Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3

Tình yêu à..

Thực mà nói, Hoseok chả quan tâm mấy đến cái này. Đơn giản, anh hạnh phúc với cuộc sống hiện tại, anh đủ khả năng để tự làm mình vui vẻ. Đi đường mà nhìn người ta khoác vai, cầm tay nhau thủ thỉ, Hoseok chỉ là ngưỡng mộ, thấy cuộc sống này tồn tại thứ tình cảm thật thiêng liêng và sẽ thầm chúc cho họ mãi như thế. Như vậy là đủ, vui người vui ta. Nó không làm anh bận tâm nhiều.

Cho đến khi hai thằng bạn anh có người yêu.

Hoseok vẫn nhớ cái ngày mắt anh như muốn trồi ra ngoài thêm mồm há hốc cả thước, khi bắt gặp một con lợn cơ bắp thường ngày vẫn dùng anh làm tạ để tập, đứng khép nép ngại ngùng đầu ngõ cho ai đó bẹo má. Hay là cái hôm bụng anh đau quặn xong nước mắt giàn giụa vì cười, khi vô tình nhìn thấy tảng băng nào đó đứng tập aegyo trước gương để đi dỗ người yêu. ( sau đó thì anh có đau thêm một số chỗ, và từ đấy anh chừa luôn không bao giờ cười trước cái cục đá khô khan ấy nữa ).

Hai thằng của nợ kia có người mê cơ đấy, bất ngờ và cũng thú vị quá đi. Cuộc sống của ba bọn anh sẽ thêm chút hương vị mới mẻ, không còn xoay quanh những lời quát yêu phũ phàng, những trò nghịch ngu và mấy cái suy nghĩ trẻ con vớ vẩn nữa. Thay vào đó là phút giây của những người đàn ông, các anh ngồi cùng nhau, nhâm nhi vài chén, cùng chia sẻ về chuyện tình của mình và an ủi động viên nhau nếu cần.. Đã gọi là mới mẻ, chắc chắn ta không khỏi thấy lạ lẫm. Thú thực thì đến bây giờ anh vẫn còn chưa thích nghi được với cái Hoseok ahh~ mà Yoongi gọi mỗi khi thấy anh, cộng thêm mỗi ngày đều trưng ra cho anh ít nhất 3 lần cái bộ dạng ngây ngốc xong tủm tỉm cười của hắn. Hay là một Jungkook bị anh trêu sẽ chỉ gãi đầu cười trừ mà không quăng viu anh xuống đất, hoặc là phần cho anh nguyên lốc sữa chuối mà nó thích nhất mặc dù mọi khi anh xin đứt lưỡi nó cũng chả cho anh một ngụm nào. Tình yêu thật vi diệu! Thôi, dần dần rồi anh sẽ quen.

...

Không! Anh không muốn quen!

Con người vô tư thân thiện như anh, làm quen bạn mới dễ như ăn kẹo. Người yêu của bạn là bạn, anh mất không quá lâu để thân với hai nhóc người yêu của Yoongi và Jungkook. Và thế là quý nhau hơn, gặp nhau thường xuyên hơn. Thỉnh thoảng, Yoongi có rủ anh với đôi Jungkook đến nhà chơi. Bọn anh sẽ mua một đống soju về, rang một chảo cơm, nướng ít thịt cùng vài ba túi xúc xích, rồi nhậu. Nhậu say sưa, nhậu quên lối về, rồi hát hò cười rú đủ kiểu đến khi đỏ mặt tía tai xong ngã vật ra đất ngất đến trưa ngày hôm sau.

Một hôm, sau trận bia hơi mực nướng cùng vài ba tràng cười ngặt nghẽo, Hoseok nằm giữa sàn, hai bên là hai đôi uyên ương gác lên nhau ngủ say sưa. Mọi chuyện sẽ hoàn toàn ổn cho đến khi nửa đêm anh chợt tỉnh, dưới ánh đèn đường mờ ảo qua ô cửa sổ hắt vào phòng khách, ngay cạnh chỗ anh nằm luôn, có vài thứ, ờm, không được hay ho cho lắm. Hoseok tự trấn an mình, rằng do anh đang say quắc cần câu nên mắt nổ mắt xịt thôi, hoặc là bóng đè. Nhưng anh đã lầm! Anh đủ tỉnh táo để nhận ra mấy cái thứ kia ngày càng không hay ho. Lạy Chúa tôi, còn phát ra tiếng nữa cơ...Hoseok đã phải khổ sở cựa người và ngáy một cách tự nhiên nhất có thể, để thể hiện rằng mình ngủ say rồi, mình không biết gì cả đâu...Chưa bao giờ anh thấy yêu tiếng ngáy đến thế. Nó dễ chịu hơn cái tiếng kia nhiều. Và cũng chưa bao giờ nụ cười của anh cứng ngắc như vậy, khi anh phải trưng ra trước mặt Jungkook, nói rằng anh đã ngủ rất ngon, dù anh muốn đè nó với Taehyung ra cào lắm vì cái tội làm anh đây khô cả cổ do phải giả vờ ngáy gần như suốt đêm.

