Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4

- Bé ơi!

Em ngẩng lên, mắt hai ta chạm nhau. Đôi mắt ấy, đôi mắt thập phần dịu dàng ấy, đang nhìn anh. Anh lại ngẩn người ra, lại chìm trong tia dịu hiền nơi mắt em đang lan tỏa.

Cô gái lấy làm lạ, tại sao gọi người ta xong chả nói năng gì tiếp thế? Nhìn trước ngó sau, thấy không có ai khác, mới quay mặt lại về phía anh, đưa ngón tay chỉ vào người mình.

- Anh gọi em?

Anh gật đầu, nhìn điệu bộ ngơ ngác kia mà thầm bật cười. Ngốc ạ, mỗi anh và em ở cái bến xe này, không phải em thì là ai.

Mà giọng em ngọt như kẹo vậy.
Đáng yêu quá!

.

- Sao lại đờ ra thế kia? Anh làm em sợ à? 

Đôi mắt đang mở to bỗng chớp chớp lại, em khẽ cười :

- Dạ không có. Em thấy hơi lạ thôi. Lần đầu tiên có người gọi em như thế.

( Em sẽ quen nó nhanh thôi..)

- À ờ...anh bạn nhỏ kia, em nuôi bao lâu rồi?- Hoseok chuyển sang chủ đề khác, vì anh phát hiện anh lại đang nhìn chằm chằm vào người ta.

Quả thực, anh đoán không sai mà. Mắt em sáng rực lên đầy thích thú, rồi sau đó híp lại. Em cười, khuôn mặt bầu bĩnh với đôi má hồng hào, lộ chiếc răng khểnh nhỏ duyên dáng cùng lúm đồng xu thoáng ẩn thoáng hiện bên khóe môi.

Đừng cười nữa. Tim anh rơi rồi, anh bắt đền em!

.

- Anh thấy bạn này yêu không anh? Nhóc ơi ra đây chào anh kia một cái nào...

Em bế cún nhỏ, cầm một chân chú vẫy nhẹ nhẹ, vừa vẫy vừa annyeong annyeong cộng thêm cả đôi mắt cười vẫn chưa có dấu hiệu ngừng híp lại. Dễ thương hết sức đi, mải mê đến nỗi hình như quên luôn anh đang hỏi gì rồi.

- Nhưng mà- em bỗng dừng lại, đây không phải chó của em.

- Thế của ai vậy?

- Em không biết.

Mặt Hoseok hiện lên ba dấu hỏi.
Và em nhận ra điều đó. Không để anh phải đợi, em trả lời ngay :

- Em đang đi thì thấy bạn này lang thang giữa đường. Đúng lúc có ô tô lao tới, em chạy ra bế bạn lên. Ô tô phanh kịp, may ghê, may cho cả bạn cả em luôn ấy.

- Lái xe có bảo gì em không?

- Em bị cô mắng một tí, dặn là phải cẩn thận hơn, đừng bao giờ để chó chạy lung tung như vậy.

( Tí tẹo cái gì, gần tiếng đồng hồ mà em bảo là tí à? )

- Liều quá đấy bé. Nhảy ngay ra trước ô tô, rồi đứng dưới mưa chịu mắng nữa. Không phải chó của em mà?.. - anh khẽ chau mày thắc mắc.

Em cười hiền:

- Em có tình cảm đặc biệt với chúng lắm. Đi đâu mà thấy chó mèo là em chỉ muốn chạy đến bắt về nuôi thôi. Huống chi bạn này còn đang nguy hiểm như thế, em không làm ngơ được. Bạn an toàn là được rồi, em bị mắng xíu cũng đâu có sao.

Giọng em vừa ngọt vừa ấm, tay vuốt ve bộ lông của anh bạn nhỏ đang nằm cuộn người thiu thiu ngủ.

- Với cả- em nói tiếp, em không trách cô lái xe đã nặng lời. Nếu em không chạy vụt ra quá đột ngột như thế, thì có khi cô sẽ không thấy hoảng. Là do quá sợ nên mất bình tĩnh chút thôi, chứ em biết cô không phải là người xấu. Phải tốt bụng như nào thì mới đứng khuyên em nhiều như vậy chứ. Bài học cho em đấy. Em nên cảm ơn cô mới phải.

