Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

19. anh đã nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi làm việc Taehyung liền nắm chặt tay Jungkook đi thẳng về nhà mình, hôm nay là tròn 14 ngày nhưng có lẽ Taehyung sẽ không còn để Jungkook rời khỏi mình thêm một phút nào nữa đâu.

"Tối nay ăn tạm đồ ở hàng tiện lợi, sáng mai anh đi chợ sớm rồi mình nấu cơm."

Taehyung tra chìa khoá vào ổ rồi cúi xuống thơm nhẹ lên chóp mũi Jungkook, đi một buổi với cậu mới biết công việc cầm máy của cậu vất vả như thế nào, không những thế sau khi chụp còn phải chỉnh sửa thật tỉ mỉ mới cho ra được một tấm ảnh đẹp. Jungkook nghe Taehyung nói xong liền gật đầu vào nhà, tối nay trời gió quá nên cậu cũng chẳng muốn ăn gì ngoài việc lên giường và đắp chăn thật ấm.

Taehyung vừa bỏ thức ăn ra để làm nóng thì cửa nhà bỗng kêu lên tiếng chuông quen thuộc, Jungkook cũng vừa thay được bộ đồ rộng rãi, cậu nhanh chóng xỏ đôi dép thỏ bông vào rồi cài đủ 8 chiếc cúc áo mới dám ra mở cửa.

"Cháu...chào hai bác. Mời hai bác vào nhà."

Jungkook bất ngờ đơ cứng người trong vài giây nhưng sau đó lập tức cúi xuống chào hỏi lễ phép. Taehyung nghe vậy cũng đoán ra ai mới đến, ann vội vàng bỏ đĩa cơm ra khỏi lò vi sóng và chạy ra ngoài.

"Ba mẹ..."

Mẹ Kim gật đầu mỉm cười không nói gì còn Jungkook nép người qua một bên cho hai người nước vào. Không chỉ Taehyung mà cả Jungkook đều thấy có chút lo sợ, ba mẹ Kim rất ít khi đến bất ngờ như thế này. Sau khi đóng cửa người nhỏ lập tức vào bếp pha trà, dù là chuyện gì đi chăng nữa thì cậu vẫn đặt lễ phép lên đầu, dù có không thể ở bên cạnh Taehyung thì cậu vẫn rất tôn trọng ba mẹ anh mà thôi.

"Ba mẹ không báo trước nên con không kịp chuẩn bị bữa tối."

Taehyung sắp xếp lại mấy cái gối trên sô pha rồi phủi sạch trước khi ba mẹ ngồi xuống, mẹ Kim nãy giờ chỉ đặt mắt lên con người nhỏ bé đang cặm cụi pha trà trong bếp, từ sau hôm nhìn con trai tuyệt vọng ngay trên bàn ăn bà đã biết mình cần làm gì.

"Không sao, chút nữa ba mẹ còn ghé qua nhà bác Ran ăn mừng kỉ niệm 50 năm ngày cưới."

"Hai bác uống trà."

Jungkook mang trà ra và cẩn thận rót đầy từng tách, sau khi xong xuôi người nhỏ định nhấc khay lên đi vào bếp thì ba Kim đã vui vẻ nói một câu thản nhiên:

"Jungkook - con trai ngồi xuống luôn đi, thực ra chúng ta đến đây để gặp Taehhyung nhưng có cháu nữa thì hoàn chỉnh hơn."

Taehyung lập tức ngước lên nhìn Jungkook, hai người mắt chạm nhau và biết ba mẹ có chuyện gì đó muốn nói với hai người, cậu dạ một tiếng rồi ngồi xuống cạnh Taehyung...dù là thế nào thì cậu cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi.

"Jungkook, cháu thấy Taehyung là người như thế nào?"

