Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

oneshot 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ran x sanzu

ooc khá nhiều nên đọc vui thôi nha, đừng quá nghiêm túc

--------
xin chào tất cả mọi người, tôi là haitani ran, năm nay tròn 32 cái xuân xanh rồi.

tôi có một em người yêu ít hơn 5 tuổi, gọi em là còn nhẹ nhàng đấy, thú thật tôi muốn gọi em ấy là thằng.

thứ láo toét, ỷ mình xinh đẹp là đếch thèm nhường nhịn gì tôi! bực lắm nhưng với tư cách là chồng tương lai của ẻm, tôi nhịn. nhất định phải nhịn!

nhịn đến cái mức mà em trai tôi - rindou - nhìn tôi bằng nửa con mắt của sự khinh bỉ, và rằng: "đồ sợ vợ!"

tôi sợ vợ hồi nào!!!!

tôi cóc sợ em ấy, người ta gọi cái đấy là tôn trọng! loại ế như rindou sẽ không bao giờ có thể hiểu được!! cả mấy người nữa, không ai hiểu được sự tôn trọng của tôi dành cho em ấy khi quỳ trên sàn nhà úp mặt vào tường đâu!!!

.
.
.

sáng nay trời khá trong, và nóng bức kinh khủng! thế quái nào mới có tháng 6 đã nóng như đổ lửa thế này? thời tiết như quần vậy, làm tôi ngủ cũng không sâu!

ủa mà khoan, haru đâu? bé cưng của tôi đâu? sao không nằm ngủ bên cạnh tôi mà lại biến đi đâu rồi?

á à, trốn chồng đi chơi nhá! quả này mà bắt được tôi phải dần cho một trận mới được!

chạy xuống nhà hỏi rindou thì thằng bé chỉ tay ra ngoài cửa, bảo: "đi chơi rồi, mucho gì gì ấy."

mucho là thằng nào? kệ bà nó, đã đi với vợ (sắp cưới) của tôi thì đều là tình địch hết!

"à, ừ, đợi tí, em tới ngay." _ rindou vừa nghe điện thoại, coi bộ hí hửng lắm.

tôi thấy nó khoác áo vào, đội thêm cái mũ lưỡi trai, đeo giày và đi thẳng ra cửa.

"em đi đâu?" _ tôi hỏi.

không phải tôi tò mò hay cấm cản gì em trai đi chơi, chỉ là tôi muốn biết thôi à. dù sao giờ cũng có mỗi tôi ở nhà nếu rindou cũng đi, chẳng lẽ nó nỡ vứt anh nó ngồi bơ vơ một mình thế này?

"đi chơi."

và nó vứt tôi thật. kệ mẹ tôi ở nhà một mình luôn.

quá đáng!

mà kệ nó, tôi cũng phải đi ra ngoài mà. đi kiếm vợ về chứ để lông bông vậy có ngày mất ẻm. hay nói trắng ra là, haru là đứa đã đi chơi thì sẽ đi luôn, ẻm đách thèm về đâu!

vợ với con, à nhầm, vợ với em trai, chả được tích sự gì sất! nghĩ mà thương cho thân già này.

.
.
.

tôi bắt gặp haruchiyo nhà mình cùng với thằng nào đó to như con titan thu nhỏ đang đi dạo trong siêu thị. trông ngứa mắt cực.

thằng kia cứ xà nẹo vợ tôi! bà già nó!

vậy là với tố chất của một người làm chồng (sắp cưới) của em ấy, tôi phóng lên, đếch care xem biểu cảm của em thế nào, tôi giang tay tách hai người họ ra.

giữ haru sau lưng, đối mặt với tên kia rồi tôi mới nhận ra, à, hắn cũng chả đến nỗi titan như tôi nghĩ. cao hơn tôi dăm ba xăng-ti chứ mấy. xời, kém!