Tim Hoseok lại rơi cái bịch!

Thiên thần của anh ơi,
sao lại dịu dàng, nhân hậu và bao dung đến thế.

.

Không gian dần im lặng.

Mọi lần, Hoseok có thể gợi ra hàng tá chuyện để khuấy động không khí. Nhưng bây giờ, khi ngồi cạnh em, bộ não hóm hỉnh của anh bị vô hiệu hóa. Anh bí đề tài để bắt chuyện với em rồi, và anh không muốn thế chút nào. Hoseok thích em, thích là phải nhích, không thể bất động như này được.

Chợt Hoseok thấy em đang loay hoay, hết nhìn xung quanh rồi đến nhìn chú chó.

- Giờ tính sao nhỉ? Chị chả biết nhà nhóc ở đâu, chị cũng không ở đây lâu được, để nhóc ở một mình thì càng không..

Em đang lo lắng, rằng không biết làm sao để anh bạn kia về được nhà. Môi dưới hơi cong xuống, đôi mày khẽ nhăn, tay em vân vê mép áo. Y hệt đứa con nít đang phụng phịu đợi mẹ đến đón vậy, cưng thế không biết.

Hoseok cất lời:

- Hay là đi cùng anh đi, anh có thể giúp được em đấy.

Em mở to mắt ngạc nhiên:  

- Ủa sao anh biết hay vậy?  

- Thì em vừa nói mà, em muốn đưa nhóc kia về nhà đúng chứ?

' Mình nói to thế cơ à? Aish..'-  em cúi đầu lẩm bẩm, tay đập đập nhẹ lên miệng.

Hoseok bật ra tiếng cười trầm thấp, khẽ lắc đầu. Thiệt tình, em làm cái gì anh cũng thấy yêu. 

- Anh cười gì chứ ?

Em cao giọng, đôi môi nhỏ chu chu lên. Người đâu kì cục, có vậy thôi mà cũng cười.

- Thế có muốn anh giúp không?

..
Em không nói gì, ôm cún nhỏ trên tay, ngồi trầm ngâm nghĩ ngợi mấy giây.

- Dạ thôi, em cảm ơn. Để em tự tìm.

- Sao vậy?

- Mẹ em dặn không được theo người lạ. Đi cùng anh, nhỡ..ấy ra thì sao?

Ồ.

Hoseok nhướn một bên lông mày, mặt thoáng tia trêu chọc:

- Ấy là ấy thế nào?

- Thì..thì là..bây giờ bắt cóc nhiều lắm.- em lắp bắp, giọng nhỏ xíu như mèo kêu, đôi má hồng hơn bình thường.

Nhìn kìa, bé của anh ngại rồi.

.

- Sợ bắt cóc mà vẫn nói chuyện với anh. Nhỡ anh thôi miên xong bỏ bao vác đi thì sao?

Em dẩu dẩu môi:

- Tại anh gọi em trước mà. Anh hỏi thì em thưa thôi, nhưng em nhớ là em chưa có ý gì gọi là chịu đi theo anh cả,...

rồi mắt em dời xuống tay của Hoseok, khúc khích:

- À mà giờ em mới biết là có kiểu cầm sách như thế đấy.

Mặt Hoseok khẽ giật, cúi xuống nhìn. Từng hàng chữ trong cuốn sách kia, lộn ngược.

Quê một cục, trời ơi.

Nhưng anh biến được cuộc đời từ màu xám thành màu hồng, nhớ chứ?

Mặt thản nhiên nhất có thể, anh từ từ gập cuốn sách lại:

- Anh cầm bình thường mà. Tầm nhìn em sẽ đảo ngược nếu em bị thôi miên.

- Yah!

