Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như thường lệ cấp dưới trong Phạm Thiên sẽ thấy một No2 tranh làm nhiệm vụ với người kia, và giờ đã không còn. Thay vào đó là một No2 lảng tránh đi những gì liên quan đến hắn, cuộc sống hắn.

Biết mọi ánh mắt, lời xì xào khó hiểu của mọi người đang tập trung vào em nhưng em ngán ngẩm với mấy thứ đại loại như phải giải thích nên mặc kệ nó.

Vài ngày, vài tuần, vài tháng hay vài năm mọi chuyện sẽ vào lãng quên.

Đôi chân bất chợt dừng bước chăm chú hướng nhìn lên một bức tranh vẽ nguệch ngoạc vài nét, từ lúc nào sau lưng một bàn tay đặt lên vai em. Sanzu thoáng giật mình quay về sau.

"C..chuyện gì vậy?"

"Cơ thể khỏe lên rồi à?"

"Cũng đôi phần khá lên rồi."

"Mày thật sự không nhớ gì à, hay thứ gì đó quan trọng chẳng hạn?"

"Ý ông già là sao?"

Hanma từ bên ngoài bước vào một mạch đến chỗ hai người, nhìn một lượt từ người em xuống. Không nóng vội lên tiếng.

"Đừng thắc mắc nhiều quá Takeomi."

"Có gì khác sao?"

"Mày thân với Rindou từ bao giờ vậy."

"Báo đáp thôi."

Phía sau bức tường thấp thoáng một bóng người đứng trầm ngâm, lẳng lặng nghe cuộc đối thoại. Từng câu từng chữ đều lọt vào tai hắn, lúc Hamma và Takeomi rời đi hết hắn mới tiến vào.

"Mày đang né tránh tao?"

Sanzu đang rót nước bỗng khựng lại mang theo một chút kinh ngạc.

"Tao không hiểu tại sao lại phải né tránh mày."

Hắn đi đến trước mặt em, Sanzu một cái cũng không ngẩng đầu nhìn. Chỉ đăm đăm nhìn vào cốc nước trên tay đang phản chiếu khuôn mặt bản thân, đôi tay thon dài khẽ run lên.

"Mày nói dối tệ quá."

"Đừng lảm nhảm nữa Ran."

Em thở dài, đổi hướng đi đến bàn uống cạn một hơi đặt cốc lên bàn xong xoay người đi mất dạng. Để lại cho Ran là bóng lưng cô độc từng chút xa dần.

Xung quanh hắn biết bao ánh mắt thâm tình, theo đuổi có, yêu đến trao cả mạng sống cũng có, ghét và hận cũng có. Như nước thủy triều dâng cao lan ra, khao khát được cùng kênh sóng với hắn dần dần ngập trong trái tim hắn.

Em chỉ muốn một cuộc đời không quá ồn ào, nhẹ nhàng như cánh diều vươn mình dưới ánh nắng.

Vốn dĩ ban đầu đã không thể đi chung một con đường, gặp nhau nghĩa là duyên không bên nhau nghĩa là không có nợ. Tình yêu Sanzu Haruchiyo trao Ran Haitani đến khắc cốt ghi tâm, và nỗi đau em nhận cũng bằng ngần ấy đó, tê tâm liệt phế.

Hai con người, hai con đường cứ ngỡ như một. Một đường thẳng luôn cố uốn mình để được gần hơn với đường thẳng kia, đến cuối sắp nứt rạn hết rồi. Đau khổ quá rồi thế nên đừng vướng bận gì đến cuộc sống nhau cả.

Lần đầu hắn nếm được mùi vị bức bách đến thế.

"Boss mấy việc này tôi tự làm được rồi không cần người giúp."

"Mày lại dở người?"

Takeomi nghe đến "tự làm" ngậm trà trong họng liền phun toàn bộ ra ngoài, đứa em trai của lão lớn rồi đủ lông đủ cánh rồi. Không còn lười biếng nữa.

"Im đi ông già."

"Với Ran cũng không được?"

"Không cần thiết."

Dứt câu liền quay người đi làm xong luôn mấy việc trong ngày hôm đó, đây có lẽ là cách tốt nhất rồi. Đỡ phải gặp mặt nhau rồi trả lời mấy câu em không muốn, nhưng đời đâu như mơ em càng tránh né thứ gì thứ đó lại càng tìm đến.

"Tại sao không cho tao giúp?"

"Tao không có nợ nần gì mày, chúng ta không có lý do gì để gặp nhau. Mày đừng bám theo tao nữa được không?"

Em bày ra vẻ mặt chán ngán đáp lời hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top