Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Itoshi Sae_ABO ver

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cậu đi, trên gương mặt vẫn nở nụ cười tươi rói đến chúng tôi. Tôi cứ ngỡ, cuộc gặp mặt kế tiếp sẽ tràn đầy tiếng cười đùa, cậu, tôi và Rinrin sẽ trò chuyện đến tận sáng sớm. Haha, cứ mường tượng nó là tôi lại tự cười, cứ như con điên ấy nhỉ? Tôi chờ cậu lâu lắm rồi, Sae à. Mau quay về đi. Em ngồi dựa vào tấm kính trong lớp học. Giờ trong trường chả có lấy một bóng người, em chỉ vừa tỉnh giấc khỏi giấc mơ mang em về tuổi thơ.

" Y/n! Về thôi, ngày mai là anh trai về rồi, mày định ở đây tới khi nào?" Rin đứng trước cửa lớp quát em. À, đúng rồi. Em là bạn của hai người họ kia mà, chẳng phải sao? Chỉ có Alpha mới chung bầu không khí với những Alpha khác. Em cũng không ngoại lệ.

" Tch- mày phiền thật đấy, ngủ cũng không yên." Em vò đầu rời khỏi chiếc ghế của nhà trường, tay khoác cổ thằng bạn đi về nhà. Nhưng bây giờ cũng được rồi, chỉ cần chờ thôi, chờ đến ngày mai, em lại có thể nhìn thấy hắn, lại có thể nhìn thấy nụ cười đó lần nữa.

Mỗi ngày em đều cùng với Rin tới sân tập để xem cậu bạn đá bóng. Thật sự, gã rất thích đá bóng, nhất là khi với anh trai. Em cứ ngồi đó, xem gã cho đến khi trời sập tối, khi mà sân bóng chỉ còn lại 2 người. Cứ như một thói quen, em cười cợt hắn đá bóng chẳng pro gì cả, đơn giản chỉ là đùa thôi. Gã được rất nhiều nữ sinh trong trường săn đón, tất nhiên rồi, cái bản mặt đẹp mã đó cùng với là loài Alpha thì kiến không bu ong không đốt mới lạ.

Rin mà là người chịu đựng á? Hắn nhào vào em, đấm cho em mấy phát. Em cũng chẳng thua kém gì mà quật hắn ra đất. Giống....giống 2 con giun đất đang đánh nhau. Lạch cạch lạch cạch- tiếng đó ngày một gần và to hơn. 2 đứa dừng lại cuộc ẩu đả mà ngước nhìn. Sae về rồi!

" Không phải mai anh mới về sao?" Rin giật mình xen lẫn vui mừng hỏi gã.

" Ờ, anh về sớm." Gương mặt hắn không biểu lộ một chút cảm xúc như vui vẻ hay mừng rỡ, cứ như một con người mất hồn.

" Anh nhìn ốm hơn rồi, Sae." Vui thì có vui đấy, nhưng nhìn hắn tiều tụy thế này, em xót. Gã im lặng, chỉ nhìn em mà chẳng nói gì, em rùng mình. Cảm giác này thật quái lạ, nó khiến em sợ hãi. Em cố gắng điều chỉnh lại hô hấp, trấn an bản thân rằng đó là Sae. Là người em ngưỡng mộ từ khi còn nhỏ, chẳng có gì phải sợ cả, vậy không?

" Rin....thế giới rộng lớn lắm, có rất nhiều người giỏi hơn anh, ước mơ của anh khác rồi. Anh..sẽ trở thành tiền vệ số một thế giới chứ không phải tiền đạo." Câu nói của gã như sét đánh ngang tai, em nghe lầm đúng chứ? Chắc chắn là vậy rồi, Sae mà em biết, không phải người như vậy. Em như điếng người, chẳng thể nghe được cuộc trò chuyện gì của 2 người họ nữa, chỉ đứng nhìn gã đàn ông trước mắt thẫn thờ, con ngươi co rút khiến em thở khó khăn hơn. Một vài từ lọt vào tai em, em hãi.

