Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tâm sự của Phạm Khuê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nghe nhạc vừa đọc nhe , cũng chẳng hay hơn đâuu nhma do t ngựa á

 __________________________________________________________

Nhiên Thuân đang đi trên tuyến đường từ Sài Thành về quê anh - mảnh đất Cần Thơ cằn cõi. Hai tháng trước anh mới dắt cô bạn gái anh vừa mới quen về nhà coi như ra mắt,mặc dù mới quen cổ có mấy tuần thôi mà ông Thôi ở nhà ngóng quá trời. Hôm nay chia tay rồi, về thông báo lại. Vả lại cũng muốn thăm thằng Khuê, người tình của Thuân từ nhỏ tới lúc anh chuẩn bị lên Sài Thành á. Nói thật là Thuân chưa quên được Khuê đâu
nhưng ông Thôi nào muốn con trai trưởng dắt về một đứa đồng tính rồi cưới về được?

Nhiên Thuân cảm thấy cuộc sống thật sự nhàm chán,không có hi vọng như cách Phạm Khuê bỏ anh lại với cái tình yêu chết tiệt đó,anh đã nhuốm sâu vào nó mất rồi... Muốn tâm trạng tốt hơn, Nhiên Thuân liền bật radio lên để làm dịu đi nỗi nhớ Phạm Khuê.

Ồ, tới chương trình radio tâm sự, chương trình này mới được tạo ra thôi nhưng rất hot đó. Nghe nói nhiều cặp đôi đã làm lành nhờ chương trình rồi.

"Xin chào mọi người,lại là radio tâm sự đây."
"Trước khi vào tâm sự,tôi xin kính chúc các bác tài lái xe thật tốt,cung đường suôn sẻ."

Giọng MC quen thuộc vang lên.

"Hôm nay là một bài tâm sự khá buồn, người gửi cho chúng tôi biết cậu ấy tên Thôi Phạm Khuê. Cái tên rất đẹp đúng không các bạn?"

Nhiên Thuân ngỡ ngàng, thật sự là em ấy. Muốn quên mà khó vậy cà.

"Tôi xin phép."

Giọng của người này rất quen,Thuân nhíu mày cố nghe kĩ hơn.

"Tôi là nam,hiện tại 23 tuổi. Tôi sống tại một vùng ở Cần Thơ. Sau đây tôi xin phép kể về câu chuyện của tôi. Tôi từ nhỏ có một người bạn,tôi rất quý cậu ấy à không,chính là yêu,yêu sâu đậm. Duy chỉ có cậu ấy hồi nhỏ chịu chơi với tôi. Hồi đó tôi bị cô lập vì nhìn thân thể nam nhi lại ẻo lả như mấy đứa con gái. Cậu lại có thân hình cao lớn,dễ dàng đuổi bọn nhóc đó đi.Cậu ấy và tôi trở thành bạn thân, luôn kè kè bên nhau. Lên đến năm cấp 3 ,chúng tôi đã nhận ra con tym của mình thuộc về nhau, đã cùng nhau yêu thầm kín. Nhưng sau một lần tôi và cậu ấy uống rượu đã lỡ ăn phải trái cấm. Cậu ấy có hứa sẽ chịu trách nhiệm với tôi. Nhưng đời đâu như là mơ, hồi đó, nam với nam yêu nhau sẽ khiến người đời khinh thường. Huống hồ chúng tôi đã phạm phải việc trái với luân thường đạo lý. Có thể trách chúng tôi đã làm càn ở tuổi 17, nhưng đừng trách tình yêu của chúng tôi.Nó đâu trái với quy luật của con tim đúng chứ? Chúng tôi nhanh chóng bị bố cậu ấy phát hiện đã ôm nhau ở cổng sau nhà cậu ấy. Ông ấy dữ lắm ,dùng cây đánh chúng tôi tới tấp. Tôi quỳ xuống cầu xin ông, tình yêu này là do tôi bắt đầu chủ động kéo cậu ấy vào ,cậu ấy không có lỗi. Người tôi yêu ấy ,học giỏi lắm,tương lai rộng mở, nào để một thằng đồng tính luyến ái như tôi cản trở cậu ấy được. Tôi đã hứa rằng sẽ không lại gần cậu ấy nữa
,cậu ấy bị bố nhốt ở nhà,khi trốn ra điều đầu tiên làm chính là tìm tôi. Tôi cự tuyệt ,nếu tôi không như vậy cậu ấy có thể sẽ không đi lên Sài Thành mà ở lại với tôi. Một đứa từ nhỏ làm nông như tôi làm sao nỡ níu cậu ấy cùng tương lai cậu lại bằng cái tình yêu bị người ta khinh bỉ này cơ chứ? Tôi đuổi cậu ấy ra ngoài trời mưa nặng hạt ,tim tôi đau lắm, nhưng biết sao giờ? Hôm sau tôi nghe tin cậu đã lên Sài Thành tiếp quản xưởng gỗ nhà Thôi. Cũng tốt, à không, rất tốt,tốt hơn ở với tôi nhiều. Tôi rất vui cho cậu ấy. Hai tháng trước cậu ấy dắt về một người con gái,nhìn rất tri thức. Hợp với cậu ấy lắm. Vui vì cậu có thể thoát khỏi tình yêu này,điều mà tôi chưa bao giờ làm được. Hoặc có thể cậu chỉ trêu đùa tôi một chút thôi, tôi ảo tưởng quá... Sau cùng, tôi muốn chúc cậu hạnh phúc với người cậu thương, đường tiền tài luôn suôn sẻ. Mong những điều tốt đẹp nhất sẽ tới với cậu.
Nếu có thể ,thì xin cậu vẫn nhớ tôi,với danh nghĩa nào tôi cũng mãn nguyện. Tôi yêu cậu..."

