Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

14. parents

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao không phải ở chỗ khác?"

Jungkook vừa lẩm bẩm vừa ép mạnh cà phê vào máy pha, Taehyung một lần nữa chậm rãi đi ra và ngồi xuống cạnh cậu.

"Em đừng bỏ đi khi hai chúng ta đang nói chuyện như thế chứ?"

Lần đầu tiên Jungkook thấy Taehyung nằm dài trên bàn pha chế như khi cậu thấy mệt mỏi, giọng anh cũng bắt đầu khàn đi vài tầng, trước giờ bộ dạng thiếu năng lượng này của anh cậu rất ít khi thấy...vì đa số anh là chỗ dựa cho cậu những lúc thế này mà thôi.

"Anh ốm sao? Sắp hết 14 ngày rồi và em thấy chúng ta có vẻ không có một kết thúc đẹp."

Jungkook bật cười rồi lấy hết can đảm ngồi xuống bên cạnh Taehyung, cậu nhìn vào mắt anh rồi bộc bạch những gì bản thân đang băn khoăn mấy ngày nay.

"Anh không rõ cảm xúc trong anh thế nào nữa, chỉ biết nắng mưa không muốn để em một mình."

"..."

"Mùa lạnh đến rồi, không biết thế nào nhưng chỉ muốn mua áo ấm cho em, muốn mang ô cho em, muốn đón em đi làm về."

"..."

"Hôm đó không phải không muốn nấu cơm cho em, mà vì ông nội vu vơ kể tối hôm qua em có đến tiệm sách với một người con trai khác..."

"Rồi sau đó anh không nghe em giải thích mà trực tiếp trút lên em?"

Jungkook thản nhiên nhìn vào đôi mắt người đối diện để chắc chắn rằng không có sự nhầm lẫn nào ở đây, chính Taehyung cũng bất ngờ vì hành động của mình hôm đó, vốn dĩ trước giờ anh đâu nóng vội như thế và rồi trong cơn tức giận anh đã nói những điều mất kiểm soát khiến người kia buồn.

"Anh không biết người con trai kia có ý gì với em nhưng điều đó khiến anh khó chịu, kì lạ quá phải không?"

Taehyung bật cười tự giễu rồi ngồi thẳng lên vỗ vào vai Jungkook mấy cái, liệu một lời xin lỗi có thể bù đắp đủ hay sao?

"Bạn học cũ của em thôi, cậu ấy mới chuyển vào công ty em đang hợp tác, anh còn thấy khó chịu nữa không?

Jungkook lập tức chống cằm tiếp tục nhìn thẳng vào mắt Taehyung, cho dù anh có hỏi hay không thì cậu cũng sẽ giải thích mà thôi...vì bấy lâu nay người cậu theo đuổi vẫn là Kim Taehyung, điều đó trước sau vẫn chưa hề thay đổi nên Jungkook hoàn toàn không muốn người kia hiểu lầm mình.

"Dù sao em cũng nên giữ khoảng cách chứ, nếu như ông nội không vô tình nói thì anh có lẽ chẳng thể biết thêm gì về các mối quan hệ của em."

"Anh khó chịu khi em đi với người khác không phải anh sao?"

"Có lẽ vậy."

"Vậy là anh đang ghen rồi."

Jungkook cười lớn trước vẻ mặt ngơ ngác của Taehyung, đúng là ghen đến như thế nhưng vẫn chưa chịu nói thích người ta.

"Rồi anh đến đây làm gì, em đã nói đủ 14 ngày em tới dọn đồ mà?"

Taehyung lập tức đặt tay lên môi Jungkook để cậu đừng nói ra hai từ "sẽ đi", người lớn hơn từ từ kéo cậu ngồi xuống đùi mình mà thì thầm:

"Em không thể tha thứ cho anh một lần sao? Về nhà với anh đi."

Trong lòng Jungkook lập tức dấy lên vài gợn sóng nhỏ, cậu vẫn còn sự tự tôn trong mình, việc cậu quay lại chỉ khiến bản thân dễ bị coi thường hơn mà thôi.

"Nếu còn giận anh thì em đâu chịu ngồi trong lòng anh....nhưng em không muốn về nhà anh nữa."

Taehyung nhanh chóng dụi mặt vào hõm cổ Jungkook hít một hơi sâu tỏ vẻ bất lực, người nhỏ này có những lúc cứng rắn đến không tưởng.

"Một lần thôi, tối nay có một chút đặc biệt và không thể thiếu em được."

Jungkook lập tức lung lay, có lẽ đây là lần đầu tiên Taehyung năn nỉ cậu lâu đến vậy, rốt cuộc là dịp gì mà khiến anh tha thiết như thế?

"Sáu giờ chiều nay em sẽ tới nhưng em về sớm đấy."

.

Jungkook phụ Seokjin đến hơn năm giờ chiều thì nghỉ, dù không biết có gì quan trọng nhưng chút nữa cậu vẫn quyết định ăn mặc tươm tất một chút. Chiều hôm nay thế mà lại khô ráo xen lẫn vài tia nắng nhạt cuối ngày, Jungkook vươn người uống ngụm nước cam xong liền cất tạp dề rồi đi tắm, với Taehyung cậu luôn muốn bản thân trong trạng thái gọn gàng xinh xắn trước khi gặp anh.

Thế là Jungkook rời khỏi nhà lúc sáu giờ kém và không quên mang theo một chiếc dù đề phòng cơn mưa bất chợt, cậu bắt xe và trong lòng bỗng nổi lên một trận hồi hộp, không biết Taehyung sẽ làm gì...hay là sẽ nói lời kết thúc mãi mãi với cậu? Như thế sẽ đau lòng lắm!

Mười phút hơn đã trôi qua và Jungkook đã đứng trước con đường đi vào nhà Taehyung, nhiệt độ bên ngoài bỗng hạ xuống đột ngột, người nhỏ với chiếc áo cổ lọ dày cầm theo chiếc dù nhỏ đang chống lại cơn gió mà bước đi, hôm nay nhà Taehyung rất sáng đèn, còn có cả xe hơi và rất nhiều giày dép, trong lòng Jungkook rất lo sợ nhưng không thể quay đầu nên đành nhắm tịt mắt bấm chuông.

"Anh chờ em từ nãy đến giờ rồi."

Chẳng cần chuông cửa vang lên Taehyung đã đứng sẵn ở đó chờ Jungkook, trong nhà cũng có tiếng người làm cậu càng hoang mang hơn.

"Trong nhà anh còn có ai khác nữa sao?"

"Ba mẹ anh."

Một tiếng sét đánh ngang tai làm Jungkook chết chân tại chỗ, rốt cuộc Taehyung đang muốn điều gì?

"Anh chỉ muốn ba mẹ biết em thôi."

"Biết rồi thì sao nữa, anh có chắc chắn ba mẹ anh đồng ý không, sao không nói cho em biết trước?"

Jungkook nhăn mặt đánh mạnh vào vai Taehyung một cách dứt khoát, người lớn hơn không hề ngần ngại ôm chặt cậu vào vòng tay to lớn.

"Nếu biết trước em có chịu đến không?"

"Tất nhiên...là không rồi."

"Koo hư quá."

Nói xong Taehyung vỗ nhẹ vào hai trái đào người nọ trách khéo.

.

fic gồm 20 chap nhe mn, mai nếu mình rảnh mình sẽ up full và tạm nghỉ ngơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#taekook