Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Tên cô là...

Nếu thấy cửa mở cứ vào, đừng gõ
-------------------------------------

  Đại học QG là một ngôi trường có tiếng ở Sài Gòn với bề dày lịch sử lâu đời và các thành tích nổi trội trong học tập nghiên cứu, đã thế lại còn rất khang trang và hiện đại. Ngoài 6 giảng đường rộng với hơn 300 trăm phòng học, thì kí túc xá cũng được coi là niềm tự hào của trường. Hầu hết các sinh viên không cần phải chen chúc nhau xin suất vào ở kí túc xá như các trường khác mà thay vào đó trường tạo điều kiện hết sức cho sinh viên có thể được lưu trú tại kí túc xá trong khuôn viên, khiến việc học hành càng trở nên thuận tiện. Chỉ có điều kí túc xá không cho phép nấu ăn, các phòng muốn nấu ăn cũng phải lén lút nấu trong phòng. Mỗi lần có đoàn thanh tra, kiểm tra liền ra sức giấu nồi niêu xoong chảo đến cực, có hôm vội quá giấu cả vào vali quần áo, hôm sau lại phải làm một trận giặc giũ tơi bời. Nhưng nhìn chung thì mọi thứ trong kí túc xá cũng khiến Minh Tú hài lòng, chỉ có điều việc phải ở tận trên lầu 3 khu C làm đứa lười biếng như Tú hết sức buồn.
Tuy nói thế, nhưng về tới phòng ngửi mùi đồ ăn Tú thấy mọi buồn phiền như tan biến hết. Mấy chị em đã chuẩn bị cơm nước xong xuôi chỉ còn chờ Minh Tú. Tú quăng cặp, đi rửa tay rồi sà vào mâm cơm gắp lấy gắp để.
- Chà, mực ngon ghê mấy bà. Ăn đi ăn đi, ăn xong cho nhanh rồi họp phòng một tí. Có tin hot đây!
Mấy cô nàng nghe tới tin hot, không kìm được liền nhao nhao hỏi chuyện. Minh Tú vẫn tiếp tục gắp thức ăn vào miệng, vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói:
- Không được không được, tui thấy tính chất chuyện này đủ lớn để cả phòng phải có một cuộc họp, vậy nên ăn nhanh đi, lát tui kể cho. À mà, muốn nghe chuyện hot thì hôm nay tui khỏi rửa chén nha! - Tú nháy mắt
Sau màn dọn dẹp "chiến trường" , các chị em túm tụm quanh Tú. Minh Tú vuốt mày, mắt lim dim coi bộ nghiêm trọng:
- Sự việc là như này. Hôm nay có tui mới có một cuộc nói chuyện hết sức thân mật với người đẹp không kém gì chúng ta.
Bốn từ "người đẹp không kém" quả thật có sức hút ghê gớm, làm cả 3 cô nương còn lại phải ồ lên mà quên mất rằng đang là giờ nghỉ trưa của các phòng bên cạnh. Tú đưa tay lên miệng "suỵt suỵt" rồi nói tiếp:
- Sau cuộc nói chuyện thân mật đó, cô ta đưa cho tui một bức tâm thư sướt mướt hết sức cảm động, làm tui đọc xong muốn rớt nước mắt.
Nghe đến "tâm thư" cả phòng lại nháo nhào ầm ĩ. Không để Minh Tú kịp rút "tâm thư" ra, Thanh Hằng đã nhanh tay chụp lấy rồi đọc dõng dạc:
- "Bản cam kết làm osin trả nợ... Ơ, sao lại là bản cam kết? Lại còn osin gì ở đây?
Minh Tú xua tay kiểu "cứ đọc đi khắc biết". Giọng của Thanh Hằng lại tiếp tục cất lên, mấy đứa nghe xong câu nào gật đầu câu ấy. Đọc hết một lượt, Thanh Hằng kết luận:
  - Thật là hết biết, vậy mà làm tụi tui tưởng Too Too sẽ được một ai đó hốt cho hết cái mác Ế bền vững.
   Chỉ chờ Thanh Hằng nói xong, cả bọn lắc đầu ngao ngán ngẩm ra vẻ "tưởng chuyện gì to tát lắm, ai dè". Tú vẫn cười tít mắt, đưa tay phẩy phẩy:
  - Bậy nào bậy nào, tui mặc dù có mê mọi thứ liên quan đến cái đẹp nhưng trái tim của tui đã có chủ. Tui mà mê cái con người đó thì "sếp" của tui để đâu?
   Cả bọn "à" lên. Minh Tú đã tăm tia anh chủ nhiếp ảnh nơi Tú làm thêm từ lâu. Còn lên luôn cả kế hoạch tấn công anh nữa.