Hoseok vừa dứt lời, em như nhảy bật lên, quay ngoắt đi chỗ khác. Như để thử sự tỉnh táo của mình, em giơ tay ra nhìn, bế cún nhỏ  lên ngắm, lấy trong balo mấy cái bút rồi nhấc lên nhấc xuống, dí sát mắt xong để ra xa, còn vẹo cả đầu nhìn cột đèn giao thông bên kia đường..Em làm đủ thứ để chắc chắn liệu mình có bị thôi miên như anh nói.

Và rồi, em quay lại lườm cái kẻ đang bụm miệng cười đến đỏ cả mặt kia.  

Chả trách mẹ em dặn em như vậy. Ngây thơ như này có ngày bị bắt đi thật chứ chả đùa.

.

- Thôi nào, anh không phải như em nghĩ đâu. Anh sẽ giúp em. Anh hứa, bạn nhỏ của em, và cả em nữa, sẽ về nhà an toàn.

- Anh nghĩ em sẽ tin anh sau cái trò thôi miên khỉ mốc kia ư?

Vừa ngượng vừa tức, bóc cây kẹo mút bỏ vào miệng, em ôm cún nhỏ quay mặt đi.

Em giận rồi.

Hoseok muốn đùa em một chút, vì anh thích mê đi được vẻ mặt khi xấu hổ của em. Nhưng anh không nghĩ nó khiến em giận đến nỗi từ nãy đến giờ chả thèm nhìn anh lấy một cái. Là anh không phải rồi. Anh muốn nhìn thấy em cười. Em giận, em buồn, anh cũng buồn lắm..

.

Hoseok xích lại ngồi gần em.

- Anh bảo..

Em vẫn không nhúc nhích.

- Yah~, quay lại nhìn anh này.

Em nhúc nhích một tẹo. ( do em lạnh thôi, không phải do cái giọng nói trầm khàn kia đâu )

- Anh xin lỗi. Anh muốn em vui một chút thôi, anh không cố tình mà.

Em quay lại, thấy Hoseok nhìn em. Ánh mắt chân thành ấy cùng giọng nói kia, nghe rất thật lòng. Chàng trai với gương mặt sáng sủa, xương hàm góc cạnh nam tính cùng với đôi mắt đen sâu hút hồn kia, thành công làm xao xuyến nhẹ con tim của cô gái mới lớn.

- Này, anh cho em.

Hoseok tay cầm chiếc kẹo mút mà anh lục được trong túi lúc nãy, mỉm cười đưa em. Là kẹo dâu, vị mà em thích nhất.

Em nhìn Hoseok, giọng bâng quơ:

- Ăn kẹo này xong em sẽ nhìn con chó thành ra con mèo à?

- Không ăn thì thôi anh ăn.

Em phì cười, cầm chiếc kẹo từ tay anh.

Thế là hết giận rồi nhé.

.

Anh nhìn chú chó nhỏ, rồi anh ngẩng lên:

- Em không muốn anh giúp thật ư? 

Em bối rối thật sự, vì đôi mắt của anh, vì sự chân thành ấy. Nhưng mà, chuyện nhỏ như này, không nên làm phiền người ta, mà lại còn là người lạ nữa. Vẫn nên là tự giải quyết đi.

- Vừa gặp anh mà đã phiền đến anh như vậy, em ngại lắm. Anh đừng lo, em sẽ tìm được cách.

Hoseok cười khổ. Coi bộ để được gần em hơn thật không dễ chút nào.

- Nhưng mà anh không thấy phiê-

- Ôi đây rồi đây rồi!!

Chưa kịp nói hết, anh nghe tiếng em reo lên. Là em vừa phát hiện ở cổ chú chó có chiếc vòng móc một tấm nhựa nhỏ. Trên đó có ghi hai dòng số.

- Số điện thoại, là số điện thoại. Hay quá đi! Em có thể gọi cho chủ của bạn ý đến đón. Nhóc ơi chuẩn bị về nhà nào..

Em cầm điện thoại, chân đung đưa, ánh mắt háo hức vui mừng vì những lo lắng của em đã không còn nữa. 

.

- Ơ?

Em giật mình, quay sang, thập phần ngạc nhiên và sững sờ.