" Nhưng nếu anh thắng, giấc mơ của anh với em sẽ chấm dứt ở đây." Không được, không được. Nếu như vậy sẽ khiến cho anh em họ ghét nhau mất. Em rất muốn can nhưng không kịp nữa rồi, trận đấu đã bắt đầu. Gương mặt em không diễn tả thành lời, chỉ đứng đấy nhìn họ. Một kẻ lả lướt trên sân cỏ, kẻ thì hốt hoảng chẳng theo kịp, em biết chứ, em biết tất thảy những việc xảy ra ở nơi đây chẳng phải mơ.

Đây là Itoshi Sae hiện tại. Trái bóng vào lưới, tim em như chạy ra khỏi lồng ngực.

" Từ lúc không còn anh bên cạnh...em đã rất cố gắng mà..để trở thành số một Nhật Bản rồi được tuyển chọn... Để có thể thay thế anh..em thi đấu vì đồng đội...Em đã trở thành số một Nhật Bản như đã hứa rồi đấy..? Vậy mà nó lại kết thúc ở đây sao..? Nếu không thể theo đuổi giấc mơ với anh.....Thì em còn lý do gì..để đá bóng nữa đâu..." Trông kìa, đau khổ làm sao. Em tiến lại gần Rin như muốn an ủi.

" VẬY THÌ BỎ CUỘC ĐI". Em sốc, em nhìn hắn như không thể tin vào tai mình.

"QUÁ HỜI HỢT. MÀY NGHĨ TAO SẼ AN ỦI MÀY SAO? THẰNG THIỂU NĂNG. CÁI GÌ MÀ 'SỐ MỘT NHẬT BẢN' GÌ MÀ THAY THẾ TAO CHỨ...CÓ MÀ PHÁT-"

Chát-mọi thứ dường như ngưng động như chỉ dành riêng khoảnh khắc này. Tiếng chát oan nghiệt vang cả sân bóng. Em thấy rất khó chịu, hắn sao lại có thể nói như vậy cơ chứ? Làm như thế với em mình, không phải quá đáng lắm sao? Pheromones của em tiết ra mất kiểm soát. Em túm lấy cổ áo hắn.

" SAU KHI VỀ ANH BỊ RỐI LOẠN NGÔN NGỮ À? Đừng có mà nói cái giọng kiểu đó, tên chó chết." Những lời nói cay độc cứ thế tuôn ra, trái ngược với nó, sao em lại bày ra vẻ mặt đau khổ đó vậy? Đến cả em còn không biết bản thân mình đang làm gì. Em cắn chặt môi để không phải rơi lệ, em đau lắm. Mọi biểu cảm cho tới hành động của em đều hiện lên trong mắt gã.

Phịch-em quăng gã xuống sân cỏ. Bây giờ, em không biết hắn đang nghĩ cái quái gì trong đầu nữa. Chỉ biết rằng, hắn khác rồi. Sẽ chẳng có nụ cười nào dành cho em nữa. Chấp nhận sự thật, đó là điều mà em chỉ có thể thấy trước mắt. Em tiến tới xách Rin lên, gã ta bây giờ như người không hồn. Bày ra vẻ mặt khiến em đau lòng, đả kích quá lớn chẳng thể nào chấp nhận nổi.

" Đi thôi." Em nói chỉ cho mình Rin nghe. Em không quên nhìn hắn một cái, nhưng ánh mắt của gã luôn hướng về phái em không nhắm lại, pheromones của Sae tiết ra, nó áp đảo mùi của em, như thể chẳng cùng loài Alpha. Em sợ sởn cả gai ốc, vội vàng xách thằng Rin đi, nếu ở lại thêm có lẽ sẽ hết ngợp mất.

Haha, đó lại là cuộc tái ngộ đấy, thật không thể tin được. Tới tận bây giờ cơ mà, em vẫn không tin được.