( Nên biết ơn anh đi! Không nhờ tiếng ngáy của anh mày còn lâu tụi mày có mặt mũi mà nhăn nhở như bây giờ nhé. )

...

Anh ngại ngùng. Cả đời Hoseok chưa bao giờ dùng đến từ ngại ngùng nhiều như bây giờ. Nhìn thấy chúng nó thơm thơm nhau hoặc đơn giản là đứng cạnh nhau thôi, kí ức đêm nọ lại hiện về, anh sẽ nóng ran cả mặt chỉ muốn chui đi chỗ khác ngay và luôn chứ không cười hô hố trêu chọc hay là bĩu môi dài cả mét khinh bỉ nữa. Còn bọn kia thì thoải mái mà nhăn nhở ( tất nhiên rồi, chúng nó nào biết được là anh đã phải biết những cái gì đâu ), vẫn rủ anh đi chơi, đi nhậu, vẫn nhây với anh như mọi ngày.

Hoseok tỏa sáng thực sự, dưới danh nghĩa của một cái bóng đèn. Rõ rành rành luôn, khi anh phải đứng nhìn hai thằng kia ôm ấp xong đút kem cho người yêu bằng một cái cách khiến người khác nổi da gà. Mà cái trò đấy Hoseok nghĩ ra chứ ai, nó thành thông lệ mỗi khi các anh đi ăn kem, nó như biểu tượng của tình bạn vậy. Vậy mà xem đi, chúng nó đem đi làm với người yêu, cười tít cả mắt lên xong đến lượt anh đòi làm thì lại lườm anh, bơ anh, bảo anh ấm đầu (?). Hoặc là có những hôm, Hoseok có chuyện cần tâm sự. Thường thì, những vụ như này chúng nó sẽ đến rất sớm hoặc anh chưa kịp nói gì đã bị kéo đi đến quán rượu tâm tình quen thuộc. Nhưng nhờ phước của tình yêu, anh gọi 10 cuộc thì may ra được 1 cuộc hoặc 1 cái tin nhắn. Và anh sẽ nhận được gì nào?

' Tao đang ngủ cùng Jim- à à tao đang ru Jimin ngủ. Mày ới thằng Kook xem. '

hoặc là

' Anh rủ Yoongi hyung ý. Tae đang dạy em bắt chuồn chuồn.'

Và đôi khi anh bị chủ quán làm đổ thức ăn lên người do lão mải nháy mắt với người yêu nữa.

...

Thế đấy.

Đã đến lúc Hoseok cần bận tâm đến tình yêu rồi.

Anh thắc mắc tình yêu có siêu năng lực gì mà làm con người thay đổi đến vậy.
Anh cần một lời giải thích cho chuỗi những hành động chẳng thể hiểu nổi của hai thằng bạn anh.

Nhưng mà, hình như Jimin với Taehyung khoái chúng lắm..

Cũng hay ho đấy nhỉ?

Anh cũng muốn biết cái hay ho ấy nó ra làm sao..

*

Trời hửng dần.

Mưa thì vẫn chưa hẳn là dứt, nhưng so với một tiếng trước thì như này quá ổn rồi. Những ai mà đang trú mưa đã có thể thôi thấp thỏm, chịu ướt đầu một tí mà chạy về nhà sau một ngày dài lê thê. Chăn ấm, nệm êm, thêm tô mỳ xì xụp nóng hổi, chà..còn gì tuyệt hơn chứ.

Nhưng có ai đó không muốn về.
Hoặc là không nhận ra trời đã ngớt mưa.
Vì ai đó còn đang mải mê nhìn ( bạn đằng sau ) cuốn sách yêu thích của mình kia.

Anh quay nhẹ người, dựa lưng vào tay vịn, hướng về cô bạn ngồi ở đầu bên kia ghế, tay cầm quyển sách đưa lên ngang mặt nhưng vẫn chừa đủ một khoảng cho đôi mắt tò mò.

Anh nhìn em.

...

