Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

6. không đáng thương, là quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook liên tục gặm nhấm đôi môi thơm ngọt của Taehyung, người lớn hơn tuy bị tấn công bất ngờ nhưng rất nhanh sau đó đã vòng tay ôm lấy eo cậu rồi đáp trả nụ hôn nhiệt tình, cậu đang bật đèn xanh với anh sao?

Cho đến khi Jungkook kéo được nhận thức về cậu mới hoảng hốt đẩy Taehyung ra, chỉ vì một chút yếu lòng mà cậu đã không thể kiềm được cảm xúc của bản thân, người nhỏ lập tức lùi về phía sau rồi lúng túng giải thích:

"T-tôi...xin lỗi tôi không cố ý."

"Làm như thế em có thấy đỡ phiền lòng hơn chưa?"

Taehyung dường như quan tâm đến cảm xúc của Jungkook hơn là việc cậu vừa dồn hết can đảm để hôn anh, đôi gò má của người nhỏ rất nhanh chóng ửng đỏ, cậu cúi mặt xuống nhìn vào đôi dép của mình và che đi thứ cảm xúc khó tả lúc này.

"Anh đừng giận vì hành động thiếu suy nghĩ của tôi, đôi lúc lý trí thua con tim một chút."

Jungkook xấu hổ chạy vào bếp uống nước tránh mặt Taehyung, người lớn hơn chỉ lắc đầu rồi đi theo thỏ con ngại ngùng, quả thật chỉ bằng một nụ hôn mà tâm trí cậu đã hoàn toàn quên đi câu chuyện đền hợp đồng ban chiều.

"Tôi không ngại thì thôi sao em lại tránh né tôi chứ, quay sang đây, tôi có mua bánh kem cho em đây."

Taehyung rất nhanh túm lấy cổ áo Jungkook rồi kéo về phía mình khiến người nhỏ không còn cách nào mà ngước lên nhìn anh.

"Trên phòng tôi có lan can rộng bên ngoài, hay lên đó ăn cho mát mẻ."

"Mau lên."

Nói rồi Taehyung cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Jungkook chờ cậu dắt mình lên phòng, nhìn tâm trạng người nhỏ vui lên khiến anh cũng theo đó mà bật cười. Jungkook để yên tay mình cho Taehyung nắm và chậm rãi từng bước lên bậc thang.

"Đi làm mệt như vậy sao? Em còn chưa thay quần áo ra, công việc của em ngày nào cũng muộn như thế?"

"Tùy ngày thôi, có ngày chẳng phải làm gì nhưng cũng có những ngày kết thúc lúc nửa đêm."

Jungkook vặn nắm cửa rồi kéo Taehyung vào phòng, phòng cậu không quá rộng nhưng rất thơm, Taehyung đưa mắt nhìn xung quanh và đánh giá Jungkook là một người có mắt thẩm mỹ rất cao, nội thất và thiết kế tuy đơn giản nhưng vẫn hiện đại theo một cách nào đó. 

"Em có thật nhiều máy ảnh, em có sài hết chúng không?"

Taehyung cầm một chiếc máy cầu kỳ nhất lên xem và trầm trồ trước sự phức tạp của nó, Jungkook chỉ im lặng rồi cầm bộ pijama vào nhà tắm, có thể cậu không nghe rõ câu hỏi...cũng có thể cậu không biết trả lời như thế nào vì quả thực có những chiếc cậu mua nhưng chưa sài bao giờ.

Rồi ánh mắt Taehyung va phải chiếc radio cũ trên bàn làm việc, vốn dĩ nó rất bình thường cho đến khi anh thấy dòng chữ viết tay dán phía mặt sau của chiếc đài.

"Koo thích anh?"

Trong đầu Taehyung rất nhanh hiện lên một tia quen thuộc, ngay lúc đó Jungkook từ phòng tắm ra hốt hoảng giật lại chiếc đài từ tay anh, chắc là anh chưa thấy gì đâu.

"Em cũng có thói quen nghe radio sao?"

"Tôi chỉ nghe duy nhất một đài buổi tối thôi."

Jungkook lúng túng đẩy Taehyung ra ngoài trước khi anh hỏi cậu hay nghe đài nào, ban công phòng cậu rất rộng, bên ngoài còn để vừa một chiếc bàn nhỏ và hai chiếc ghế, đợi khi anh ngồi xuống người nhỏ mới đi lấy thêm hai chai nước hoa quả.

Nhìn loạt hành động khó hiểu của Jungkook khiến anh bắt đầu tin hơn vào phán đoán của bản thân, Koo là người hay nói thích anh trên radio đúng chứ?

"Ngày mai có phải làm nhiều không?"

Taehyung nhanh chóng lên tiếng hỏi khi Jungkook vừa ngồi xuống, người nhỏ suy nghĩ gì đó một lúc sau mới trả lời ngập ngừng:

"Hết một ngày dài."

"Có tiện ghé vào tiệm sách không? Tôi sẽ nấu thêm phần cho em?"

Jungkook lập tức mở lớn mắt, không lẽ Taehyung định nấu cơm cho cậu thật sao? Mặc dù than thở thế thôi chứ cậu lấy gan nào mà đến ăn mỗi ngày như thế.

"Anh đừng bận tâm những lời tôi nói khi nãy..."

"Vậy em sẽ định ăn mì cho đến khi có lương mới?"

Người nhỏ không trả lời mà khui chai nước hoa quả đẩy qua cho Taehyung, cũng không phải đến mức chỉ ăn mì gói nhưng các khoản cậu chi ra sẽ phải tiết kiệm hơn rất nhiều. Công việc nào cũng có hai mặt và việc cậu làm cũng thế, ai bảo theo đam mê là không có lúc mệt mỏi muốn bỏ cuộc, thậm chí những cảm giác chán nản cũng là một thứ gia vị trên con đường thành công của cậu.

"Tôi có thể xoay được, khi nãy do buồn quá nên tôi nói năng có chút không kiểm soát."

Jungkook xấu hổ rồi cầm thìa lên múc miếng bánh đầu tiên, Taehyung ngồi phía đối diện bật cười trước biểu cảm đáng yêu của cậu, anh đã từng suy nghĩ rằng có thể cậu đã biết anh từ trước, vì thái độ đối xử của người nhỏ không giống những người anh gặp qua vài lần đầu.

"Được thôi, tôi sẽ không làm em khó xử nhưng nếu đói có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào."

"Nghe đáng thương quá nhỉ?"

Người nhỏ ngay lập tức chun mũi và chu môi nhìn Taehyung.

"Ai bảo đáng thương, là quan tâm em thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#taekook