Hoseok cầm chiếc điện thoại đang đổ chuông trên tay, giơ phần màn hình nhấp nháy cho em xem, nhún vai cười cười.

*

Hoseok tính cả rồi.

Ngay từ đầu anh đã thấy con chó quen quen. Trên đời này biết bao nhiêu là chó, nhưng mà con chó kia, cái dáng nằm với dáng ngồi sao mà giống Mickey nhà anh thế? Anh đã định không suy nghĩ nhiều, nhưng mà linh cảm của anh không ổn một tí nào cả. Đến khi thấy tin nhắn cùng bức ảnh chị anh chụp Mickey trước khi bị lạc trông như thế nào, thì anh không nghi ngờ gì nữa.

Chủ nào tớ nấy, đều cơ hội y như nhau. Anh giả vờ như không biết nó, để mà lân la bắt chuyện với em; nó giả vờ như không quen anh, để mà được nằm trong lòng em, được em vuốt đầu, được ăn bánh em cho ( thằng mất nết ).

Mới đây lại còn lấy được cả số điện thoại của em nữa.
Quả là một đội ăn ý!

.

- Anh là Hoseok. Như em thấy đấy, đây là chó của anh. Chị anh dắt nó đi chơi xong không để ý, nó tuột xích chạy đi mất. Và nó lang thang đến tận đây..

Anh nhanh chóng giải thích, vừa nói vừa để ý biểu hiện của em. Em im lặng, em chăm chú nghe anh từng lời, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào anh, như đang tìm kiếm câu trả lời cho câu chuyện này.
Gai ốc anh nổi lên. Lần này giận hơn lần trước nhiều.

- Anh nhận ra bạn ý từ lúc nào?

- Lúc em cho nó ăn bánh.

- Sao không nói cho em luôn? Để em ngồi loay hoay xong còn chọc em nữa?

Nhăn mặt khó hiểu, em trách Hoseok.

Anh đưa tay xoa xoa gáy :

- Anh xin lỗi. Anh thấy nó hình như rất thích em. Lâu rồi Mickey không có bạn mới, anh không nỡ gọi nó về... Chưa bao giờ anh thấy nó thoải mái và vui vẻ như thế.

Em lại mềm lòng, vì sự thật thà ấy.

- Mà lúc đấy anh còn đang bận.

- Bận ạ?

- Ừ, bận nhìn em. Em cười đẹp lắm.

..
Tim em hẫng đi một nhịp.
Mặt có chút ê ê, em xấu hổ, đung đưa người, cúi mặt xuống đất.

Nhưng em thấy vui trong lòng, lâu lắm rồi mới có người khen em đó.
Và thế là em tủm tỉm cười.

Lâu lâu em lại lén lên nhìn anh, thấy anh vẫn nguyên một ánh mắt dịu dàng, lại ngại, lại cúi đầu xuống.

Hoseok muốn bắt em về lắm rồi.
Nhỏ nhỏ xinh xinh lại còn hay ngại, anh làm sao mà không yêu được cơ chứ?

.

Ở đời, gặp được nhau là một cái duyên.

Mickey có thể được về nhà sớm hơn, nhưng mà duyên số lại đưa đẩy nó lạc đến chỗ này, và gặp được em. Bao nhiêu giây phút ngọt ngào say mê xuất hiện kể từ đấy. Hoseok hoàn toàn bị đánh gục bởi em, một cô gái nhan sắc không phải quá tuyệt trần, nhưng lại mang nét duyên dáng gần gũi riêng biệt; một cô gái vì một chú chó mà sẵn sàng lao ra trước ô tô rồi đứng chịu mắng giữa trời mưa; một cô gái ngây thơ, nhạy cảm, dễ ngại ngùng, vì một cây kẹo mà mềm lòng rồi cười tươi rói như chẳng có chuyện gì...


Trời đã cho anh duyên, và Hoseok rất ưng cái duyên này. Anh phải giữ lấy nó, không thì sẽ hối tiếc cả đời còn lại mất.

*


'ĐOÀNG!'

- Mẹ nó! Làm ơn đi.

