Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Reo Mikage-ABO_1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tình yêu thanh xuân vườn trường sao? Không phải em chưa từng nghĩ tới. Nhưng mà đối tượng mà em thích có lẽ sẽ không bảo giờ có cơ hội cả. Người mà luôn trên em tất cả mọi thứ. Danh vọng, tài năng, tiền tài, học lực và nhiều thứ khác. Gã ta đều hơn em. Chà, chỉ một năm nữa thôi, chúng ta sẽ chẳng còn cơ hội gặp nhau nữa, à không. Phải là... Em không còn cơ hội được gặp Reo Mikage.
Tiếng đùa vui của những cô cậu học trò trong năm học mới, em đi vào chỗ ngồi mà bao năm nay em vẫn hay ngồi. Đôi mắt lim dim vì không quen giấc dậy sớm như những ngày hè vẫn hay ngủ nướng, em nhẹ nhàng ngả người xuống bàn đợi giáo viên chủ nhiệm năm nay tới.

Từng bước chân tiếng động xoàng xoạch vang vảnh bên tai em. Em cảm nhận được có người kéo ghế ngồi cạnh em. Chẳng lạ mấy, chỗ này khuất tầm nhìn giáo viên mà, có người ngồi là đúng. Em từ từ mở đôi mắt của mình ra. Mái tóc màu lavender phất phơi trong ánh nắng của buổi sáng sớm, đôi mắt gây xao xuyến đó chăm chú nhìn lên bảng chẳng hề để ý đến người con gái bên cạnh.

Tim em giật thót, cố gắng giữ bình tĩnh. Chết mất thôi, bao năm nay chẳng hề nhìn người con trai này gần đến như vậy. Mặt em hơi ửng đỏ vì ngại. Do em may mắn sao? Năm cuối cấp được ngồi bên cạnh người mình thích....
_____________
Thời gian cứ thế trôi, em và hắn không biết đã thành bạn từ lúc nào không hay. Có lẽ do những bài toán phức tạp mà em nhìn ra đáp án khiến hắn hứng thú chăng? Đó cũng là một chuyện tốt mà, đúng không? Nhưng dường như gã không nhận ra em là Omega....may thật. Gã không hề thích Omega, đặc biệt là nữ, lý do chẳng cũng không ít, hắn nổi tiếng quá cơ mà. Em là Omega lặn, họ hàng còn hay nhầm em là Beta huống chi bạn bè. Lần đầu tiên trong đời, em thầm cảm ơn vì em là một Omega lặn chứ không phải một Omega toàn diện.
" Này, đáng lẽ ra chỗ này tham số M phải bé hơn 1 chứ, đâu bé hơn hoặc bằng 1 được?" Giọng nói trầm thấp ấy vang lên, ngón tay cầm bút chì chỉ vào sách bài tập toán khoạn trong vào chữ M. Em lắc đầu ngao ngán. Đây là lần thứ tư hắn hỏi em câu này rồi đấy.

" Trời ạ, chỗ này quan trọng dấu ngoặc cơ...." Vậy mà em vẫn ân cần giảng lại cho hắn hiểu. Ai mà biết được đây. Em không thể nào tức giận lên với người em thích được, đành giấu nhẹm đi thứ tình cảm đơn phương này nơi sâu thẳm nhất trong tim em. Gã ta chăm chú nghe giảng, nhưng mắt cứ mãi nhìn vào gương mặt mềm mại của ai kia mà chẳng hề nhìn vào sách bài tập. Thì ra đây là lý do gã ta hỏi cùng một câu tận bốn lần. Cái thứ xúc cảm này, chính hắn còn không hiểu nỗi cơ mà...
Từ khi bước chân vào Trung học, ánh mắt tôi đã không thể rời khỏi em. Người con gái mang trong mình vẻ mềm mại đến khó lường, cảm giác như chỉ cần một cái chạm cũng đủ khiến em vỡ như bong bóng. Đành chỉ dám nhìn em từ xa, cố gắng bảo vệ em khỏi những thứ dơ bẩn. Vậy mà vẫn có những thứ không biết thân phận mà tiếp cận em. Những thứ đó, không biết tôi đã phải loại bỏ bao nhiêu lần, chỉ vì em. Phải chăng lòng tham của tôi lại lớn hơn khi rũ bỏ hết lòng tự trọng của mình để được ngồi kế em. Tôi không muốn phải rời xa em khi chưa được cùng em...... Tôi thực sự không muốn bỏ lỡ em. Nực cười thật, chuyện một Alpha thích một Beta nghe thật hoang đường. Tôi lúc trước chẳng tin vào tình yêu sét đánh hay yêu từ cái nhìn đầu tiên cả. Giờ thì tin rồi.
" Y/n! Có người kiếm cậu kìa." Tiếng của một cậu bạn học vang lên trong lớp. Mọi ánh nhìn hướng về em. Đành gác lại việc giảng bài cho Reo, em đứng dậy rời khỏi ghế, tò mò không biết đó là ai. Gã ta cũng chẳng vừa, lẽo đẽo đi theo em xem chuyện gì sắp xảy ra. Nếu như biết trước được tình huống này, thì có lẽ hắn đã giữ chặt em lại ngồi ì trên ghế rồi. Đôi mày của gã nheo lại, khó chịu ra mặt với cậu con trai lớp bên phía trước.

" T-tớ thích cậu! Cậu làm người yêu tớ nhé!" Tiếng cười nói, reo hò của đám đông cổ vũ người kia. Nói thật, gương mặt cậu trai kia khá là ưa nhìn, như kiểu cún con đợi chủ đi làm về. Em bất ngờ không biết phải làm gì trước mắt, chỉ cảm thấy ngượng ngùng, lại có một chút vui thầm trong lòng vì mình được ai đó mến mộ. Gương mặt mềm mại của em từ bất ngờ sang yêu kiều, nở một nụ cười toả nắng, bàn tay nhỏ ấy chặn lấy món quà của cậu con trai kia. Đôi mắt của em rung chuyển, như có sự do dự trong đó. Hình như là có thật ...
" Để tớ suy nghĩ đã nhé?" Câu nói đó kèm theo những hành động của em in hằn trong tâm trí hắn. Hắn nhận ra, dường như em rung động với người con trai đó. Dường như em sẽ quyết định cùng với thằng đó thành đôi. Gã ta trơ mắt nhìn em, nhìn người con gái mình thầm thương sắp trở thành của người khác. Đôi mắt hắn chứa đựng sự run rẩy, lo sợ. Đôi môi mấp máy muốn cất giọng kêu tên em nhưng không thành lời. Từng giọt mồ hôi lạnh toát ra, gương mặt hắn trắng bệch như sắp ngất đến nơi.

Nếu như em và thằng kia đến với nhau thì sao? Hắn ta làm gì có quyền can ngăn em chứ? Hắn ta chẳng có thân phận gì để được cất tiếng trong mối quan hệ của em với người khác cả. Từng dòng suy nghĩ ào ạt ùa ra trong tâm trí hắn. Phải làm cách nào để em ở bên cạnh hắn đây? Được kề bên em, được cùng em trải qua những khoảnh khắc mùi vị của tình yêu. Hắn phải làm bạn trai em! Chỉ có hắn mới được làm như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top