Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1

Seoul, 3 giờ chiều, âm u và ẩm ướt.

Anh chạy vội vã đến bến xe bên đường, nấp vào mái che tránh cơn mưa đang ngày một nặng hạt. Cái thời tiết chết giẫm, thật khiến con người ta bực mình đi. Mưa chẳng ra mưa, tạnh chẳng ra tạnh, rả rích vài đợt xong thôi, lặp lại cả tá lần trong ngày. Ào xuống một đợt xong ngưng chẳng phải dễ chịu hơn sao?

Mấy phút đây thôi, mưa ngớt anh đã mừng rồi, trời lại còn hưng hửng, anh rời tiệm Café nơi mình làm việc để về nhà. Đi được nửa đường, mây lại âm u kéo đến, rồi lộp độp từng hạt mưa kéo xuống... Thở dài, tay cầm chiếc túi nhỏ che tạm đầu, anh chạy tìm chỗ trú. Và anh tìm được bến xe này đây.

Hoseok rũ rũ mái tóc ướt, một vài giọt nước rơi xuống thấm vào chiếc quần jeans rách gối, vai áo ướt mưa một mảng, đôi giày trắng nay đã nhem nhuốc do anh giẫm phải mấy vũng bùn trong khi chạy mưa.

Ngẩng đầu nhìn màn trời trắng xóa, Hoseok chẹp miệng, ài, phải mất lâu lâu mới về nhà được đây.

*

Hôm nay, anh đi làm. Ngày đầu tiên của anh cùng công việc mới- phục vụ cho một quán Café. Thức dậy với một tâm trạng cực kì hứng khởi, Hoseok tự nhủ mình sẽ làm thật tốt, sẽ là một chàng nhân viên năng động và nhiệt tình, mang đến cho mọi người những cốc café thơm nồng cùng một lời chúc ngày mới tốt lành. Với tất cả hy vọng về một ngày tốt đẹp không gì bằng, anh ngân nga vài giai điệu nhỏ, cắn nốt miếng bánh mỳ dở rồi xỏ đôi giày yêu thích của mình đi về phía cửa ra vào.

Trời hôm nay âm u.

Oh..

Chọn đúng ngày phết nhỉ.

Đã ai kể với bạn chưa? Anh là Jung Hoseok, là ánh bình minh, là mặt trời rạng rỡ của mọi người. Hoseok cười đẹp lắm, nụ cười hình trái tim cùng hai chiếc lúm đồng tiền xinh xinh lấp ló mang đến sự đáng yêu, ấm áp và chân thành, xóa tan mọi âu lo phiền muộn từ những điều nhỏ nhặt đến những nỗi buồn khó nói chẳng thể gọi tên. Con người anh cũng như nụ cười của anh vậy : đơn thuần, vô tư và vui vẻ. Người ta quý anh lắm. Hoseok luôn mang cho người khác những nguồn năng lượng tích cực. Ở cạnh anh chẳng thể nào buồn lâu được. Ai mà được anh chào buổi sáng, được nghe những câu đùa hóm hỉnh hay thậm chí chỉ cần nhìn anh cười thôi, thì người đó chắc chắn sẽ có một ngày đẹp trời. Đẹp từ trong ra ngoài luôn, hứa đấy.

Hoseok biết điều đó. Anh yêu sự vui vẻ, anh cởi mở thân thiện, luôn nhìn cuộc đời bằng cặp mắt lạc quan nhất có thể. Anh rất thích cười, anh cũng yêu nụ cười của mọi người lắm. Làm cho người khác vui chính là niềm hạnh phúc bự nhất của anh rồi. Vì thế, Hoseok dường như không đội trời chung với những cái gì liên quan đến bi quan và ảm đạm. Anh sẽ phát điên lên mất nếu anh phải như thế, hoặc là gần những thứ như vậy.

Cơ mà..
Mặt trời của chúng ta hôm nay ngủ quên rồi.

Hình như con quỷ nhỏ mang tên Bi Quan bắt sóng được anh ghét nó thì phải. Ờ, đã thế ta sẽ ám mi dài dài. Đồ trẻ con! Đồ tăng động! Cười mãi không nhức má sao?

Cuộc sống mà, màu hồng mãi đâu có được đâu. Nhưng mà, Hoseok biết cách cân bằng chúng, anh biết cách làm cho chúng không trở nên vô vị, không để nó đến nỗi quá tệ. Không thành màu hồng được thì anh làm thành màu cam, màu đỏ,..cũng ok đấy chứ.

