi nghẹn ngào, đôi lúc đứt quãng, lặng thinh.
    Phải! Cách đây vài tiếng đồng hồ, lúc đêm khuya, chiếc điện thoại của Tú rung lên tiếng nhạc chuông, trên màn hình báo cuộc gọi đến từ Quỳnh. Không nói gì nhiều cả, câu quan trọng nhất là:" Trưa mai Linh lên máy bay đi du học rồi. Cô ấy nói cô ấy không thể ở đây nữa. Vì cứ nhớ cứ quan tâm em hoài. Chỉ có đi xa mới làm cô ấy quên được em. Em đã năn nỉ, cầu xin cô ấy ở lại, hứa sẽ bỏ hết tất cả vì cô ấy, bỏ hết mọi mối quan hệ hiện tại, vậy mà cuối cùng cô ấy vẫn không xem em là quan trọng, cô ấy vẫn đi."
-  "Sao được Quỳnh! Đi du học đâu phải là chuyện đi chơi, đâu phải nói đi là đi, không đi nữa là không đi nữa. Lỡ đóng học phí hết rồi, giấy tờ thủ tục khó khăn lắm mới làm được, rồi còn là tương lai tốt đẹp phía trước nữa, sao bỏ được. Thay vì vậy nếu thật sự yêu thương nhau, sao không chờ em ấy về. Tại em là người có lỗi mà, lúc Linh ở đây sao không biết trân trọng nhau, để mọi chuyện thành ra như vậy?"
-  "Chỉ cần thật sự muốn là được thôi chị, chủ yếu là chị xem cái nào quan trọng hơn. Còn chờ hả, em không chờ được đâu! Nếu cô ấy đi là xem như em với cô ấy kết thúc luôn! Chị hiểu em rồi đó, hoặc là tất cả, hoặc không là gì cả! Bây giờ em cảm thấy..."
    Nói một hơi dài dứt khoát, rồi Quỳnh lại im lặng, đến nỗi Minh Tú không biết Đồng Ánh Quỳnh còn nghe máy không nữa, phải mấy lần gọi. Cuối cùng, Tú chốt một lời đề nghị:" Đi biển không Quỳnh? Em nói thèm không khí biển mà!"
    Một lời để nghị giải quyết hết mọi bất lực, khó chịu, không đành lòng khi người mình thương phải khóc, phải đau lòng. Minh Tú vẫn vậy, vẫn khoan dung và bao che cho những lỗi trẻ con vô lí của Ánh Quỳnh như thế.
    Rất nhiều lần Tú nghĩ lại, không hiểu sao mình có thể đủ kiên trì, dũng cảm và phi thường đến vậy. Trước đây với Quỳnh, Tú chỉ là một người xa lạ không hề quen biết trên mạng. Vượt qua rất nhiều người khác, từ bị Quỳnh bơ tin nhắn, trả lời cộc lốc, rồi cuối cùng trở thành người mà Quỳnh gọi đến những lúc Quỳnh buồn, có tâm sự và yếu đuối nhất. Minh Tú là người hiểu Quỳnh nhất, chính Quỳnh đã nói vậy. Là người biết những câu chuyện về Quỳnh mà không ai biết. Là người bước vào thế giới nhỏ đầy gai góc, vô cùng cô độc mà Ánh Quỳnh tự dựng lên xung quanh mình.
Minh Tú cam tâm chịu đựng tất cả những nỗi buồn và tổn thương, chỉ vì muốn được nhìn thấy Quỳnh, được ở bên cạnh Quỳnh. Như việc có thể vờ thật vui vẻ, nở nụ cười thật tươi trong tập thể, mặc kệ bên phía đối diện là hình ảnh Ánh Quỳnh ngồi choàng tay ôm, âu yếm cùng một người khác. Như việc có thể cầm chiếc điện thoại chụp những bức ảnh có tâm nhất cho Quỳnh và người ấy. Có thể kêu Quỳnh ngồi sát người ấy hơn, kêu Quỳnh cười. Hay như việc không nói xấu Quỳnh với một người đang muốn tìm hiểu cô ấy, dù Tú biết hiện tại Quỳnh làm tổn thương rất nhiều người.