TAO SẼ XÉ NÁT ANH TA

Không biết cái câu này em đã nghe bao nhiêu lần nữa. Nhưng mỗi lần câu nói này thốt lên, vẻ mặt cương nghị và chắc chắn của Rin làm em đau lòng. Khi Rin báo rằng hắn sẽ vào Blue lock, em vừa mừng vừa lo. Mừng vì sự cố gắng của hắn cũng có lời hồi đáp, lo vì em biết, Blue lock chỉ là bàn đạp cho gã tiến tới cái câu đó. SẼ XÉ NÁT ANH TA. Em cũng chỉ biết cười gượng đáp chứ không nói gì thêm. Biết nói gì bây giờ? Cổ vũ hắn cố lên à? Hay khuyên làm hoà đi. Nực cười, là em, em cũng sẽ làm như vậy.

Ah, cái cảnh này, em lại được thấy nó một lần nữa. Khung cảnh tiễn người đó, tiếc là, lần này là Rin. Lòng ngực em cứ nhói lên mỗi khi nghĩ về hắn. Chết tiệt. Cái cảm giác này em không thể diễn tả thành lời. Em là Alpha là Alpha, em nên nhớ rõ bản thân mình là ai. Cái tư tưởng đó, đáng lẽ ra phải bỏ nó đi từ những năm trước rồi. Rốt cuộc, em đối với gã là gì? Ngưỡng mộ? Bạn bè? Anh em? Hay là thích? Yêu ư? Thật đáng xấu hổ. Giờ đây, chỉ còn mình em. Bóng lưng đơn côi mỗi lúc ra về, em ít giao tiếp với mọi người lại, trạng thái luôn ở mức bình thường, như thể chẳng có thứ gì có thể khiến em phải bận tâm. Trừ hắn.

Như bao ngày, em tự mình đi ra cửa hàng tiện lợi mua cây kem mà cả 3 từng ăn. Em chưa lần nào bóc trúng như Rin cả, em cảm thấy Rin thật may mắn, khi luôn nhận được que kem may mắn, lúc đó em ghen tị tới nỗi khóc òa cả lên. Đành ra 2 gã phải dỗ em nín, ah, em cười rồi, nhưng nụ cười đó liền tắt đi.

"Ah-trúng rồi." Đáng lẽ ra em phải vui mới đúng. Vui vì điều gì? Chẳng có họ ở đây, vui, buồn là thứ vô dụng. Em tiện tay quăng nó vào sọt rác bên cạnh, ngước nhìn lên bầu trời đầy sao kia. Trông huyền ảo làm sao, nếu là Sae, lúc đó hắn sẽ làm gì nhỉ? Em muốn biết.

" Lần này trúng rồi, sao không đổi que khác?" Chiếc giọng trầm ấy vang lên khiến em dựng tóc gáy. Em đưa mắt nhìn về hướng cất giọng ấy phát ra, họng em như có gì đó nghẹn lại, chẳng thể thốt thành lời. Hơi thở của em tạo ra những làn khói trắng, chứng tỏ hô hấp của em không ổn định. Hiện tại em là vui, buồn, mừng hay là sợ hãi hắn. Em không biết, nó khó tả đến nỗi những từ ngữ của loài người không diễn được. Gã tiến càng gần, chân em như đinh đóng cột, chả hề nhúc nhích.

" Hm? Là tôi nên không thích sao?" Hơi thở của gã biến thành những làn khói trắng ngay trước mắt em. Con ngươi đã thay đổi, trông hắn như tìm thấy được thứ gì đó mới mẻ, thứ kích thích gã. Mắt đối mắt, em muốn biết, sâu trong con ngươi đó chứa đựng điều gì.. Em lầm rồi, em thích hắn ư? Không đời nào, em thích Sae trong trí nhớ của mình, còn kẻ lạ mắt trước mắt, NGƯỜI DƯNG.

" Một tên hời hợt.." Câu nói của em có nghĩa gì? Nói rằng hắn thật rảnh rỗi đến tận đây ư? Vì điều gì? Đi đến chốn cũ để hoài niệm lại quá khứ sao? Quá hời hợt! Con ngươi em co rút khi nói câu đấy, em biết rồi, em căm ghét hắn, ghét cái cách hắn thay đổi, ghét mọi thứ của hắn của hiện tại.