Nhưng mà, anh đâu phải thần thánh, có những cái dù anh có cố gắng lạc quan đến đâu, cười tươi đến đâu thì nó vẫn tệ. Hoặc là vậy, hoặc là do cái con Bi Quan của nợ gì kia nó mạnh ghê đi, nó đang bắt đầu công cuộc ám anh rồi.

Bằng chứng là, cứ cái gì liên quan đến 'tối' ,' buồn', 'sầu muộn', bla bla bla..mà gần anh thì chắc chắn anh sẽ gặp rắc rối. Hoseok kị màu tối, nên tủ quần áo của anh toàn là tông trắng, vàng hoặc xanh biển, xanh lá.. Anh chả ở lâu được với mấy cái người suốt ngày lờ đờ xong hay than này thở nọ, gần họ một cái hoặc là người anh bị 'sứt mẻ' vài chỗ, hoặc là ngày hôm đấy của anh cứ phải gọi là 'lung linh' đi. Thế nên, phải cái hôm giời đánh nào đó, mấy cái áo sáng màu của anh chưa khô chẳng hạn, hoặc là đụng phải lão xe ôm đứng lèm bèm đầu ngõ với bộ dạng ủ rũ xong lại còn nồng nặc mùi rượu..Hoặc là, nghe có vẻ dở hơi, trời hôm đấy mà chỉ cần âm u thôi, là xác định ngay anh sẽ có nguyên một ngày như bầy nhầy.

Anh luôn đúng.
Giác quan thứ sáu của Hoseok luôn tuyệt vời.

Hôm nay là một ngày âm u.

Một loạt chuyện trời ơi đất hỡi đổ xuống đầu Hoseok. Ra khỏi nhà nửa đường sờ túi quần không thấy ví, chạy lại về nhà tìm. Lục lục một hồi thấy chìa khóa thì anh thấy luôn cái ví đang nằm sát dưới đáy cái túi nhỏ đeo chéo người. Đập nhẹ vào cái đầu đãng trí, anh chạy đi, có chút vội. Rồi luống cuống thế nào huých cả vào một thằng nhóc, cả chú cả cháu ngã lăn quay. Lạy chúa, thằng bé còn ăn vạ anh, báo hại anh mất 15 phút dỗ dành rồi còn mất thêm hai gói kẹo, thằng bé mới chịu nín khóc rồi để anh đi.

Tất nhiên, anh đi làm muộn, ngày đầu tiên đi làm và anh đã đến muộn. Mặc dù đã chân thành xin lỗi và giải thích rõ lý do của mình, Hoseok vẫn bắt gặp ánh nhìn không mấy thiện cảm từ quản lý. Cả mấy ông nhân viên làm lâu năm ở đấy nữa, ma cũ bắt nạt ma mới, mặt nặng mày nhẹ, giao công giao việc mà như cắn con người ta đến nơi vậy. Hoseok dù vậy vẫn không mảy may kêu ca, động viên mình rằng không sao, việc nào mà chẳng khó khăn lúc đầu, cười lên nào rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Nhưng không, nụ cười của anh hôm nay chẳng giúp gì được cho anh cả. Mấy lão nhân viên xấu tính thì thầm bàn cách hại anh, tráo nguyên liệu làm anh pha nhầm công thức và cuối cùng cho ra một sản phẩm khiến ông khách béo như thét ra lửa, rồi còn ngáng chân anh khiến anh ngã làm đổ cốc trà nóng vào nguyên một góc váy của bạn sinh viên. Hoseok vẫn nở nụ cười, dù trong lòng anh thì đang sóng gió kha khá rồi. Lo lắng tiếp thêm lo lắng, run tay run chân lại đánh vỡ thêm mấy cái ly liền. Đúng lúc anh quản lý đi vào, nhìn cảnh tượng kia, mặt nhăn nhó biến sắc.

Mấy lão xấu tính thấy anh bị mắng thì hả hê lắm, càng được thể lấn tới. Đứng cạnh anh quản lý mà thì thầm to nhỏ những việc hôm nay anh làm, rồi thêm mắm chỗ nọ thêm muối chỗ kia. Nguyên buổi hôm đó, anh dường như chỉ đứng cúi đầu nghe trách móc.