Tú thường nói chỉ cần người mình thương hạnh phúc là được. Thương một người là muốn đem tất cả những điều tốt nhất cho người ấy, làm mọi việc cho người ấy, kể cả việc mình phải rời xa, nhìn người ấy bên người khác. Còn Quỳnh thì không tin như vậy. Ánh Quỳnh cho "sự cao thượng"đó là giả tại. Chẳng ai có thể làm được điều đó
Nhưng với Minh Tú, không cần phải gọi điều đó với những mỹ từ quá đẹp, vì yêu thương tự nguyện thế thôi. Mà không tự nguyện thì có thể làm gì khác, khi người ta không muốn bên cạnh mình nữa thì để cho họ ở bên một người khiến họ vui, thoải mái và hạnh phúc hơn.
Đó là lý do Tú đành cam tâm tình nguyện tất cả.... Vì Minh Tú thương Đồng Ánh Quỳnh.
Hình như khi mang hình ảnh ai đó ở trong lòng thì sẽ không biết mình cần phải làm gì. Họ sống trong một thế giới với những cảm xúc, cảm nhận mà họ không thể nào gạt đi được. Cứ bị nó chi phối, điều khiển. Cứ luôn hướng về một người, nghĩ cho một người. Những người xung quanh sẽ không hiểu thấu được đâu. Sẽ không biết hết được những tình cảm đang dâng đầy trong họ, có thể khiến họ bất chấp tất cả.
Cũng như Tú vậy. Cứ thương Quỳnh. Mặc cho chính Quỳnh cũng nói: "Đừng thương em nữa! Thương em khổ lắm! Em sẽ làm chị tổn thương thôi!"
Chỉ duy nhất một lần Minh Tú không chịu nổi nữa mà bật khóc, đó là khi thấy Ánh Quỳnh cứ nhanh chóng bên đến bên người này rồi cũng nhanh chóng rời xa, tối về lại đăng những dòng tâm trạng buồn, tự như nỗi buồn cứ vương hoài không thể hoá thành niềm vui.
"Em làm người yêu chị đi! Chị biết bây giờ chị vẫn chưa đủ tốt, chị vẫn còn thua kém nhiều người, nhưng chị sẽ cố gắng hơn nữa, chị thật lòng thương em, sẽ khiến em là người hạnh phúc nhất trong cuộc đời này!"
Hôm đó Minh Tú chân thành gõ từng chữ, vừa gõ mà nước mắt vừa rơi, nhoè đi cả tầm nhìn. Nhưng đáp lại chỉ là... sự im lặng của Quỳnh, đến tận sáng hôm sau mới nói lời từ chối, chỉ muốn là bạn của nhau. Quỳnh đã offline mà không nói tiếng nào. Tàn nhẫn vậy đó...
    Tàn nhẫn, vô tâm vậy mà Tú vẫn cứ thương. Thương bất chấp những trưa nắng khuya lạnh chạy qua nhà Quỳnh, bất cứ khi nào Quỳnh buồn. Thương nên những chiều mưa Tú đứng nép bên hiên ngôi nhà lạ, vì Quỳnh không chịu gặp, chỉ muốn một mình. Thương đến nỗi liên lạc cả người yêu cũ của Quỳnh, là Linh, để nghe người ấy tâm sự chuyện buồn của 2 người, chia tay không đáng, vẫn chờ đợi nhau. Để nói Linh nghe hôm nay Quỳnh sẽ đi đâu, làm gì.
    Có chuyện nào dại khờ, thơ ngây đến thế không? Đúng là tuổi trẻ.
    Niềm vui của Minh Tú là được ở bên Ánh Quỳnh. Đơn giản như vậy. Được bên Quỳnh đi tới những hàng quán vỉa hè, ăn những món mà Quỳnh thích, những món mà Quỳnh thấy ngon. Để Quỳnh ngồi sau mình, chở Quỳnh đi chụp những bức ảnh đẹp về Quỳnh đăng lên mạng. Niềm vui là khi Đồng Ánh Quỳnh trẻ con nhất định hỏi:"Ai hiểu em nhất?" và bắt Tú trả lời là: "Nguyễn Minh Tú", "Đồng Ánh Quỳnh thương ai nhất?" và vẫn bắt Tú trả lời là..."Nguyễn Minh Tú!"...