Biểu cảm của gã chẳng hề thay đổi, chỉ trong cái nháy mắt, bàn tay của hắn đã gọn ghẽ nắm lấy miếng em. Không cho em cơ hội nói thêm câu từ nào nữa. Pheromones của hắn tiết ra, bao quanh hết cả người em. Đây là lần thứ 2 em được ngửi lại cái mùi này, riêng lần này đặc biệt rõ hơn. Cái mùi xạ hương nồng nàn khiến người em bủn rủn, nắm chặt lấy cánh tay của hắn. Em muốn thoát ra rồi chạy đi, chạy thật xa để không phải gặp lại hắn nữa. Do hắn quá mạnh hay do cơ thể em quá yếu? Thằng chó chết! Mắt em mờ dần, chỉ vỏn vẹn thấy được ánh mắt của hắn. Trông hài lòng biết bao. Em ngất đi do ngợp mùi của gã, cùng là Alpha với nhau, sao hắn, lại khác lạ đến vậy.

Em sai rồi, ngay từ ban đầu đã sai, sao em cứ chăm chăm hắn là Alpha vậy chứ? Đâu chỉ riêng Alpha Beta và Omega. Còn có các loài khác mà giảng viên đã dạy rồi mà, nhưng em nào hứng thú mà để tâm tới chứ nhưng khi nghe thấy tên của giống loài đó. Enigma...

Em bừng tỉnh khỏi giấc mộng về bài giảng ngày nào. Chỉ thấy bản thân đang nằm trên chiếc giường mềm mại, trên đó còn vương vấn mùi của gã, mùi xạ hương. Em tiến tới bên vệ kính lớn, đây là căn hộ trên một nhà cao tầng nào đó. View như thế này, chỉ có thể là mấy thằng nhà giàu sống thôi. Em bước đôi chân trần của mình về hướng chiếc cửa mặc dù đã có đôi dép để ngay đó. Em không quan tâm, em muốn về nhà. Chắc chắn mẹ sẽ rất lo, sao cửa không mở? Cái cửa chết tiệt, thế đéo nào lại như vậy. Sự tức giận trào lên đầu, chỉ nghe thấy tiếng đạp cửa liên hồi, em chỉ dừng lại khi nghe thấy tiếng bước chân.

" Thật là, em không thể ngoan ngoãn dù một chút sao Y/n?" Sae dựa lưng vào mép tường khoanh tay lại nhìn thẳng về phía em. Em nhảy vồ vào hắn, 2 tay siết lấy cổ gã khiến hắn ngã nhào xuống nền gạch lạnh toát. Cái tên này đang nghĩ gì vậy cơ chứ? Hắn ta bắt mình về làm con mẹ gì? Rồi mẹ sẽ như nào đây.

" Thằng chó chết, anh quay về làm gì, sao không biến con mẹ nó luôn đi cho đời yên bình?!" Em vừa nói tay càng siết chặt hơn, em tức giận không thể kiểm soát được pheromones, nó cứ thế mà thoát ra không ngừng. Làm cho khuôn mặt hắn từ bình tĩnh thành cau có. Tay hắn siết chặt lấy eo em, khiến cho chiếc áo đồng phục bị nhàu nát.

" Ha? Tao quay về làm gì ư? Mày nghĩ tao quay về để gặp Rin à? THẬT HỜI HỢT!" Hắn vừa quát vừa siết chặt lấy eo em hơn. Khiến cho em đau điếng mà cau mày. Pheromones của gã ồ ạt trào ra, như thể những lời nói của em khiến hắn kích động vậy.

" TAO NHỚ MÀY! Tao quay về để tìm mày, em à.." Gương mặt gã méo mó đến sợ, em chợt nhận ra mình đang ngồi trên người hắn. Đũng quần của hắn đã nhô lên tự bao giờ khiến em sợ hãi, em thả tay ra muốn chạy trốn. Thật sự không phải vậy! Hắn làm sao có thể cơ chứ? Nhớ em sao? Thật nực cười, nó làm em phát bệnh mất. Em không thích, thà rằng hắn cứ như vậy, cứ mặc kệ em và Rin đi, để rồi sẽ chẳng có câu chuyện nào được dệt lên nữa.

