Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2

Hoseok lại giật mình.

Anh mắc chứng sợ những vật khổng lồ, hoặc cái gì cứ to to hơn anh một tí là anh sợ. Nỗi sợ mà ai sau khi nghe xong cũng có một vẻ mặt kiểu Thật đấy à?, thậm chí mấy đứa em họ thấy Hoseok thế còn khúc khích chê anh to đầu như vậy rồi mà đi sợ mấy cái vớ vẩn. Đừng có mà cười anh! Ai không nhiều thì ít chả sợ cái gì đó, và chúng đều có nguyên do, từ những điều khủng khiếp mà mọi người có thể cảm thông đến những cái thứ lãng xẹt ú ớ chả ai thèm hiểu. Hoseok chẳng qua không kể cho mọi người cặn kẽ về vấn đề này, chỉ có bố mẹ anh, chị anh và hai cậu bạn thân biết thôi.

Chuyện xảy ra khi anh còn học Tiểu học, vào một ngày trời xám xịt nặng nề và đầy giông gió. Nghĩ lại, Hoseok ước rằng giá như lúc đấy mình bớt gan đi một chút, chạy chậm lại một chút, tìm chỗ để đứng đợi một chút thì anh sẽ chẳng bị sấm đánh cho giật mình rồi vấp và ngã ngay bên dưới một cái cột điện đang xiêu vẹo đâu. Cột điện cũ kĩ vừa to vừa cao, nghiêng ngả theo từng cơn gió giật rồi bắt đầu đổ, đổ về phía Hoseok. So với một đứa trẻ, nó quá sức để chịu đựng. May thay, có một chú công nhân môi trường gần đấy, chú lao nhanh như cắt bế cậu bé đang thừ người vì sợ ra khỏi đó trước khi nó đổ sập xuống. Hoseok được chú công nhân đưa về nhà an toàn. Cả nhà anh hôm đó được một phen hú vía, Hoseok cũng hú vía. Đến tận bây giờ anh vẫn xanh mặt mỗi khi nhớ lại chuyện đó.

Thôi thì Ngọc Hoàng thương anh, thương ba mẹ với chị anh, hôm ấy đã cho anh về nhà nguyên đai nguyên kiện. Nhưng anh bị phạt, phạt để chừa không dám gan lì nữa, anh phải sống chung với nỗi sợ khổng lồ này đến tận bây giờ.

Và cả mối thù liên quan đến những ngày âm u đen tối, một phần cũng bắt nguồn từ cái ngày giông gió này ra thì phải.

Nên là, ngoài nói không với quỷ Bi Quan, Hoseok còn miễn dịch với những thứ to lớn, cồng kềnh. Đứng cạnh chúng thôi là anh như bị ngộp, tai ù tim đập, cứ có cảm giác đấy là chiếc cột điện năm nào và nó sẽ đè bẹp anh ngay tức khắc. Và sau khi bị sấm đánh giật mình nữa, anh cũng dễ giật mình luôn. Trời mà nổ sấm, có tiếng động mạnh đột ngột hoặc ai đó hù anh xem, anh sẽ giật thót rồi bay sang tận sao Hỏa cũng nên.

Vậy anh mới bảo,

đứng nguyên trong bến xe là sáng suốt mà.

Vì nguyên một cây cột điện đang đứng ngay trước mặt anh đây.

*

-Mắt mũi để đâu mà chả nhìn ngó gì xong phăm phăm chạy xộc ra đường vậy? Bộ muốn chết sao?

Người phụ nữ đứng chống nạnh, mồm liến thoắng quát tháo. Bà ta nhìn cao hơn anh tầm nửa cái đầu, to thì phải gấp đôi anh ( anh lại ám ảnh rồi ). Tiếng bà át hẳn tiếng mưa, đứng cách một đoạn mà anh vẫn nghe rõ mồn một. Không biết do người béo có hơi khỏe hay do mưa ngớt rồi anh mới nghe rõ như thế ( hoặc là trời cũng như anh, nghe tiếng quát mà giật mình đến nỗi quên đổ mưa một lúc rồi? ).

Và rồi anh thấy từ phía đầu xe, có một cô gái tay ôm một chú chó đi ra, đứng trước mặt người phụ nữ cúi người lia lịa. Cô hình như còn nói gì đó ( hơi của cô chắc không khỏe bằng bà kia rồi nên anh chẳng nghe thấy gì cả ). Anh lẩm bẩm đoán khẩu hình miệng, đại loại như là 'Đây là chó của con ạ, con thực sự xin lỗi cô'.

-Chó của ai tôi không cần biết. Mà nếu là của cô thì làm ơn đi, cô không có óc à mà để cho nó chạy long nhong một mình như thế? May mà tôi phanh kịp, không thì cái xác cô với con chó kia chả giữ được đâu. Mà nếu có như vậy thì bà đây khổ chứ ai, các cô sẽ gào lên đòi kiện và tôi đây phải đền ốm tiền. Lỗi chả phải của mình mà lại phải hứng chịu hậu quả, cô nghĩ xem ai chịu được chứ ? Lớn đầu mà không biết nghĩ,...

...và một loạt những câu mắng chửi với đủ thể loại ngôn ngữ khác nhau.
Lại còn giơ giơ tay dọa đánh người ta nữa.

Cô gái vẫn đứng cúi đầu vâng dạ, đôi tay dường như ôm chặt chú chó nhỏ vào lòng mình hơn, một tay vỗ vỗ lên lưng như để dỗ dành cho nó không bị hoảng loạn bởi những từ ngữ không mấy đẹp đẽ kia.