    Ừ, thì thương. Một chữ thương đó thôi cũng đủ làm Tú ấm lòng. Dù cô vẫn luôn thầm mong mỏi sẽ có ngày được hơn chữ thương... một chút
    Còn lại, trong mắt nhóm bạn chơi chung, ban đầu mọi người đều biết Tú thích Quỳnh, nhưng về sau đều đã quen với hình ảnh hai người là bạn thân, dính liền với nhau, biết về nhau nhiều nhất. Vì sự thản nhiên của Tú, che giấu những cảm xúc, tình cảm quá giỏi. Chứ không phải cô không biết buồn và chưa bao giờ hết buồn. Nhiều lần buồn mà không thể khóc.
    Những tia nắng đầu tiên đã bắt đầu hiện, làm hừng sáng một khoảng trời phía xa. Quỳnh cựa mình thức dậy, quay qua nhìn Tú rồi mỉm cười. Vươn vai thật mạnh sau chuyến đi dài, mà chủ yếu là Tú chở, như một sự quy ước quen thuộc, cả hai đứng dậy rồi im lặng cùng nhau đi một vòng nhỏ Vũng Tàu tìm gì đó ăn. Không khí khá trầm. Lâu lâu mới có vài mẩu đối thoại nhỏ. Ăn xong, cả hai nhanh chóng lên xe về lại Sài Gòn cho đỡ nắng.
    Trên đường chạy về, tay Quỳnh để lên hông Tú, đột ngột hỏi:
  - Chị còn thích em, đúng không?
    Minh Tú có chút bất ngờ, nhưng vẫn lạnh lùng, thản nhiên đáp:
  - Thích thì sao? Mà không thích thì sao? Dù sao thì chị cũng không còn chút hi vọng gì ở em nữa rồi. Hoàn toàn cạn kiệt 0%
  - 0% thật à? Em không tin là chị chẳng còn chút hi vọng nào.
Lại cách nói quả quyết, chỉ tin vào chính mình của Quỳnh. Tú đã quá quen nên chỉ đáp gọn bất cần: "Tuỳ em nghĩ thôi!" , sau đó Tú lại thần người.
Đồng Ánh Quỳnh nói cũng có phần đúng. Hình như là vì thương Quỳnh nên ở tận cùng của sự tuyệt vọng mà Minh Tú vẫn hi vọng, vô thức hi vọng. Nghe rất mâu thuẫn, không hiểu nổi nhưng đó là sự thực. Hi vọng nhen nhóm khi được ở bên Quỳnh, khi làm được điều gì đó đối tốt với em ấy, khi thể hiện những mặt tốt của mình... Thời gian qua, Tú cố chấp đến ngần ấy có lẽ cũng vì lí do này.
Khi đang có tình cảm với ai đó thì nói từ bỏ đâu có dễ. Người ta dứt khoát từ chối, giữ khoảng cách với mình. Họ thay đổi hoặc cho ta nhận ra họ có những điểm không tốt, không hợp với mình. Nhưng Quỳnh không có hai điều trên. Quỳnh từ chối rõ ràng, dứt khoát nhưng vẫn gần gũi ở quên. Quỳnh sòng phẳng cho mối qua hệ vừa đủ, không ai nợ ai nhưng vẫn gây nợ nghĩa tình, cảm xúc. Quỳnh có những tính cách không ai chịu được, nhưng Tú chấp nhận được. Thậm chí hai người còn có những điều rất hợp ý. Thế mới là một mối duyên trớ trêu.
- Thật ra chị đáng được thương, được trân trọng nhiều hơn. Sau này đừng quá chủ động với ai nữa, chừa phần cho người ta nữa. Đừng suốt ngày nhắn tin cho người ta trước, cũng đừng tuỳ tiện qua đón người ta, rủ rê người ta trước. Đừng tốt với ai quá mà quên đi bản thân mình. Hãy dành điều đó cho một người xứng đáng!
Ánh Quỳnh vòng tay ôm Tú. Siết nhẹ. Lặng im. Cứ thế cho đến khi Quỳnh đổi tay lái chạy về đến Sài Gòn. Minh Tú vẫn lặng im như thế, cũng không tỏ ra mình đang vui, đang hạnh phúc hay có cảm xúc gì.
- Chị về cẩn thận! - Về đến trước cửa nhà Quỳnh, Quỳnh giữ đầu xe cho Tú rồi cười tạm biệt, quay người bước vào nhà.
- Đồng Ánh Quỳnh! - Tú bất ngờ gọi lại - Lần sau chị với em lại đi biển... nhưng với tâm trạng vui hơn được không?