Gã ghì chặt eo em xuống, để mép đùi em cọ xát với đũng quần của mình. Hắn rất mạnh, một kẻ chuyên thể thao như hắn, bóp nát em còn được huống chi chỉ giữ em lại. Sợ hãi, nàng hãi cái mùi xạ hương đó, nó khiến em không thể hành động như mình muốn. Em dương đôi mắt căm ghét nhìn hắn.

" Tên Enigma chết tiệt, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh!" Em gào lên, đôi mắt rưng rưng chẳng thể làm gì. Gã cười cợt tiến lại mặt em.

" Được! Như vậy mới đúng! Nhớ lấy tao, người mà mày phải sống suốt đời!" Chẳng cho em kịp suy nghĩ, hắn nhào tới ngậm lấy môi em, liếm lấy bờ môi mọng nước ấy, cảm thấy em không phối hợp, gã liền bóp mạnh eo em khiến em phải mở miệng la lên. Cứ như vậy, gã tự tiện ra vào miệng em một cách dễ dàng, tiếng chóp chép vang khắp cả phòng. Hắn khuấy đảo trong khuôn miệng nàng, như muốn lấy hết mật ngọt có trong đó. Mặt em đỏ bừng, do thiếu không khí, cũng do pheromones hắn mang lại. Không biết đã hôn bao lâu, tâm trí em mơ màng không ổn định, nước bọt cứ chảy xuống cổ không ngừng. Gã hưởng thụ từng khoảnh khắc em mang lại.

Đôi tay của hắn bắt đầu không yên phận mà mõm vào trong áo nàng, làn da nóng hổi liền có phát ứng với bàn tay lạnh toát của gã. Em rùng mình muốn phản kháng càng không được, tay em bị giữ chặt lại bởi bàn tay khác của hắn mất rồi. Tay gã lả lướt rồi dừng lại ở đôi gò bông, cứ như thế mà tự tiện xoa nắn thành những hình thù không thể xác định.

" Ah-đau, dừng lại." Em hét lên, nước mắt cứ thế ứa ra. Gã xót không kia chứ.

" Đúng rồi, khóc đi, khóc vì tao đi Y/n à.." Hắn cởi phăn chiếc váy đống phục đi, quần lót cứ thế hiện ra không gì che chắn. Gã không chần chừ xoa nắn hoa huyệt của em, khiến cho em khốn đốn run rẩy.

Roẹt-chiếc quần lót nằm vương vãi trên sàn nhà. Nó bị xé rồi! Em nhìn hắn bằng cặp mắt sợ hãi. Gã không quan tâm em nghĩ gì, liền đưa ngón tay vào nơi tuyệt mật ấy. Em đau, em khóc không ngừng. Chân em không yên phận cứ đạp vào không khí không ngừng. Gã cứ ra vào liên tục khiến em thở dốc, hơi thở ấm nóng phà ra không ngừng. Con quái vật ấy xuất hiện, em hãi. Thứ đó là thứ con người có được sao? Em sợ, em không muốn. Không được, sẽ rách mất.

" Hức hức, không muốn, anh sẽ hối hận Sae..hức" Em vỡ òa, em biết, một khi thứ đó vào trong em, em sẽ không còn là Alpha như bình thường nữa. Hắn là một tên quái vật, hắn không thương xót cho em. Khiến em quằn quại đau đớn.

" Không đau, một chút sẽ thoái mái thôi, tin tao đi." Gã hôn lên mí mắt em, bắt em phải choàng qua cổ hắn. Dương vật cứ như thế mà từ từ tiến vào bên trong, trông khó khăn làm sao, mùi máu kèm theo tiếng la thất thanh khiến gã hài lòng. Bụng nàng nhô lên cây gây thịt của hắn, trông kìa, thật hoàn hảo.

" Ai? Ai là người ở trong em?" Gã xoa nắn chỗ đó nhẹ giọng hỏi.