"Chà,thật là một con người cực kì si tình đúng không nào? Giọng cậu ấy cũng rất hay nhưng thật tiếc đường tình duyên của cậu quá đỗi lận đận."
"Người gửi còn đặc biệt nhờ chúng tôi gửi tới một bài hát,coi như đây cũng là phần kết do thời lượng chương trình có hạn."
"Xin chào và hẹn gặp lại bác tài vào 7 giờ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Chúc các bác tài thượng lộ bình an."

Tiếng nhạc cất lên, chính là bài
"Ngày em đẹp nhất"

(P/S: nội dung chính là phần chorus nên t sẽ chỉ để phần chorus vô thôi nhé)

________________________

vì ngày anh đẹp nhất
là ngày em mất anh
dù đớn đau như vậy
đành chấp nhận ta chỉ đến đây
mong anh hạnh phúc nửa đời về sau
đâu nhất thiết phải cùng nhau
Em sẽ chẳng quên mình từng là người may mắn thế nào

và một đoạn đường mới
vẫn còn chờ anh đến nơi
hãy hứa với em là gửi lại thời thanh xuân đã qua
cả hai ta đều đã trưởng thành , nhìn anh đang xa dần trước mắt em
bước về phía anh sẽ hạnh phúc mãi sau này

_____________________

Nhiên Thuân tấp xe vào lề đường, gục xuống bô lăng mà khóc nức nở. Anh không ngờ em , người khiến anh luôn vừa yêu vừa hận lại yêu anh như vậy. Thuân vốn tưởng ngày hôm ấy em đã rũ bỏ tình yêu của chúng ta. Nào ngờ...nào ngờ em còn chịu khổ hơn anh gấp bội. Giọng nói non nớt tâm sự của em vẫn vang vọng trong tai anh, đến đoạn em bỏ anh,giọng em có vẻ khàn khàn lại. Phạm Khuê vẫn rất yêu anh,là anh ngốc nghếch không nhận ra.

Thuân phải cố bình tĩnh lại,anh chạy thật nhanh về phía trước,cổng ngôi làng quen thuộc hiện ra trước mắt Thuân. Nơi này, cả hai đã từng ăn hủ tiếu cùng nhau nè, em hay nhường thịt cho Thuân,nói rằng em chỉ thích ăn rau thôi. Nhưng Khuê gầy lắm... Đi xe một đoạn tới chỗ cây đa già, chỗ này Thuân hay trốn ông Thôi ra ngồi cùng Phạm Khuê ban đêm. Phạm Khuê cứ vò vò đầu anh.

