Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tên mọt sách, tránh xa tao ra!! (AU học đường) 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cặp mặt tràn đầy ngưỡng mộ xen lẫn ganh tị hướng về phía Void. Xung quanh nổi lên tiếng xì xào, người khen tài, người chê hay ra vẻ, có người thì bình phẩm con chữ. Riêng Radi thì cười đắc ý, một tên đầu gấu như cậu ta cũng có chút tài lẻ để khẳng định bản thân mình.

Sau màn thể hiện ban nãy, thầy giáo không dám thó hé gì thêm. Dù cho có cho bao nhiêu bài cũng vậy, hơn nữa lại mang danh đì học sinh. Ông chỉ ngập ngừng tiếp tục bài giảng trước sự tự mãn của Void. Hết tiết học, Void lấy ra điếu thuốc, vừa cầm lấy bật lửa thì Radi đi ra, cầm lấy bàn tay đang giữ điếu thuốc, mặt có vẻ khiêu khích. 

– Làm gì đấy?

– Hút thuốc, mày hỏi thừa quá!

Anh ta không nói gì thêm, lặng lẽ kéo tay cậu theo, Void mất đà xém ngã bị lực kéo mạnh mẽ của tên tóc trắng lôi đi. Vừa đi vừa vang tiếng chửi rủa. Ra đến tầng thượng, Radi bảo Void ngồi xuống ở bậc thềm, lấy ra lon nước ngọt nháy mắt với anh chàng.

– Nghiện thì ra đây mà hút.

– Nghiện cái *beep* nhà mày

Cậu ta giơ ngón tục tĩu vào mặt anh, châm lấy điếu thuốc, hút vào phà ra một hơi nồng nặc. Radi bật nắp lon, uống một ngụm nhỏ, mắt hướng về người bên cạnh đang say sưa thư giãn trong làn khói.

Nhìn gương mặt vui vẻ của cậu đầu gấu, trong lòng chàng mọt sách có chút dao động, dáng vẻ lạc quan thế này quả hợp hơn với khuôn khổ khó chịu cứng rắn của một kẻ hung bạo.

Từ nhỏ Radi đã không thích bạo lực, nếu trời sinh ra có khả năng hơn người, nghĩa vụ là phải bảo vệ những kẻ yếu thế hơn. Nhưng hầu hết đều cho là mình nên sử dụng hết của trời cho mà hại người khác, để vụ lợi hay chỉ đơn giản là mua vui. Radi là một học sinh bình thường, nhưng lại hay đọc sách nên được mọi người gọi là "mọt sách". Cũng vì thế mà bị nhiều tên đầu gấu để ý bắt nạt, để lại những vết thương tâm hồn đậm sâu, bác sĩ thời gian không thể chữa, chỉ để lại sẹo rồi rời đi trong im lặng.

Khi gặp Void, sự thù ghét lại trào dâng, dù cho bản thân có trưởng thành , mạnh hơn đi chăng nữa, anh vẫn không thể chấp nhận thể loại cậy mạnh hiếp yếu như vậy. Thái độ hận thù giữa cả hai đều như nhau, không ai nhường ai.

Sau khi quen Void được một thời gian, Radi lại không thấy ghét cậu ta lắm, ngược lại anh còn muốn trêu chọc cậu ta thêm nhiều hơn, để được ngắm nhìn gương mặt đỏ ửng vì tức giận của tên đó. Phải chăng anh đã thích cái hình tượng mà bấy lâu nay anh căm ghét? Cũng không phải, hay bởi vì cậu đầu gấu nảy mang lại cảm giác mới mẻ đến với tâm tư u tối chỉ biết vùi đầu vào sách vở?

– Mày đang suy nghĩ cái gì đó biến thái nữa đúng không?

Void nhăn mặt, nhìn điệu bộ mỉm cười của tên mọt sách khiến cậu có chút rùng mình, cả hai ghét nhau cay đắng mà lại nhìn nhau trìu mến thế này lại khiến cậu nổi cả da gà. Cậu vẫn không quên "sự cố" hôm nọ, e rằng tên này lại dở trò với cậu. Một tên mọt sách "biến thái"

- Ừ đúng vậy. 

Radi cười, chặn lấy cánh tay đang cầm điếu thuốc của cậu, cưỡng hôn một lần nữa. Lần này Void cắn vào môi đối phương. Anh ta chỉ cười nhẹ mà tấn công tới tắp, mặc cho cậu ta múa máy tay chân.

– Thằng chó, mày bớt lại-

Anh ta vừa chạm vào hai bên má ửng đỏ của Void, vừa cười khúc khích. Cái cảm giác chinh phục một người bạo lực mang lại cho anh ta một nỗi niềm hưng phấn khó tả. Mùi hương hắc của thuốc từ Void đượm lên quần áo của cả hai.

– Chả hiểu sao, tôi thích ở gần cậu.

Tiếng chuông reo lên cũng là lúc cả hai chỉnh chu lại rồi vào lớp. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Void, Radi cười khúc khích khi mới nãy cậu ta còn nhún nhường trước mình. Trong đầu anh nghĩ đến viễn cảnh được cảm nhận cậu ta nhiều hơn. Khuôn mặt đỏ ửng cùng với giọng nói thều thào của cậu ta...

Tất nhiên, anh ta sẽ làm nếu có cơ hội, anh muốn nhìn thấy bộ mặt yếu đuối của cậu ta khi ở dưới cơ mình. Chưa bao giờ anh muốn chiếm lấy cậu ta đến vậy. Những kẻ càng bạo lực lại càng phải biết nếm mùi thua cuộc. Radi không ngán về đánh nhau, nhưng phải cho cậu ta sợ anh về cả sức mạnh lẫn về mặt giao tiếp, có như vậy cậu ta mới bớt được thói hung hăng.

Ra về, Void đã chặn đầu một tên tay sai của một nhóm đầu gấu khác ở một con hẻm nhỏ. Cậu ta yếu hơn nên bị Void đánh đến sưng mặt. Dù miệng cậu luôn bảo cậu bị ép buộc nhưng với tính tình hung hăng của Void chỉ như nước đổ lá khoai, cậu ta đánh cho hả giận. Radi xách cặp từ xa thấy, thản nhiên đến gần.

– Cậu làm gì đấy?

Trông thấy Radi chẳng khác nào đổ dầu vào lửa, Void sôi máu xô ngã cậu kia, tiến đến gần nắm lấy cổ áo của anh ta mà nghiến răng ken két, nhìn trừng trừng với khuôn miệng chửi rủa cay nghiệt.

– Mày liệu hồn mà cút ra chỗ khác, đéo liên quan đến mày

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top