Minh Tú đi bộ qua kí túc xá khu dưới. Tính ra cũng không xa. Chân Tú cũng dài nên chỉ cần rảo xuống cầu thang thêm vài chục bước là tới. Minh Tú dừng lại trước phòng 205 và gõ cửa mặc dù cửa đang mở toang. Nhìn vào trong phòng thấy cũng sạch sẽ chứ không bừa như đống bùi nhùi. Một bạn nữ khá xinh bước ra niềm nở hỏi Minh Tú:
- Chào bạn, bạn hỏi ai?
Minh Tú bỗng giật mình. Tú có biết tên cái con người đó là gì đâu. Lúc sáng khẩu chiến hăng say nên cũng quên luôn việc hỏi tên kẻ địch. Minh Tú ậm ừ rồi bắt đầu miêu tả:
- À chào bạn, mình muốn hỏi một người, mình cũng không biết tên gì nữa. Nhưng mà người cao, chỉ thấp hơn mình một tí. Tóc màu nâu rêu dài ngang quá vai một tí, mặt mũi lạnh như tảng băng á bạn. Nói giọng Hà Nội...
Tên tóc nâu rêu đã đứng ngay sau Minh Tú từ lúc nào, lạnh lùng nói:
- Tôi là Ánh Quỳnh, Đồng Ánh Quỳnh chứ không ở Bắc Cực đâu mà băng với đá. Từ này, mỗi lời chị nói khiến tôi phật ý sẽ bị cộng thêm năm chục nghìn nợ. Cứ liệu liệu.
Minh Tú giật mình quay lại lườm Ánh Quỳnh một cái. Thấy hai bạn trẻ mới gặp nhau đã khẩu chiến ngay cửa, cô gái kia bèn tránh mặt cho đôi trẻ dễ bề giải quyết công chuyện.
Ánh Quỳnh dẫn Minh Tú vào phòng, chỉ cho Tú ngồi vào cái giường bề bộn nhất. Xung quanh đồ đạc vứt lung tung. Sách tiếng Anh, tài liệu học tập ngổn ngang khắp bàn. Quỳnh khoanh tay trước ngực hỏi Tú:
- Sao? Quyết định chưa? Làm osin trả nợ hay muốn trả tiền luôn cho tôi?
Không chờ Ánh Quỳnh nói thêm, Minh Tú trả lời luôn, giọng điệu rõ ràng rành mạch:
- Tôi chấp nhận làm cho cô trong một năm. Nhưng cô hứa là sẽ giữ lời, mỗi ngày trừ năm mươi ngàn vào số nợ hiện có. Và làm đúng như bản cam kết, cô chỉ có thêm hai yêu cầu đặc biệt ngoài các khoản công việc đã giao cho tôi thôi đó nha.
Ánh Quỳnh "ừ" một tiếng, bỗng Minh Tú với Quỳnh giật bắn mình vì cái hù của 2 người lạ mặt. Tú đã bình tĩnh hơn, tò mò nhìn 2 con người đang cười sặc sụa ấy rồi quay sang hỏi Quỳnh với giọng hơi cao bình thường:
- Cô có quen biết hai người này không vậy? Họ xém tí làm tôi đứng tim mà nằm ở đây luôn đấy!!
Ánh Quỳnh có chút ngạc nhiên nói:
- Hai người này là bạn cùng phòng của tôi, người tóc dài ngang lưng này là Mỹ Duyên còn kế bên là Khánh Linh. Tôi thay mặt họ xin lỗi vì đã làm chị giật mình.
Quỳnh quay sang ra hiệu cho 2 người bọn họ xin lỗi Minh Tú, hai người cuối đầu xin lỗi rồi nắm tay nhau mà chạy tọt vào phòng.
Tên Đồng Ánh Quỳnh này đúng là biết cách hành hạ cô, biết thế cô thể nào cũng nhận công việc này nên chủ động bày bừa lộn xộn, báo hại cô phải dọn dẹp rồi giặt giũ hết gần cả buổi chiều.
---------------------------
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top