Hoseok thề có hai cái má lúm, hai mấy năm cuộc đời, chưa bao giờ anh làm ai phiền lòng cả, anh cũng chả đắc tội với ai. Hoseok tự tin anh đã chuẩn bị cho công việc mới này một cách gần như là 10/10, mọi thứ dường như hoàn hảo không tì vết. Xui xẻo thế nào chứ, anh chưa tích đủ đức chăng? Anh đâu ngờ cuộc sống mà anh cho là tươi đẹp nhất quả đất này có ngày lại phũ anh đến như vậy.

Không phải tại anh, anh cá 5 cái churros luôn, hoàn toàn không phải tại anh.

Chỉ tại cái trời âm u chết tiệt.
Tất cả đều do âm u.

Âm u chán chê, nó chuyển sang mưa.
Tuyệt. Anh ghét mưa.
Ghét cay ghét đắng.
Từ xưa đến nay, Jung Hoseok cực kì ghét mưa. Nó ẩm ẩm, nó day dứt, nó ảo não dai dẳng gây khó chịu vô cùng.

À vâng, 'ảo não', 'khó chịu', toàn từ cấm thôi.
Anh ghét là đương nhiên rồi.

*

.Quỷ tha ma bắt ông đi Ngọc Hoàng ạ.

Anh hậm hực. Anh bắt đầu mất kiên nhẫn. Anh nói là 'mất lâu lâu' thôi mà hình như lâu hơi quá rồi đấy. Mưa chưa có dấu hiệu ngừng, làm anh sốt hết cả ruột gan. (ủa ban nãy có ai đó muốn mưa một lèo rồi tạnh mà nhở). Hoseok dần thấm được cái lạnh. Quần áo dấp dính thật khó chịu, hai tay xoa xoa đôi vai khẽ run, miệng anh xuýt xoa vài tiếng nho nhỏ.

Thời tiết trời đánh! Ngọc Hoàng trời đánh! Đáng lẽ anh sẽ có một ngày tuyệt vời. Và bây giờ nhìn đi, anh vừa rét, vừa đói, xung quanh bơ vơ không có lấy một ai, thỉnh thoảng chỉ có vài chiếc ô tô phóng vụt trên mặt đường.

Tệ hại. Thực sự tệ hại.
Anh muốn về nhà..

.Ôi mẹ-

Anh giật nảy mình, bật hẳn khỏi ghế. Một chiếc xe con vừa phóng vèo ngang qua anh, phóng ngay vào vũng nước to đùng trước mặt anh. Hoseok ướt nhẹp, hoàn toàn ướt nhẹp, vừa khô được một tí lại ướt. Nhưng không phải ướt bình thường, trên áo anh xuất hiện vài vệt đất, mặt anh cũng vậy. (à cái áo cũng màu trắng luôn)

Đủ rồi.
Hôm nay như vậy là đủ.
Như này bố anh mà có dọa bắt anh cười anh cũng chả chịu.
Hoseok tuyên bố tắt nắng, mặt trời mặt trăng gì đấy dẹp hết đi.
Trông anh giờ chẳng khác gì quả bom nổ chậm đang tích tắc từng giây cuối cùng.

Tiếng 'két' đột ngột vang lên làm anh ngoảnh đầu lại. Là chiếc xe ban nãy, dừng cách chỗ anh một đoạn.
Sao tự nhiên phanh gấp lại vậy nhỉ?
À ha, càng tốt, anh sẽ có cơ hội gặp cái tên đi xe láo kia. Phóng nhanh vượt ẩu chả nhìn ngó gì hết.

Hoseok gặp được thật, gặp được một cái lưng, vì anh chỉ đứng yên chỗ cũ ngó nghiêng ngó dọc ra chỗ xe người ta thôi.

Người lái xe xuống ngay sau khi phanh lại. Và theo bóng lưng anh thấy được, thì đó là một người phụ nữ.

Ngồi im chỗ cũ quả là đúng đắn.

Phần vì Hoseok chưa và sẽ không bao giờ mắng phụ nữ.
Phần vì có vẻ bà ấy to gấp đôi anh thì phải.
Và phần vì, ngay từ giây phút ấy, có điều gì đó khác khiến anh quan tâm hơn là cái bộ dạng đang bê bết của anh bây giờ.

Giây phút mà anh nhận ra rằng, anh đang thay đổi.

đó là khoảnh khắc tuyệt vời nhất mà anh từng trải qua

#tobecontinued





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top