Em để chú chó nhỏ ngồi trên đùi, tay không biết từ lúc nào đã cầm một chiếc khăn, nhẹ nhàng quàng qua lưng chú rồi ôm vào lòng. Đôi tay rung khe khẽ từng nhịp, thỉnh thoảng còn vuốt ve cái đầu nhỏ của chú chó hoặc dùng khăn xoa xoa bộ lông. Cún con bị dính mưa, phải làm vậy để đỡ lạnh chứ không thì nguy đấy.

Em đung đưa đôi chân theo nhịp bàn tay ôn nhu vỗ về. Đôi giày hồng có hai chiếc cánh nhỏ xinh rung rinh nhè nhẹ. Mái tóc ngắn màu nâu bay bay tinh nghịch theo làn gió. Em nghiêng đầu, vén gọn gàng sau tai, lộ ra gương mặt trắng hồng, chiếc mũi khẽ khẽ chun lại mỗi khi kề sát hôn nhẹ cún con trong lòng.

- Ngồi xuống đây nào.

Đặt chú chó bên cạnh mình, em lấy trong balo vài ba chiếc bánh quy. Cún nhỏ dường như đánh hơi được mùi bánh thơm thơm ngọt ngọt, phấn khích vẫy chiếc đuôi xù như cục bông, đầu lắc lư nhìn theo chiếc bánh. Em dường như rất thích biểu hiện của loài vật kia, liền trêu chọc, giấu chiếc bánh từ tay nọ sang tay kia hoặc nhử nhử xung quanh mũi chú chó. Con vật nhỏ lóng ngóng thèm thuồng, lấy chân khều khều vào tay em như lấy lòng mong em đừng trêu nữa. Rồi bất ngờ, chú chó bật lên nhảy ụp vào người em.

Em hơi giật mình, ngả người ra sau ôm lấy chú cún.
Cún con ư ử vài tiếng nũng nịu, dụi dụi vào cổ em.

Em cười.

Môi anh khẽ cong theo..

Hoseok lại cảm thấy nhồn nhột, từng tế bào chuyển động một cách kì lạ khắp cơ thể anh.

Chúng đang tan ra đấy, 

tan chảy trước nụ cười của em kìa.

Trong trẻo, hiền dịu và ngọt ngào biết bao..

...

Hoseok cứ ngẩn ngơ mà nhìn em như vậy. Cái cảm giác tuyệt vời kia, anh cũng không biết nữa, qua mỗi hành động nhỏ của em, nó như tăng lên gấp bội, tăng dồn dập và chẳng thể nào kiểm soát. Anh đắm chìm trong hàng vạn cảm xúc lạ, mỗi khi anh thấy đôi môi xinh khẽ mỉm cười, thấy bàn tay dịu dàng vuốt ve lưng cún con, thấy một ánh nhìn sao mà trìu mến thân thương, thấy cái cách híp híp mắt rồi bật cười hồn nhiên khi cùng chú cún trêu đùa, hay là thấy cả cái chau mày lo lắng do phát hiện vết thương ở chân cún nhỏ...

Em hình như yêu chó lắm nhỉ?

Cũng dễ đoán mà.

Nhìn em kìa, cười hiền suốt thôi, đôi mắt nhìn âu yếm suốt thôi.

Bao nhiêu say mê, em dành hết cho chú cún nhỏ ấy.

Và biết không em ơi,
vì em mà ai kia cũng say mê quên hết cả đất trời.

...

Hoseok có một thời gian nghiên cứu miệt mài để tìm nguyên lý hoạt động của tình yêu sét đánh. Và bằng một cách nào đó ( mà anh tự cho là cao siêu ), anh kết luận được rằng: trừ phi cả hai bạn đều đẹp, không thì còn lâu mới đủ sức đánh thức Thiên Lôi để bùm sấm sét cho hai bạn nhé. Sét đánh vì tính cách và tâm hồn chỉ là mấy cái lý do nhảm nhí biện hộ cho sự u mê về mấy chiếc ô tô hay dăm ba ngôi nhà bạc tỷ nào đó mà thôi.

...

Giả dối cả đấy.
Và Jung Hoseok thì cực tệ khoản nói dối.

Thôi được rồi, là anh đây nhảm nhí.

Nhưng nhảm nhí đúng nghĩa và vô cùng tích cực.

Giây phút mà thiện cảm xinh đẹp nảy nở trong lòng anh,

rồi nụ cười ấy,

ánh mắt ấy,

sự ân cần ngọt ngào ấy,

tất cả đánh bay hết mấy cái nguyên lý máy móc kia.

Anh rạo rực.
Anh bồn chồn.
Anh chìm đắm mê say..

Và anh nghĩ rằng, anh không nên cứ thế ngẩn ngơ và giả vờ sau cuốn sách kia nữa.

em ơi, anh biết mình yêu rồi.

#tobecontinued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top