Quỳnh lại cười, nụ cười thân thiện, gần gũi.
- Ừm! Về đi! Về tới nhắn tin em - Quỳnh nói rồi bước hẳn vào nhà.
Tú cũng quay đầu xe, chạy ra khỏi con hẻm nhỏ mà mình đã qua không biết bao lần.

Về đến nhà, nhắn tin cho Quỳnh báo rằng mình đã về nhà an toàn, mệt quá Tú rửa mặt, thay đồ rồi ngủ một giấc đến chiều. Ngủ dậy, mở điện thoại lên mạng tìm kiếm cái tên ấy thì không thấy online. Nghĩ chắc Quỳnh lại đi chơi với bạn rồi nên Tú bỏ điện thoại đó, đi tìm chút gì ăn. Đến tận tối vẫn không thấy, biết gửi tin nhắn em ấy sẽ không trả lời, cô gọi điện. Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói được lập trình sẵn càng khiến cô hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra:
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau..."
Minh Tú tức tốc thay đồ rồi chạy qua nhà Quỳnh. Nhìn cánh cửa cao im lìm, cô bấm chuông. Một lúc sau mẹ Quỳnh ra mở cửa. Bác gái vốn hiền hậu và khá gần gũi, những lần cô qua chơi đều thấy thoải mái.
- Con chào bác. Bác ơi, em Quỳnh đâu rồi bác? Con liên lạc không được!
- Nó với con bé Linh xuống Nha Trang chơi rồi con ơi...
Khoảng khắc nghe câu trả lời của mẹ Quỳnh, Tú vô cùng bất ngờ, lòng rối bời, đầy tổn thương, hụt hẫng. Nặng nhọc quay đầu xe, cô nghe mùi vị của hơn ghen dâng lên. Về đến nhà, vẫn chưa thấy Quỳnh online, Tú bật khóc, sự uất ức tuôn trào. Đến tận tối, nói chuyện với Quỳnh xong, cô mới bình ổn lại. Cũng chẳng nói gì nhiều nhưng là những câu quan trọng nhất: "Em với Khánh Linh quay lại rồi. Linh từ bỏ ý định du học, ở lại với em..."
Khi đó Minh Tú như gỡ được tảng đá đè nặng trong lòng bấy lâu nay. Người mình thương đã có thể dừng chân vì họ thật sự cần, không rong ruổi hời hợt nữa. Vô cùng nhẹ nhõm. Không giận hờn, không hối tiếc vì đã làm tất cả những gì mình có thể, thể hiện tất cR những gì mình có. Khi chạy theo cố níu, cố giành cho được thứ gì đó, ta sẽ mệt và chán nản đến vậy. Nỗi buồn cứ chất chứa, dồn đọng khiến ta rã rời. Ta cũng thương chính mình, cũng muốn dừng lại, chỉ là tình cảm trong lòng bó buộc không cách nào buông bỏ. Yếu mềm quá, không thắng nổi con tim. Chỉ khi chẳng thể chạy theo nữa mới chịu bỏ cuộc.
Chỉ là hiện tại Minh Tú vẫn chưa thể tiếp tục làm bạn với Quỳnh như bình thường. Hoá ra đúng như em ấy nói, làm gì mà 0% được. Thương một người mà cứ mãi ở bên cạnh người ấy, không dứt khoát, thì tình cảm ấy chỉ mãi đong đầy, không sao với được. Sau cùng, người mang những vết thương hằn sâu đậm trong tim vẫn chính là mình. Cố gắng thật nhiều, hi vọng đến mấy, sau cùng kết quả sẽ thế nào?
Nhưng thật đáng tiếc, sau khi vượt qua cơn sóng gió lớn, Minh Tú và Ánh Quỳnh phải hứng chịu thêm nhiều cơn bão nữa, lại bất hoà, không thể ở bên nhau. Thật trớ trêu, ông Trời ban cho ta một cuộc tình lấp kín cả con tim, nghĩ là định mệnh cuộc đời, nhất định phải giữ cho bằng được, dốc hết lòng hết dạ, cuối cùng lại nhận ra không phải là của nhau rồi chia xa...
Muốn hỏi, cố gắng thật nhiều, hi vọng đến mấy, sau cùng kết quả sẽ thế nào?

———————————————————
P/s: quá trời là ngược :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top