Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Rin Itoshi-ABO-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em do dự một hồi bước chân vào rồi lại rút ra. Cái mùi gì thế kia?! Làn hương mang theo vẻ ảm đạm nhưng lại khiến cho con người ta nhớ mãi chẳng quên, mùi của những con nai tơ nhưng thực chất bên trong là thú săn mồi- Xạ hương.
Cái con người này không biết bản thân đang trong cơn phát tình sao? Chết thật, em không muốn dính liếu gì tới gã cả nhưng hà cớ gì mọi thứ của em, mọi việc em làm hay cả trong tầm mắt đều có dấu vết của hắn. Em nắm chặt tay mình lại, hít một hơi dài mà bước vào nhẹ nhàng không phát ra tiếng động.
Cái tên đầu đất. Lẫn quá riết không biết chỗ ngồi của mình sao?

Em nhớ mình để điện thoại trong hộc bàn, giờ gọi cho giáo viên báo tình hình của gã sao? Nếu hắn khoẻ lại em phải vòi hắn trả ơn mới được! Đứng trước người con trai nằm gục xuống bàn vùi mặt vào chiếc áo khoác em hay mặc mà lòng có chút rối bời. Cái mái tóc này nếu như vuốt lên chắc sẽ khiến cho mấy chị em trong trường náo loạn một phen thôi. Em thả lỏng tay ra, cố gắng giữ cho đầu mình bình tĩnh trong cái bầu không khí tràn đầy mùi hương của hắn. May thay ban nãy em có uống thuốc an thần được cô y tế đưa cho, chắc đó cũng là loại may mắn chăng?
Em ngồi xổm xuống cúi nhìn vào trong góc hộc bàn, mắt lia vào. Em cố dương tay chạm tới chiếc điện thoại, cố gắng không để gã thức dậy. Nhưng khi chạm vào nó, chưa kịp vui mừng thì điện thoại lại rung lên thông báo tin nhắn nhóm lớp. Em khựng lại, ngón tay khẽ run làm trượt đi cái điện thoại trong tay xuống. Cạch.
Cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh của người khác, em ngước mặt lên. Mắt chạm mắt, con ngươi của hắn nhìn vào em. Nữ sinh đang ngồi dưới tầm mắt của hắn, người mà cứ mỗi đêm lại lén lẻn vào giấc mơ của hắn. Là người không làm gì cả nhưng vẫn chiếm lấy tâm trí hắn mọi lúc. Gã cũng không biết cảm giác này là gì nữa. Nhưng cứ mỗi khi nghĩ đến việc em sẽ cùng người con trai khác cười nói vui vẻ về tình yêu hai người thì lòng gã lại nhói lên. Phải chăng gã mất trí rồi không?
" Nữa sao? Lần này là gì đây hả Y/n? Em định sẽ hôn tôi bằng cách nào?"

Đúng vậy. Trong giấc mơ của hắn, em luôn là người chủ động tìm cách môi chạm môi nhưng không làm gì hơn thế. Còn gã thì lại muốn hơn, nhiều hơn nữa. Nhiêu đó không đủ! Vậy thì lần này hãy để gã tự làm theo ý mình, để em không thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận nó.
Mặc dù không hiểu hắn đang nói xàm gì. Hay hắn có nhầm em với ai khác cùng tên không. Gương mặt em đỏ bừng chẳng biết giấu vào đâu, hôn gã sao? Có cho em mười tỷ yên cũng không dám! Còn chẳng kịp nổi cơn thịnh nộ đang sộc lên tận não, miệng còn chưa hé được nửa lời thì đã bị bàn tay rắn chắc đó bóp má đưa lên tận cao để môi chạm môi. Đôi mắt em mở to, cảm nhận được hơi thở nóng ran ấy phà vào gương mặt của bản thân mình. Nụ hôn đầu của em....mất rồi.
Chát- một bạt tay được giáng xuống trên gương mặt thanh tú đó.

