Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Mission (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC

.

.

.

"Vùng đất của tia hi vọng.. đúng là.. đúng là.."

Vòng tay đó đang làm gối đầu cho anh. Ấm áp...

Kaizo: Này.. anh nghe tôi gọi không? Không sao chứ? - trong ánh nhìn mơ hồ đó, cậu vẫn đẹp như vậy.

Ramen: Ư.. k-không sao.. - giọng anh khàn đặc lại, không nói nên lời.

Kaizo: Rốt cuộc anh đã cố đến mức nào vậy hả? - từng hơi thở nặng nhọc của anh khiến cho cậu lo lắng.

Menna: Kaizo.. anh ấy sao rồi..? - cô lấy máy ra, định gọi đội cứu trợ nhưng anh ngăn lại.

Kaizo: Anh làm gì vậy hả? Anh có biết là tình hình hiện tại của anh đang nguy lắm không hả?

Ramen: ... không sao đâu, đừng lo. - áp bàn tay lên gò má đó. Dù anh yếu nhưng bằng mọi giá sẽ không buông ra.

Kaizo: Không.. anh đang yếu lắm rồi, phải gọi đội cứu trợ tới. Mau gọi đi. - hướng mắt lên nhìn Menna, tay đang cầm điện thoại.

Menna: Đ-Được..

Kaizo: Nhanh cái tay cái chân lên là vừa đấy. 

Menna: Ư-Ừm.. - với ánh mắt sắc lạnh của cậu, cô có chút run rẩy.

Quay sang nhìn anh. Cũng vẫn là ánh mắt đó, thường ngày là vậy. Nhưng không hiểu sao lại cảm thấy an tâm đến vậy.. 

Kaizo: Thế này thì làm sao mà làm nhiệm vụ tiếp được đây? ... 

Menna: Đội trưởng, không ổn rồi. Tôi không liên lạc được.

Kaizo: Cái gì..? Hực.. chết tiệt.. 

Menna: Còn không thì.. cậu đi làm nhiệm vụ đi.. tôi sẽ ở lại chăm sóc anh ấy cho..

Kaizo: ... tạm tin cô đấy. Nhanh chóng đưa anh ấy về sơ cứu đi.

Nói rồi cậu liền chạy đi, trong lòng không ngừng lo lắng.

...

Sau một lúc cậu đi khỏi đó, anh từ từ ngồi dậy.

Menna: ... diễn viên quần chúng, xứng đáng đoạt giải Oscar. Tôi nói đúng chưa.?

Ramen: Mặc dù làm như vậy tôi thấy hơi quá đáng nhưng thôi... - anh đứng dậy, phủi bụi trên quần áo của mình.

Menna: Đừng có mặc dù gì ở đây cả. Không thấy cậu có lỗi với cậu ta sao? Còn nói dối đến mức đó nữa.

Ramen: Ờm thì.. về trụ sở có gì thì chịu đòn chút thôi, chắc không sao đâu.

Menna: "Chắc không sao đâu" ... cậu không thấy bản thân đang gặp nguy à? Cậu biết sức mạnh của cậu ta không hề là yếu đâu đó?

Ramen: Vợ "đánh yêu" thì có gì sai?

Menna: ... tôi lạy ông.

Ramen: Tôi nói đúng mà.

Menna: Không sợ cậu ta đánh cậu gãy xương luôn sao?

Ramen: À, bị cậu ta mắng nhiều nên cũng quen. Mặc dù không gặp nhau nhiều nhưng call video với nhau mà.

Menna: Vậy luôn sao?

Và rồi cô nghe được bao nhiêu câu chuyện về anh và cậu. Anh đối với cậu y chang tên ngốc, cười cười nói nói với mình suốt ngày. Còn đối với anh, trông cậu chẳng khác gì con mèo xù lông cả. Nhưng coi bộ này là "mèo lớn" nha.

Menna: Cậu yêu cậu ta đến mức đó luôn sao?

Ramen: ... ừm, đương nhiên là vậy rồi. - anh im lặng một hồi trả lời cô.

Menna: Chuyện hai người chia tay.. là do tôi đúng không.?

Ramen: Nói thật thì cô cũng chỉ muốn giải thoát cho mình khỏi tên người yêu cũ phiền phức đó thôi nên tôi đành giúp một tay. Dù sao cũng là bạn với nhau, giúp là chuyện thường.

Menna: Nhưng giúp chuyện đó, có vẻ hơi quá không?

Ramen: ...

Menna: Tôi kêu cậu về giải thích với cậu ta, sao hai người lại xảy ra chuyện đó?

Ramen: Vốn dĩ lúc đó, cậu ấy cũng không muốn nghe tôi giải thích.

Cả hai dường như im lặng. 

Menna: ... cậu ấy.. bị sao vậy?

Ramen: Cũng chẳng rõ nữa. Chỉ biết lúc đó tôi vốn định giải thích nhưng cậu ấy không chịu nghe.

Menna: Hừm.. có khi nào.. có người kích động cậu ấy không?

Nghe cô nói, anh mới nghĩ ra.

Ramen: ... cũng có thể?

Menna: Nhưng.. thường thì cậu ấy có cọc tính đến đâu cũng sẽ giữ một cái đầu lạnh kia mà? 

Ramen: Nhắc mới nhớ..-

Trong lúc hai người đánh nhau trong căn phòng đó, nhìn thẳng vào ánh mắt của cậu, anh thấy được một sự hoảng loạn xen lẫn tức giận, ghen hờn. 

Lúc đó, khuôn mặt của anh trở nên không cảm xúc. Chỉ vậy mà chiến đấu như cậu mong muốn. Miệng chẳng nói nổi lời nào. Có lẽ.. điều mà khiến anh nhói lòng khi nhớ lại lúc đó là người thương cũng chẳng muốn nghe lời giải thích nào từ mình cả. Đến lúc đó, anh cảm giác như đối với cậu, anh mang một tội lỗi mà đời đời kiếp kiếp không thể sửa đổi nó.

... 

"Lúc đó trái tim tôi như lặng hẳn đi. Vì em.." 

Hai người cũng chỉ rảo bước trên hành tinh đó, rời khỏi cánh rừng khói đen.

.

.

.

END.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top