Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

7: Giam cầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ran vẫn đang ôm chầm lấy Rindou mà hôn hít, gã kề sát mặt vào hõm cổ của em mà ngửi lấy mùi hương quen thuộc của em.

-Ưm.. Ni-chan đừng.. Haru không thích nhìn thấy việc này đâu..

Em đẩy nhẹ Ran ra, gã tiếc nuối rời khỏi người em.

Kéttt

-Ồ hai anh em tình cảm phết nhỉ ?

Em xoay mặt qua hướng Sanzu cau mày, khó chịu hỏi.

-Mày có mua pudding cho tao không đấy ?

-Ui sời, có nèe

-Ui là trời, yêu Haru số một nhaa!

Sanzu đưa hộp pudding đến chỗ em, Rindou vui vẻ ăn luôn. Còn Ran, gã nhìn họ với vẻ vô cùng khó chịu.

"Cảm giác này.. là ghen ư ?''không thể nào.. Gã và em là hai anh em ruột.. chắc chắn sẽ không có chuyện gã yêu em.. Gã ghét cái mối quan hệ yêu đương nhưng cùng huyết thống.. Phải là loạn luân. Gã ghét nó. Vậy mà giờ gã đang ghen khi em và Sanzu là người yêu của nhau.

-Này Ran ?

-H..hả ?!

Ran giật mình, nhìn Sanzu với vẻ mặt thẫn thờ.

-Trễ rồi thôi mày về đi, bác sĩ nãy có nói RinRin một tuần nữa là về được rồi!

-À thế tao về đây!

_____________________________________________________________

2 Tháng nay, từ lúc ra viện thì Rindou ở cùng với Sanzu, chưa lần nào về nhà của em và Ran cả.

-RinRin àa~

-Gì vậy thằng điên này ?

Em khó chịu đẩy gã đàn ông tóc hồng đang ôm em mà làm nũng. Sanzu hắn chả nói gì, đẩy người tiến tới chỗ hõm cổ em mà tạo ra những vết hickey.

-Má chó này! Đừng coi dm!

Mặc kệ lời em, hắn bắt đầu đè em xuống giường, tay không yên phận mà thò vào trong áo em, xoa nắn hạt đậu của em.

-Ư..Đừng..!

-Mày sẽ cảm thấy sướng ngay thôi, đừng lo RinRin à~

Mặt gã tiến tới môi em mà hôn lấy hôn để, còn tay bắt đầu lần mò xuống dưới quần em.

Bốp!

-Ui da!

-Địt mẹ tao bảo đừng !

Em đẩy hắn ra, sửa lại quần áo mà rời đi, bỏ Sanzu một mình với căn phòng trống.

Rindou đi ra ngoài được một lúc liền cảm thấy có lỗi với Sanzu, dù gì cũng là người yêu của nhau, hắn luôn đối xử với em rất tốt vậy mà không hiểu sao cứ mỗi lần đụng chạm cơ thể hay hôn hít nhau em đều phản ứng thái quá như vậy.

Nãy giờ Sanzu hắn gọi em 48 cuộc gọi rồi mà em do ngại nên cũng không dám nghe máy, thôi thì vào tiệm donut gần đây mua cho hắn bánh donut vậy.

Đây là nơi mà trước đây em với Ran hay đến đây mua, tuy pudding mới là món em thích nhất nhưng donut cũng ngon đấy chứ ?

Đến nơi thì hàng chục người đang xếp hàng đứng đợi.

"Đông vậy?"

Rindou cằn nhằn nhưng em vẫn đợi. Đang đứng thì em đâm sầm vào một người.

-RinRin ?!"

Giọng nói quen thuộc này không ai khác là Ran. Xem ra gã cũng đến đây mua donut rồi.

-Ni-chan sao ? Sao anh lại ở đây vậy ?

-À anh thèm donut nên cũng đến đây mua..

Đôi mắt gã mở to sau đó lạnh đi khi nhìn thấy dấu hickey trên cổ em. Giờ gã như muốn nổi điên lên.