trong lòng thì muốn vạc vào mặt hắn mấy câu như mả bố mày, cái loại giật vợ người khác, ngoài mặt tôi vẫn rất điềm nhiên. khá lạnh lùng ấy chứ, nếu không muốn nói theo lời haru là mặt tôi đơ như đá vậy.

tôi đâu có đơ, tôi đang thần thái! em ấy không hiểu gì cả.

tôi cất lời: "chào anh."

mẹ, tôi lịch sự quá. ngay cả với tình địch mà còn chào hỏi đường hoàng vầy, haru nên đồng ý gả ngay cho tôi đi, em sẽ có một người chồng mà ai cũng muốn.

tên kia nhướn mày nhìn tôi, ý gì đây hả? khinh tôi thấp hơn hắn à?!

hắn đáp: "chào cậu, haitani ran."

ủa ngon bay, gọi cả họ tên tôi ra luôn mà.

tôi lừ mắt nhìn hắn, không thèm nói gì nữa. mặt vẫn đơ, à quên, vẫn rất slow motion, tôi nắm tay haru, thể hiện chủ quyền.

thấy chưa thấy chưa, em ấy là của tao. mày nhìn cho rõ giùm cái!

cứ thế đứng trông nhau hơn ba phút, coi bộ haru chịu hết nổi, em vươn tay lên cốc vào đầu tôi một cái, hình như còn chưa bõ ghét, em xoa loạn tóc tôi lên. ơ em kì vậy, tóc tôi mất công vuốt cả buổi sáng, giờ nhìn khác gì tổ quạ màu tím không?

lại còn là màu tím nữa chứ? bê đê khiếp!

à, tôi cũng có thẳng đâu…

tôi quắc mắt nhìn em, vẫn giữ im lặng. tôi giống tổng tài trong mấy bộ ngôn tình nhỉ? kiểu soái soái ngầu ngầu ấy?

đang hí hửng tính hỏi, haruchiyo - vợ (sắp cưới) của tôi - tạt cho tôi một gáo nước chẳng chút lưu tình: "anh chào người ta xong thì câm à? còn nữa, bỏ cái tay ra. trời thì nắng nóng nắm nắm cái gì?"

và thế là em hất luôn tay tôi ra, thay vào đó là nhét mấy cái túi có vẻ là đồ em vừa mua vào tay tôi, nhìn thế mà nhiều đấy. em tiêu tiền cũng phóng khoáng nhỉ?

haru bước sang ngang vai tôi, cười với tên kia, cười lắm thế, cười với chồng em nè!

em nói: "mucho-san đi tiếp đi nhé, tôi phải về rồi."

tên kia gật đầu, xong còn xoa đầu em.

tôi bước một phát đến gạt phắt tay hắn ra, lườm muốn cháy cái mặt kia. ai cho xoa, cái đầu màu hồng kia chỉ có tôi được chạm vào thôi!!!

haru nhíu mày nhìn tôi: "nắng quá nên anh bị thần kinh à?"

này nhé, nói thế tổn thương đấy!! tôi ức sắp khóc rồi nè!!!

mặt tôi sa sầm: "em ăn nói cho đàng hoàng."

haru rít lên: "dạ xin phép hỏi anh, anh có vấn đề về sự vận động não ạ? thần kinh trung ương của anh có còn ổn để xử lý thông tin không?"

không á em, từ lúc em cất tiếng là anh thấy không ổn rồi. về nhà xử em sau! giờ thì im giùm anh cái, chỉ giỏi làm xấu mặt chồng thôi.

hình như thấy không khí có phần căng quá, mucho giảng hoà: "hai người có gì từ từ nói, tôi đi trước."

giảng hoà cái đéo, hắn chuồn thì có! quân mất dạy!