Hoseok nhăn mặt, người giật bắn. Chết tiệt! Nhất thiết phải thế không? Người ta định tỏ tình đấy, và vì quả sấm kia thay vì tỏ tình thì anh lại phun ra một câu chửi thề trước mặt em.

Mà khoan-
Sấm rền,
gió thổi,
trời đen kịt lại...
ôi thôi không phải chứ!

.

- Lại mưa nữa.

Em dài giọng hờn dỗi, mặt xịu xuống, nhìn bầu trời trắng xóa.
Ngày đáng ghét gì đây? Trời sắp tối rồi, đường về nhà gian nan quá. Đói thì anh còn chịu được, chứ lạnh thì anh sợ lắm. Và anh cũng không muốn bé của anh sẽ rét run và đói meo ở cái bến xe vắng teo này.

- Đây rồi! Anh ơi, em có mang ô này. Anh không phiền thì đi chung với em nha?

Tay em cầm chiếc ô, hướng về Hoseok ngỏ ý anh đi chung với mình.

Anh nhếch môi cười, tiến sát lại gần em, nhỏ giọng hỏi :

- Không sợ bị anh bắt đi nữa à?

- E-em hỏi anh có đi ô không?

Em lùi lại, đẩy nhẹ anh ra, tránh khuôn mặt đang cách mặt mình chỉ bằng một ngón tay trỏ. Sểnh ra là ghẹo em, đáng ghét.

- Ừ có anh có đi. Em phải ra đây anh mới đi được chứ.

Con bé này, không muốn chọc cũng không được kia.

- Tự cầm đi. Lát em ra.

Tay em đưa ô, mặt thì ngoảnh ra chỗ khác. Hoseok cầm tay em, kéo nhẹ em quay về phía mình.

- Được rồi, anh không trêu nữa.

Anh vuốt nhẹ má em( Mềm quá )

Tay kia vẫn nắm tay em không buông.

Nơi bàn tay em, cảm giác thật tuyệt vời.
Ngón tay thuôn dài, làn da mịn màng, sức ấm như truyền qua từng dây thần kinh đến sưởi ấm trái tim anh.

Em ơi, liệu em có muốn nắm tay anh đến trọn kiếp cuộc đời?

.

Seoul chiều hôm ấy, mưa rơi.

' Mình quen nhau em nhé? '

Chàng trai ngập ngừng ngỏ ý,
Cô gái bẽn lẽn gật đầu.

Hai con tim xa lạ, nay hòa hợp cùng nhau.
Chung nhịp đập, chung cảm xúc, chung một sợi duyên tình.

.

Mưa cũng không hẳn là tệ nhỉ
Anh bắt đầu thích mưa rồi.

Cảm ơn em

Cảm ơn ngày mưa ấy

Con tim anh nguyện thuộc về em...

từ hôm nay, và mãi mãi sau này.

-End-

Chào các cậu.


Thực sự thì trước đây tớ chưa bao giờ hứng thú với việc viết lách. Cho đến một hôm, tớ nhận ra, rằng tớ có những suy nghĩ, tình cảm và cả những giấc mơ nữa, chúng thật đẹp và có ý nghĩa vô cùng. Tớ không muốn bị mất đi những điều đẹp đẽ ấy. Và tớ thấy, đây là một cách tốt để giữ chúng bên cạnh mình.

Rain? I like it là câu chuyện đầu tiên của tớ, là những lúc tớ ngồi đờ ra suy nghĩ vẩn vơ và qua những giấc mơ trưa vụn vặt. Tớ chọn những chi tiết đẹp nhất, đáng nhớ nhất, để chia sẻ cùng các cậu.

Và trên tất cả, là tình cảm mà tớ dành cho Hoseok. Tớ thương anh rất nhiều.

Vì là lần đầu tiên, nên chắc chắn còn nhiều thiếu sót lắm. Gửi những ai đã đọc đến dòng này của tớ, tớ cảm ơn các cậu. Hãy nói suy nghĩ của các cậu cho tớ, để tớ có thể mang lại những câu chuyện tốt hơn lần sau, nhé?

190818

Thương các cậu.































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top