Sau này em muốn chúng mình có cái đám cưới thật to nè,to nhất làng luôn

Sau này anh sẽ đi làm, mua cho em bé chiếc nhẫn kim cương to nhất luônn

Đi thêm chút nữa là vào tới nhà,ông Thôi đón tiếp anh nồng nhiệt cực. Anh vào tới phòng mình, nằm đánh một giấc tới chiều.Cố thổi bay suy nghĩ về Phạm Khuê,anh cũng đã nói với ông Thôi vụ chia tay,ông bảo chỉ cần Thuân thích,ai ông cũng vừa ý.
Nhưng tại sao ông không đồng ý khi người đó là Thôi Phạm Khuê?

Hoàng hôn buông xuống nơi này cũng rất đẹp, đẹp hơn khi Nhiên Thuân nhìn thấy bóng dáng Phạm Khuê đang vác củi ở xa xa. Em vác hai thanh to, với thân hình gầy gò của em trông thật mệt nhọc.
Ông Thôi đã đi lên Kiết Bạc làm lễ, tầm hai ngày mới về. Thuân chạy tới chỗ em, em chỉ lẳng lặng cúi đầu.

"Chào cậu hai"

"Đừng gọi cậu hai,nghe xa lạ quá"

"Chứ cậu muốn gọi sao?

"Như xưa"

Nhiên Thuân không ngần ngại đáp lại, tay nắm lấy tay em. Phạm Khuê trầm mặc, cổ họng như có gì đó nghẹn nghẹn
,cố mãi mới nói được ra câu.

"Không hợp nữa."
"Mời cậu tránh đường,tôi cần về."

Nhiên Thuân theo Phạm Khuê về nhà, em vẫn ở căn chòi đó,nơi lưu giữ kỷ niệm của cả hai. Nơi này ngày xưa Thuân thường trốn bố qua ăn đồ em nấu nè,ôm em nữa.

"Rõ ràng trên radio còn nói yêu anh mà?"

Em thoáng ngạc nhiên.

"Cậu...nghe rồi sao?"

"Ừm"

"Xin lỗi"

"Vì gì?"

"Lôi quá khứ lên nói,chắc cậu Thuân khó chịu lắm"

"Không có"

Yeonjun phủ nhận.

"Em cứ thế tâm sự với anh thì tốt"

Anh lại gần ,muốn ôm em.

"Cậu có vợ rồi"

"Không phải"

"Cô ấy?"

"Là người tạm bợ,chia tay rồi"

Anh ôm em từ đằng sau, hôn vào má em.

Cứ thế , Nhiên Thuân và Phạm Khuê đã trải qua 2 ngày yên bình cùng nhau, Thuân xin lỗi Khuê,Khuê cũng xin lỗi Thuân,hiểu lầm gỡ bỏ.

Đêm tới, Thuân lấy cớ đau bụng dụ Phạm Khuê sang ngủ cùng mình. Ban ngày cùng Phạm Khuê đi chặt củi đem bán. Hai người đã cùng nhua trải qua hai ngày ngắn ngủi như vậy...

__________________

"CHÁY,CHÁY RỒI"

"CON CHÒI CỦA PHẠM KHUÊ CHÁY RỒI"

Thuân nghe thế liền tức giận lao tới nhưng quá muộn,bây giờ đám cháy đã lan rộng, không thể vào trong.

Anh vẫn bỏ lại sự an toàn,bất chấp lao vào. Khi thấy được em,nắm lấy tay em cũng là lúc anh không thể trụ được nữa.

____________

Sau đám cháy, người ta tìm thấy hai cái xác ,cái xác lớn hơn nắm chặt tay ngưòi nhỏ hơn. Người gây ra vụ cháy là ông Thôi,ông nói khi đi lễ, thầy nói con trai ông đang bị một họa lớn vây theo,ông nghĩ ngay tới Phạm Khuê . Nhưng nào ngờ cái họa lớn ấy chính là ông, vì Nhiên Thuân cũng đã ra đi trong vụ cháy đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top