Tự hỏi liệu rằng gã đang có suy nghĩ gì khi cưỡng ép một nữ sinh còn chẳng hề có thiện cảm với chính gã? Còn gì nữa chứ? Người ta ghét ra mặt kia kìa. Chính là cái vẻ mặt tránh xa hắn càng xa càng tốt đấy. Em đứng phắt dậy, tức tối chùi đi tàn dư của hắn trên môi mình, chẳng hề để ý tới hắn mà dọn sách vở của mình vào cặp. Miệng còn lẩm bẩm chửi rủa hắn là đồ thần kinh, tên đáng chết, đáng lẽ ra không nên tỏ lòng từ bi mà có ý định giúp hắn, đáng lẽ ngay từ đầu không nên gặp hắn mới đúng..... Bamm- gã hất tung cái bàn đi, dụng cụ học tập của em rơi khắp sàn, còn có thể thấy mép bàn còn bị sứt mẻ đôi chút. Người em điếng lại, bàn tay ban nãy còn đang cầm sách giờ đây chẳng còn gì, thay vào đó là từng đợt run rẩy theo đó.

Em giật bắn khi cảm nhận được cái mùi đó cứ liên tục ồ ạt phát ra từ người hắn. Em phải chạy, bản năng của một Omega bắt em phải chạy nhưng đôi chân chẳng thể vơi đi cơn sợ hãi mà bước đi được. Đột nhiên đôi tay hắn với lấy đầu em, kéo em về phía hắn mà bắt ép em phải hôn gã. Em sợ hắn, em không muốn phải hôn hắn, em cự tuyệt gã mà vung nấm đấm vào bờ ngực săn chắc ấy nhưng chẳng ăn thua. Gã tiến tới làm em phải lùi lại, gã giẫm đạp lên chiếc điện thoại duy nhất của em, tiến bước đến khi lưng em dựa vào tường một cách thô bạo. Cơn đau từ sóng lưng khiến em phải thét lên tiếng đầy đau đớn. Gã chẳng hề quan tâm dù em có thích hay đau gì mà vẫn đưa lưỡi tiến cung. Ah- cảm giác lâng lâng này thật khác lạ. Dường như nó trở nên chân thực hơn khiến gã bay lên chín tầng mây, muốn được nhiều hơn thế. Chiếc lưỡi của gã chẳng kiên dè gì mà nô đùa khám phá bên trong khoang miệng em, khiến cho em chẳng biết đặt lưỡi vào đâu, cũng chẳng tìm được đường thoát. Đôi chân em run rẩy mà khuỵu xuống, gã theo em mà cũng từ từ hạ người xuống để chẳng phải rời môi.

Em đột nhiên cảm nhận được vị máu, không phát của em, mà là của hắn. Em nắm lấy đầu hắn, cố gắng kéo ra, đôi phần vì ghét cay ghét đắng cái vị máu đấy, phần còn lại vì em sắp chết ngạt vì thiếu hơi mất rồi, tay còn lại lấy hết sức bình sinh mà đẩy vai hắn ra. Không biết do máy mắn hay gã phát lòng thương từ mà rời bỏ đôi môi em. Con ngươi của gã phát rực khi thấy môi em sưng tấy, hài lòng vì kết quả bản thân làm ra mà liếm đi máu cam còn đang chảy. Gương mặt của hắn khiến em rùng mình sợ hãi, phải chăng mặt khác này của hắn khiến em không quen?

" Cậu-cậu tỉnh táo lại đi! Tôi là Y/n đấy, là đối thủ của cậu chứ không phải người trong mộng!" Em muốn lùi lại nhưng chẳng còn đường để đi nữa. Gã đảo mắt, xem ai đang nói kìa? Người trong mộng? Chẳng phải em là người đó sao? Còn đây là mộng kia mà? Nên tôi muốn làm gì chả được? Chính em là người đột nhiên bước vào cuộc đời tôi, biến tôi thành kẻ không phải là chính mình. Cướp lấy ngôi vị thứ nhất của tôi giờ còn muốn cùng thằng khác kết đôi? Còn muốn tránh xa tôi ra càng tốt? Chẳng phải điều đó quá ích kỷ rồi sao? Vậy thì tôi sẽ lấy lại hết!
Lấy luôn kẻ cướp mọi thứ của tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top