Rindou nhìn mặt gã thấy không ổn lắm nên em cũng hỏi thăm.

-Dấu này.. Em.. EM VÀ THẰNG LỒN ĐÓ QUAN HỆ Ư ??

Ran hét lên giữa đám đông, mọi người ai cũng nhìn em với Ran, Rindou đỏ mặt nhìn mọi người rồi bảo gã im nhưng giờ Ran chả thèm để tâm nữa, thứ gã để tâm là vết hickey trên cổ em.

-Ni-chan à có gì từ từ em nó..

Rindou ngã xuống người Ran. Gã bế em về nhà gã.

---------------------------------------------------------------------------------

-Ưm.. Đây là đâu vậy?

Rindou tỉnh dậy trong căn phòng quen thuộc của em, đầu em cứ ong ong, chả nhớ gì cả, dưới chân còn có cả dây xích.

Em hoảng hốt khi thấy chân mình bị xích lại, cố gắng tìm cách tháo nó ra.

-Ồ em tỉnh rồi à ?

-Ni-chan ?! Sao em lại ở đây vậy ? Giúp em tháo chiếc xích này ra với!

-À, anh cố tình làm vậy để em không trốn được nữa ấy mà.

-Hả ???

Em bối rối không hiểu chuyện gì, chỉ nhớ buổi tối hôm qua em ra ngoài mua donut thì gặp Ran sau đó hoàn toàn không nhớ gì cả.

-Hưm, nên nói sao ta.. Vì anh yêu em mất rồi nên em chỉ có thể là của anh, anh nhốt em lại để không ai dành em được từ anh cả.

-Sao..

Rindou khá sốc khi nghe Ran nói như vậy.

-Anh.. Anh bảo anh yêu em nên giam cầm em ?

-Ừ.

-Nếu yêu em thì thả em ra được không ?

Rindou không muốn gào lên mà la hét với anh trai mình, em chỉ nhẹ nhàng nói.

-Không, vì tôi yêu em nên em chỉ có thể của riêng tôi.

Em bất ngờ khi nghe gã nói như vậy, sống lưng em lạnh đi, Rindou từ nhỏ đã biết tính Ran vô cùng chiếm hữu, cái gì không phải của gã, chỉ cần gã muốn thì nó phải là của gã. Nhưng cách chiếm hữu của gã không thể hiện ra bên ngoài mà nó im lặng và từ từ.

Em sợ lắm, mặc dù biết đó là anh trai em nhưng em vẫn sợ tính cách chiếm hữu của gã.

-Xin lỗi.. Anh đã biết thể nào gọi là tình yêu chung huyết thống rồi!

Gã biết rồi. Ran biết mình có tình cảm với em trai nhỏ từ lúc em rời khỏi gã rồi. Tuy tình cảm này là một nỗi nhục, sự kinh tởm và ghê tởm nhưng gã đã yêu em mất rồi.

-Ni-chan..

Rindou đau khổ khi thấy anh trai em, người mà trước đây em đã từng dành hết tất cả tình cảm của mình cho anh nhưng anh không chấp nhận.. giờ gã cố dành dựt em.

-Hứa với ni-chan đi. Là em sẽ không bao giờ rời khỏi anh?

-Em.. Xin lỗi, Haru đang đợi em..

Bốp

-CẤM EM NHẮC TỚI THẰNG ĐÓ!

Ran tát vào gò má em một cú rõ đau, gã sót lắm nhưng Ran không thích em nhắc tới Sanzu.

-Anh..Anh xin lỗi RinRin em không sao chứ ??

Gã lo lắng cho em, lấy tay chạm nhẹ vào gò má đỏ ửng của em.

-Không sao đâu ạ.

Ran tiến tới gần em, hôn vào đôi môi nhỏ, luồn lưỡi vào trong khoang miệng của em.

Thật lạ vì Rindou không hề cự tuyệt mà vẫn tiếp tục để gã làm những chuyện này.

Lời từ tui:

xin lũi mn vì ra hơi lâu í, dạo này deadine dí :(((



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top