à mà vậy cũng được, thôi né né giùm. chứ đứng đây một hồi lại thấy tôi bị vợ mắng, nhục!

trước khi đi, hắn còn hỏi em gì đó mà tôi không nghe thấy. không phải là do tôi không quan tâm đến em và hắn, mà là do haru không cho tôi đứng gần, em đẩy tôi ra tít ngoài rồi mới nói chuyện.

riết rồi không biết ai mới là người em yêu, tủi thân thật sự.

sau đó chúng tôi cùng về, chứ chả lẽ tôi bỏ em rồi đi một mình? có điên đâu ba.

.
.
.

buổi chiều hôm đó, khi thấy em ngồi lướt điện thoại ngoài phòng khách, tôi đi vào ngồi cạnh.

cũng không biết nói gì cả, im im ngồi xuống, ôm lấy vai em.

còn đang tận hưởng không khí yên bình hiếm có giữa cả hai, haru, một lần nữa, xin nhắc lại, một lần nữa, lại tạt nước lạnh vào thẳng mặt tôi: "cút ra, nóng nực."

mẹ bà, em khiêu khích tôi phỏng? thấy tôi hiền quá nên muốn leo lên đầu tôi đấy à? hư vừa chứ!?

ơ nhưng mà em ấy leo lên rồi, vào lần nào đó mà tôi tức giận đến mức gân xanh nổi đầy trán chỉ thẳng vào đầu mình bảo: "có giỏi em leo lên đây mà ngồi!"

rồi thì em leo lên thật…

ấm ấm ức ức nhích ra, tôi nhếch miệng cười với em: "tụi mình chơi trò gì đó đi?"

haru tự động tắt điện thoại, nhìn tôi: "trò gì?"

tôi nghĩ nghĩ, nói: "nối chữ, anh cho em nói trước đấy."

haru nheo mắt, em liếm bên mép mình một cái, tôi nuốt nước bọt cái ực, nhìn chằm chằm động tác vừa rồi.

"vậy em bắt đầu trước, dưa hấu."

"…"

gái mẹ em! chơi vậy ai chơi với em nữa!

tôi đen mặt, giữ bình tĩnh, hắng giọng: "lại, lần này anh trước."

chưa kịp nghĩ ra cái gì, haru đã giơ tay lên ý xin dừng, em nói: "không không, chơi thì phải có thưởng có phạt. lúc nãy anh thua em không tính, giờ chúng ta chơi, ai thua người đó đi nấu cơm."

nghe hợp lý phết đấy, nhưng nó sẽ hợp lý nếu người nấu cơm mỗi ngày không phải tôi. em nói như không vậy.

"được, ai thua đi nấu cơm." _ kệ, tôi cứ đáp ứng em đã.

"rồi, chơi nhé, ngôi nhà."

"nhà máy."

"máy ép."

tôi đắc ý, kiểu này em thua chắc rồi. làm quái gì có từ nào bắt đầu bằng "ép" mà nghe ra hồn đâu.

nhưng tôi đã nhầm. người trước mặt tôi là ai chứ? là vợ tương lai của tôi, sanzu haruchiyo, rõ ràng em đếch phải người bình thường.

em liếc tôi một cái, đưa bàn tay trái nắm lại lên cho tôi nhìn, nói: "ép diu xi cây."

rồi giơ ngón tay giữa lên, tôi giật giật khoé miệng.

cái qué gì vậy? em giơ ngón tay đó với chồng em á! nghĩ ra được cái thể loại đối đáp đó thì giỏi đấy nhưng nó đéo phải cách em nên nói chuyện với chồng!

haru cười ha hả nhìn mặt tôi nhăn lại, tôi nhéo má em: "ai cho em chơi như vậy? chơi xấu!"

thế là hai đứa vật lộn trên ghế, một hồi sau tôi đành chịu thua. ai bảo tôi phận làm chồng chứ, phải nhường em.

có lẽ em nghĩ tôi giận nên không đùa nữa, em im lặng vài giây rồi nói: "thế thì dùng từ khác, anh mà không nối được thì đi mà nấu cơm, có cc mà được chơi lại nhé."

tôi tươi tỉnh hẳn khi thấy em chịu nhượng bộ, mong chờ xem em sẽ nói ra từ gì để cuộc chơi tiếp diễn.

cuối cùng, tôi chờ được từ này: "ép plastic." _ và chờ được cả cái phủi mông đứng dậy của em, cùng nụ cười chiến thắng.

tôi tức!

khi đeo cái tạp dề vào chuẩn bị nấu cơm chiều, rindou từ trong phòng nó đi ra, khinh thường nhìn tôi: "sợ vợ."

