Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

00

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cặp mông núc ních này chắc chắn là thứ tôi đã sờ qua, thầy không nhầm là mình chưa gặp nhau đấy chứ?"

"Xin không."

----

Park Jay thường gọi bản thân anh là một ông già bốn mươi đội lớp trai tơ hai sáu với mấy đứa em thân thiết của mình. Và đáng nhẽ anh nên buồn khi lũ nhỏ cười hả hê trước mặt mình chứ không phải đứng cong vòng rồi ôm bụng cười ngả nghiêng theo tụi nó trước khi thề thốt bản thân sẽ nên người sớm hơn mấy nhóc tụi bây. Lo mà học hành sau này làm lính anh đi. Nghe như anh nổ nhưng mà anh làm thật.

Park Jay trong tay ngoài mấy chuỗi khách sạn bốn sao trở lên thì cũng giữ một vị thế nhất định trong sàn chứng khoán bên Mỹ và chao ôi, sơ yếu lý lịch khủng vậy chứ chớ có ai biết rõ mặt anh đâu. Biết làm chi, hạn chế thú vui cá nhân của anh mất. Và thế là nghề nghiệp thứ ba của anh lại ra đời.

Park Jay tối đi làm doanh nhân thành đạt ba bữa một tuần thì cứ sáng thứ bảy và tối chủ nhật lại đều đều tới nhà một em du học sinh từ Nhật chuyển qua Chicago - Nishimura Aki để kèm cô nhóc môn tiếng anh, thứ ngôn ngữ phổ biến bật nhất tại 'thành phố của gió' này.

Đối với anh việc kèm một du học sinh với bằng tiếng ngoại chỉ mới ở mức trung cũng không quá khó. Chủ yếu là quan trọng về mặt sửa phát âm cho cô thôi, gì chứ anh sắp nghĩ tới chuyện sau này nên quay lại Nhật một hôm để đánh giá trình tiếng anh của dân địa phương bên đó đấy.

Khách quan mà nói, Aki rất đáng yêu và trông cô bé nhìn mạnh mẽ hơn chất giọng ngọt ngào của mình đấy. Yeah, khi mà anh rải CV làm gia sư của mình thì cô nhóc là người đầu tiên lượm anh đấy. Và chất giọng tựa nắng xuân đó đã khiến anh không ngần ngại bỏ qua hơn mười mấy em học sinh khác đang kêu gào anh để dạy kèm. Có thể nói anh là người dễ bị thu hút bởi những người có giọng ngọt ngào đi, trách anh sao được khi mà mẹ anh đã ru anh ngủ bằng quả giọng tựa như sao băng cơ chứ. Lúc nào nghe cũng như lần đầu, tuy lúc đầu thổn thức nhưng lại dạo sau lại yên bình lạ thường.

Và sự thật là học trò anh chỉ được phần giọng chứ các phần khác thì không. Hầy, may mắn cho Aki và xui cho anh vì hẹn hò với anh gia sư có gia thế khủng luôn là motip ngôn tình khiến mấy em nữ sinh đắm đuối mà. Nhỉ?

---

Nishimura Riki ngán ngẩm rớt người xuống khỏi con xe phân khối lớn của nó. Ôi nó yêu làm sao, chỉ muốn được dán mông lên xe thân quý của nó mãi thôi nhưng mà không thể mất rồi. Vì má nó sẽ cạo trọc đầu và ông già nó sẽ thiến nó chết mất nếu dám để em gái một mình với trai lạ dù chỉ một giây và dù nhà đã bố trí đủ loại camera, hệ thống báo động nhưng mà họ vẫn nghĩ để nó, người mẫu tòan thời gian, người luôn bận rộn với những hợp đồng tốn nửa tháng để lên bối cảnh, người luôn phải giữ cho trạng thái của mình tốt nhất mỗi ngày để bao giờ lên hình cũng khiến cho trái tim bao cô gái/ chàng trai loạn nhịp. Vâng, họ để một người bận rộn như thế làm vệ sĩ riêng cho con gái cưng họ đấy.

Thế là Riki đá con xe yêu dấu qua một bên, hừng hực đi vào nhà và (cố ý) ghé ngang sang phòng của nhỏ em một chút. Để tiện kiểm tra và bảo vệ ấy mà.

A, cửa không khóa. Có vẻ chuyên nghiệp đấy.

Nó thấy cửa không khóa và cứ thế đi vào luôn. Dù thân người cao tận mét chín mấy gì gì đó mà nó chưa đo lại (cụ thể là chín ba phẩy hai, nó không rõ lắm) nhưng trời phú cho đôi chân có khả năng bước không ra tiếng qua mỗi trưa trốn ba đi chơi với mấy nhóc trong khu nhà. Riki rón rén từng bước nhỏ lại gần chỗ em gái nó học, quào để xem ông gia sư nào khiến nó mê mệt vậy. Cứ suốt ngày lải nhải em vớ được thiên tài anh ơi mãi, nghe mà mắc ghét nha.

Chà, thiên tài hay không thì chưa biết chứ với cái thân hình và cặp mông này. Coi bộ muốn ăn ảnh lắm à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top