' Mụ quái thai! '

Hoseok nghĩ thầm trong bụng. Thật sự, đâu nhất thiết phải bù lu bù loa như thế. Tức gì thì tức nhưng lăng mạ người khác như vậy chả hay tí nào. Nó chỉ khiến bạn trở thành một kẻ du côn vô văn hóa mà thôi. Lại còn là đàn bà con gái nữa chứ...haiz, Hoseok nhăn mặt lắc đầu. Anh cá chắc, dù có sai đi chăng nữa nhưng mà bị lăng mạ như vậy, phải thằng Jungkook hoặc Yoongi bạn anh thay cho cô gái kia, thì bà béo ăn đấm thay cơm ngay và luôn.

(Mọi khi anh không đanh đá như này đâu.
Nhưng Hoseok đã tuyên bố hôm nay nghỉ làm mặt trời rạng rỡ rồi.
Vậy nên cho anh bực bội một tí, xấu tính một tí, hậm hực hằm hè một tí...một hôm thôi mà, chắc chẳng sao đâu nhỉ?)

*

Trong Hoseok giờ đây có hai phần.

Anh thấy bà béo kia thực sự quá đáng, việc cỏn con mà như đào cả mả nhà người ta lên vậy. Phần nghĩa hiệp nổi lên, anh cần phải đanh đá rồi. Hoseok không chịu được khi nhìn người khác bị ăn hiếp quá trớn.

Phần thứ hai...hiện tại anh chả biết gọi nó ra làm sao.

Anh thấy trong người nhồn nhột, như kiến bò, mỗi khi anh nhìn về phía cô gái có mái tóc ngắn mặc chiếc hoodie in hình ba con gấu trong cái phim hoạt hình mà anh thích kia. Miệng cô liên tục xin lỗi rồi hỏi thăm người lái xe, tay vẫn ôm chú chó nhỏ.

Nhưng cái nhồn nhột này không bi quan chút nào. Nó dễ chịu, đáng yêu, nhẹ nhàng lắm.

Là chút thiện cảm dịu dàng chớm nở, trước một điều gì đó nhẫn nại, chân thành và có phần rụt rè.

Anh bất giác quên đi nỗi sợ khổng lồ nọ, anh cũng quên đi cái ngày âm u chán ghét hôm nay đã gây cho anh bao nhiêu rắc rối. Chút thiện cảm bé xinh thắp lên trong anh một ngọn lửa nhỏ, tuy nhỏ thôi nhưng đủ để anh cảm thấy trong lòng lâng lâng đến lạ.

(Hai phần xêm xêm nhau...

Thôi đi, ai cũng thấy cái phần thứ hai nhỉnh hơn mà?

Anh quên rằng mình nói dối dở tệ hả?)

Đứng xa xa nghe hóng hớt như anh còn chả chịu được, đằng này cô gái phải đứng trước mặt nghe mắng trực tiếp như thế. Tội nghiệp! Hoseok muốn giúp cô gái ấy. Anh muốn đem ngọn lửa nhỏ xinh kia, đến bên cô, như là một nguồn sáng nho nhỏ để phần nào giúp cô thoát khỏi căn hầm tăm tối.

Nhưng anh không giúp được gì cả.
À, là không kịp giúp.

...

Cái gì nhiều quá cũng không tốt. Trong trường hợp này của Hoseok thì là anh đã chuẩn bị quá lâu cho cuộc giải cứu tầng hầm của anh.
Ba phần chuẩn bị, thì anh đứng đờ người ra mất hai phần.

Anh có quyết tâm, Hoseok hoàn toàn quyết tâm sẽ đến giải thoát cho cô gái. Nhưng mà, phần nhồn nhột kia ấy, lúc đấy nó lại phản anh. Khổ nỗi, cái cảm giác đó tuyệt chết đi được. Nó mới mẻ, nó làm Hoseok thoải mái, ấm áp, nó quá đỗi êm ả nhẹ nhàng. Chẹp, cái cảm giác này, đầu tiên thì ủng hộ anh xông pha xong cùng lúc đó luôn lại cuốn chặt anh ở lại đây.

Thế là, anh cứ thế mà thừ người ra.
Ngoài lần suýt bị cột điện đè, đây là lần anh đờ người lâu nhất đấy.
Đờ đến nỗi người ta bị mắng xong từ đời nảo đời nào rồi mà chả biết.

Bà béo đã rời đi,
và cô gái kia đang hướng về phía anh.

May lúc đấy anh hết đờ rồi. Hoseok tỉnh táo kịp thời khi mà nhận ra bóng dáng cô đang tiến gần. Một cô gái sẽ nghĩ như nào nếu tự nhiên thấy một gã đàn ông lạ mặt nhìn mình chằm chằm đến từng bước đi chứ?

Không tốt tí nào đi.
Dù anh chẳng có ý gì xấu, nhưng anh không muốn gây ra những hiểu lầm tai hại.
Nhất là với thiện cảm bé xinh của anh kìa.

Hoseok lấy tai nghe cùng điện thoại và một quyển sách ra từ chiếc túi. Anh đeo tai nghe, mở cuốn sách xong đặt lên đùi, một cách tự nhiên nhất.

Bạn nữ kia đến rồi, bạn đang ngồi chung một cái ghế với anh.

Các bạn hiểu sự chuẩn bị tự nhiên ở trên kia chứ?

Nhìn chằm chằm thì mất lịch sự quá, vậy ta hãy nhìn tinh tế hơn đi.

Cái tinh tế đó thực sự đã giúp anh nhiều đấy.

từng điều nhỏ nhặt hiện dần trong tầm mắt,
làm lòng anh nao nao khó hiểu,
làm lòng anh rạo rực biết bao nhiêu...

#tobecontinued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top