"anh mày sợ vợ khi nào!" _ tôi nắm cổ áo nó.

nó chỉ tôi: "vừa nãy còn gì, anh có dám cãi gì đâu."

ừ, tôi đếch dám cãi lại thật. cái lý lẽ của em ấy tôi đếch dám cãi.

nhưng tôi không sợ vợ, tôi chiều vợ!

.
.
.

buổi tối, mới hơn 8 giờ, tôi vác em về phòng, bỏ mặc rindou đang mè nheo đòi chơi game cùng em.

vứt em lên giường, tôi hôn lên môi em, rồi đến hai vết sẹo bên khoé miệng, nhẹ nhàng liếm.

haru rụt người lại, xong lại ngồi ngay ngắn để im cho tôi hôn. phải thế chứ, chồng em hôn em chứ có làm gì em đâu.

nhưng được một lúc, em ấy đẩy đẩy ngực tôi, ưỡn người ra sau không cho hôn nữa. tôi thuận thế úp mặt vào ngực em, tay bắt đầu đưa xuống mép áo.

và rồi, em ấy đạp luôn tôi xuống giường với cái nhìn ghét bỏ.

dẹp mẹ đi, tôi giận! lần này đừng hòng tôi ôm em ngủ!

"thế thì ra sô pha, chứ ôm ấp đéo gì giờ này, không thấy nóng à!"

ờm tôi vừa nói ra suy nghĩ của mình, còn haru, thẳng thừng đuổi tôi ra ngoài.

mắt tôi rưng rưng: "em nỡ à?"

haru lườm nguýt tôi một cái: "biến được thì anh biến luôn, em không tiếc."

nhưng tôi tiếc! thế nên tôi lại nhích dần về phía giường, mặt dày ngồi lên nệm, hề hề cười lấy lòng: "thôi nào, xuôi xuôi. sanzu haruchiyo mà anh biết không xấu tính đâu mà, em sẽ không đuổi anh ra ngoài đâu đúng không?"

đưa tay lên búng vào trán tôi một cái, em sửa lại: "haitani haruchiyo mới đúng, giờ thì ra ngoài đi, đêm nay em không ngủ với anh đâu."

sau đó tôi mơ mơ hồ hồ bị đá ra ngoài hành lang, trong đầu vẫn là cái tên haitani haruchiyo mà em nói. oaaaaa, em ấy theo họ tôi rồi kìa.

"đcm vợ ơi mở cửa phòng, anh vào ôm vợ ngủ!!!" _ tôi đập cửa rầm rầm.

trong phòng, tiếng haru vọng ra: "ra sô pha ngủ! lằng nhằng nữa em ném anh ra ngoài đường!"

tôi hềnh hệch cười, ừ một tiếng, thôi, em nói sao tôi nghe vậy.

đi ngang qua phòng rindou, đúng lúc nó mở cửa đi tìm chút nước uống, tôi ngó vào xin cái gối với cái chăn.

đưa đồ cho tôi rồi, nó còn tiện miệng chêm vào: "sợ vợ sắp làm đám cưới chưa? để em chuẩn bị phong bì đây?"

tôi đạp nó một phát: "mang cả gia tài ra làm quà cưới anh cũng nhận nhé, và, con mẹ em, anh không sợ vợ!"



--------------
chỉnh sửa lần cuối vào 13 tháng 3 năm 2022.

2298 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top