" Tên khốn Sae chó chết!" Em khóc nhưng lại rất tức giận, em muốn chửi hắn, chửi hắn không thể đầu thai chuyển kiếp.

" Đúng vậy, là tao, thằng chó chết của em." Gã hôn lên môi em, một nụ hôn nhẹ nhàng, ngược lại với môi trên, môi dưới của em bị hắn liên tục giã vào không ngừng nghỉ. Tiếng bạch bạch vang liên hồi, chẳng biết khi nào sẽ chấm dứt. Móng tay em cào lấy lưng gã, để lại vô số vết tích khó lành.

" Chậm, chậm lại, nhanh quá..." Em vùi đầu vào hõm cổ của gã. Để lộ ra phần gáy trắng nõn không tì vết của mình. Ánh mắt hắn chăm chú nhìn vào nơi đấy, khát vọng tràn trào, gã cúi người xuống, liếm láp hết phần gáy của nàng, để lại dư vị của mình trên nơi đó.

Phập- tiếng la thất thanh của em kèm theo mùi máu tươi. Miệng hắn vương vấn máu của nàng, ánh mắt dục vọng lại nảy lên trong gã. Hắn muốn em, muốn em là của mình mãi mãi. Hắn liếm đi liếm lại dấu răng in hằn trên gáy em, nó rát kinh khủng, người em run rẩy ôm chặt lấy hắn, tiếng khóc không ngừng vang lên nhưng tiếng bạch bạch cứ lấn áp nó. Hoa huyệt đã sưng tấy lên, em không biết mình đã ra bao nhiêu lần, nhưng hắn cứ như vậy, không hề có phản ứng nào muốn bắn. Em mệt, em muốn ngủ, tiếng thở dốc của em kề bên tai gã, kích thích động tác nhanh hơn. Em sướng chết mất, tiếng rên ư ử làm cho gã mất kiểm soát. Cảm nhận thứ gì đó sắp trào ra, em hoảng hồn nhìn hắn.

" Không được, Sae, bên trong không được, sẽ có em bé mất, hức." Em đập vào lưng hắn tỏ ý không muốn. Gã cười, cười rất vui.

" Em bé sao? Sẽ giống cha hay mẹ đây, con gái hay con trai nhỉ?" Gã thốt ra những câu từ đó như lẽ đương nhiên. Gã muốn sự kết nối chặt chẽ với em, để em không thể tự mình rời bỏ hắn. Gã ghen, ghen khi em cùng với Rin đi về cùng nhau. Ghen khi nụ cười ấy không dành cho hắn. Mọi thứ của em đều là của hắn. Hắn bắn rồi, em run rẩy cảm nhận được dòng tinh dịch nóng hổi. Hắn muốn có em bé sao? Sao cái đó không mềm xuống, sao nó lại càng to ra? Em đau quá. Em không chịu nổi, bên trong chật chội khiến hô hấp của nàng khó khăn.

" Đau quá Sae, lấy ra đi, đau quá.." Em nói một cách khó khăn. Tay gã ghì chặt lấy eo em, nếu rút ra bây giờ rất nguy hiểm. Hắn biết bản thân đang làm gì, gã thắt nút em rồi. Có lẽ, nàng thơ trong lòng hắn không biết điều này.

" Ngoan, chịu đựng một chút, sẽ hết đau ngay thôi." Hắn trao em những nụ hôn trên cổ, bả vai và mắt. Cố gắng khiến cho em bình tĩnh lại. Sao em biết được tất thảy những nụ hôn đó có hàm ý gì, em ngất rồi. Gã ôm chặt em, vùi đầu vào bầu ngực ấy, tham lam hít thở mùi của thể nàng. Chỉ có hắn, riêng mình hắn mới có được em.

Tôi yêu em từ thuở còn thơ, yêu ánh mắt em, nụ cười em, mọi hành động lẫn sở thích tôi đều biết rõ. Em thích tôi, tôi yêu em. Đơn giản là vậy nhưng em cố chấp không thừa nhận. Tôi chỉ đành ép buộc em làm thế, chỉ có vậy... mới khiến em thành của riêng tôi.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top