Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3. Chuyến xe may mắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ được cả phòng giúp nên Thành Huấn làm xong đúng ngày 24 Tết. Nói thật chứ anh mừng muốn chết, không được giúp chắc là ôm đống này ngồi đến 29 Tết là có thật. Đời này, kiếp này anh nguyện mang ơn mọi người trong cơ quan. Sau này cưới xong, nhất định phải mời lại một chầu hậu hĩnh cho phải phép.

Hôm nay kết thúc năm, mọi người đều được về sớm. Mà trước khi về, phải lấy thưởng Tết cái đã. Thành Huấn cầm trên tay thưởng Tết mà lòng rộn ràng. Chờ đến tối nay là có chuyến xe để về rồi, đúng là mừng hơn cả chữ mừng. Anh hí hửng cầm điện thoại lên đặt vé xe....thì hỡi ôi. Hết vé hôm nay mất rồi. Do Thành Huấn không chắc hôm nay có xong hết không nên hôm qua không dám đặt, báo hại hôm nay đã chắc chắn thì hết mất vé, đúng là xui tận mạng.

Bây giờ mà muốn về trong hôm nay...coi bộ khó hơn lên trời. Thành Huấn nghĩ thế nào, vẫn xách đồ ra khỏi nhà, quyết định đứng đường bắt xe. Nhìn là thấy không ổn, nhưng anh không có đủ kiên nhẫn để đợi, ra đây bắt được chiếc nào thì bắt, lỡ đâu đứng đường cũng có cái hên của đứng đường thì sao? Thế là liều. 

Thật chất, bắt xe không không vậy khó ăn lắm, nhưng mà lỡ vớ được chiếc nào thì đúng là may mắn. Cứ thế, Thành Huấn chọn cái cách ngốc nghếch này. Cùng lắm thì...không bắt được mình lại đi về, bây giờ thiếu gì xe khách chạy lòng vòng. Vậy mà nghĩ thì nghĩ thế nhưng làm thì lại khó khăn, Thành Huấn đúng là có gặp xe, ngoắc lại nhưng người ta kêu hết chỗ rồi, nhét nữa công an bắt thì chết. Chịu thôi, mùa Tết mà...trông đợi gì bây giờ. 

Đứng bắt bao nhiêu xe cũng chật chỗ, Thành Huấn bắt đầu nản nản. Anh tính quay về cho rồi, ngày mai kiếm cái xe đàng hoàng mà đi. Đang tính xách mông đi về, tự nhiên có tiếng kèn xe.

" Em đi lang thang đâu vậy Huấn?"

Còn nghĩ là ai, hóa ra là Lý Hi Thừa. Ôi trời ơi, không lẽ Hi Thừa cũng về trong hôm nay sao?

" Ủa anh, anh về hôm nay hả?"

" Ừ, về luôn, anh cũng nôn lắm"

Nói rồi, Hi Thừa cười xòa, nói tiếp:

" Em không bắt được xe hả? Hay là đi với anh, xe có em anh với anh thôi, vẫn còn chỗ cho em đó. Anh với em thân nhau, anh có thể đặc cách cho em"

" Thật hả anh? Anh cho em đi ké hả?"

" Đương nhiên rồi, em là nhân viên vip nhất của anh"

Ôi ăn cái gì mà cuối năm nay hên thế? Thành Huấn sắp khóc đến nơi, tại sao lại hên đến vậy chứ? Ông trời có mắt phù hộ người tốt có phải không? Có những thứ kì diệu luôn xảy ra vào cuối năm, Thành Huấn cũng vậy, anh vô tình nhận được những phép màu ấy đến mức bản thân cũng còn thấy ngỡ ngàng. Vội vàng xách vali và túi đồ vào cốp xe, Huấn liên tục cảm ơn Hi Thừa đến mức Hi Thừa còn thấy ngại là đằng khác.

Trong năm nay Thành Huấn làm việc chăm chỉ, Hi Thừa đương nhiên là cũng có thiện cảm với anh. Vả lại, hai anh em nói chuyện hợp nhau, mấy lần gặp đối tác xong còn đi nhậu nữa, nói chung có thể gọi là chỗ thân tình, anh em tình thương mến thương. Coi như là vì năm nay Thành Huấn giúp nhiều việc lớn cho công ty, cuối năm nay anh trả ơn lại đi.

Lần này về quê mẹ chỉ có hai anh em Hi Thừa về thôi, trong xe là cô bé khoảng 17-18 tuổi, tóc dài xoăn nhẹ đáng yêu. Nhìn không giống Hi Thừa lắm, nếu nói là anh em thì cũng hơi khó tin với người ngoài. Có thể là một người giống ba, một người giống mẹ chẳng hạn. Cô bé thấy có thêm người, nhanh miệng quay sang bắt chuyện với anh:

" Anh tên gì vậy? Nhìn anh đẹp trai quá nha"

" Anh tên Thành Huấn, còn em?"

" Em tên dễ thương lắm, em tên Lê Tư Hạ"

Từ đã nào, tự nhiên nghe cấn cấn, Huấn hỏi lại:

" Ủa, sao em lại họ Lê?"

Hi Thừa chưa để Tư Hạ trả lời đã trả lời giúp cô bé:

" Tư Hạ theo họ mẹ, anh theo họ ba, con bé là công chúa của cả nhà đấy. Năm nay đã hai mươi rồi mà cứ như trẻ con"

Không ngờ Tư Hạ như vậy mà đã hai mươi, ban nãy anh còn tưởng cô còn đi học, mới cỡ lớp 11-12 gì đó thôi. Cũng đúng, Hi Thừa năm nay cũng 28, Tư Hạ 20 là cũng cách xa nhau dữ rồi đó. 

Còn sợ lên xe sẽ buồn, ai mà ngờ Tư Hạ ngồi bắt chuyện với anh liên tục. Không kể này thì cũng kể nọ, như thể thân thiết từ 8 kiếp trước không bằng. Có thể là do cô hoạt bát, hướng ngoại, nên gặp ai cũng có thể nói chuyện. Còn cái kiểu hướng nội như Thành Huấn thì phải tốn chút thời gian để thích nghi. Nói về hướng ngoại, Tư Hạ cũng giống Thiện Vũ đó chứ, đều có thể giao tiếp với mọi người một cách rất thoải mái mà còn gây thiện cảm với đối phương nữa.

Chuyến xe này nếu chỉ có Hi Thừa với anh thì không vui được như thế, Tư Hạ đã thành công trong việc khiến nó thú vị hơn bằng những câu chuyện của mình. Chính anh cũng không biết vì sao cô có nhiều chuyện để kể như vậy, có thể là một người có đủ điều kiện để có nhiều trải nghiệm cuộc đời.

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top