Nhìn vào đôi mắt đầy sự phúc hậu của ba mẹ Kim khiến Jungkook cảm thấy thân mật hơn rất nhiều, cậu mỉm cười và nhớ lại những hành động ấm áp của Taehyung sau đó thành thật:

"Anh ấy là một người ấm áp và chu đáo, ở cạnh anh ấy cháu thấy mình được là chính mình, lúc cháu mệt mỏi hay càm ràm anh ấy đều im lặng và lắng nghe...sau khi để cháu bình tĩnh anh ấy sẽ là người an ủi và giải thích cho cháu hiểu rất nhiều thứ, anh ấy có một chất giọng đặc biệt mà cháu rất thích nghe, thậm chí cháu còn thích anh ấy qua đài radio mặc dù chẳng biết mặt mũi anh ấy như thế nào..."

"..."

"Đôi khi chúng cháu cãi nhau nhưng sau đó anh ấy cũng tìm cháu để giải hòa, không phải tình yêu nào cũng màu hồng nên cháu hiểu những cuộc cãi vã nếu cùng nhau trải qua sẽ giúp cháu hiểu anh ấy hơn, với cháu Taehyung là một người rất tuyệt vời."

Ba mẹ Kim nghe xong liền gật gù mỉm cười nhìn đôi mắt cảm động của Taehyung ở phía đối diện.

"Ở cạnh Jungkook con trai cảm thấy thế nào?"

Mẹ Kim buông một câu đùa hỏi Taehyung, người lớn hơn ngước lên nhìn mẹ như để khẳng định:

"Con thấy rất thoải mái và hạnh phúc, một người ngốc nghếch đáng yêu như em ấy đúng là sinh ra chỉ để dành cho con trai mẹ thôi."

Ngay lập tức cả nhà bật cười chỉ riêng Jungkook quay sang đánh mạnh vào vai Taehyung, ba Kim gật gù và đặt xuống trước mặt hai người một chiếc hộp nhung đen to bằng bàn tay.

"Nếu hai đứa cảm thấy hạnh phúc như thế khi ở bên nhau thì chúng ta chẳng có lí do gì ngăn cản cả, cái này chúng ta tặng cho hai đứa như một lời đồng ý, chừng nào muốn cưới chỉ cần hai đứa nói một tiếng chúng ta sẽ đến nhà Jungkook ngỏ ý."

Người nhỏ là cảm động đến cay xè khóe mắt, hai người phúc hậu thế này bảo sao Taehyung lớn lên trở thành một người tử tế đến như vậy. Taehyung mở hộp ra và thấy bên trong là hai chiếc lắc bạc được làm rất tỉ mỉ, đúng là ba mẹ Kim chưa bao giờ làm anh cảm thấy không khỏi tự hào.

"Nhưng...cháu không thể có em bé."

Jungkook lấy hết dũng khí nói ra điều làm mình nặng lòng trong thời gian qua, cậu cúi xuống và không dám đối mặt với ba mẹ Kim.

"Ban đầu chúng ta có buồn một chút nhưng bây giờ điều đó không còn là vấn đề chính nữa, hai đứa có thể nhận nuôi một đứa nhóc kháu khỉnh, bây giờ công nghệ cũng tiên tiến rồi nên chúng ta cũng có nhiều cách mà."

Jungkook nghe xong liền rơi nước mắt, ba mẹ Taehyung có thể tuyệt vời như thế luôn sao?

"Ba mẹ đừng về Daegu nữa, ở đây với hai đứa con và Taehyung của ba mẹ cũng lớn rồi, cũng muốn có gia đình nữa..."

"Được thôi, ba mẹ sẽ sắp xếp gặp gia đình Jungkook, bây giờ chúng ta phải đi qua nhà bác Ran đây, trễ giờ rồi."

Nói xong mẹ Kim còn xoa đầu Jungkook trước khi cùng ba Kim ra ngoài.

"Tạm biệt ba mẹ."

Jungkook cũng quệt nước mắt rồi đứng lên cúi đầu chào, chờ cửa nhà đóng lại Taehyung liền cười lớn kéo Jungkook vào lòng ôm chặt.

"Anh nói rồi, ba mẹ anh hiền lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#taekook