Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này vừa up chiều nay đứa em nó nghịch xoá luôn, bây giờ mới vô để í:))

______

Rindou từ từ mở mắt, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là khoảng không đen ngòm và tĩnh lặng. Phải mất một lúc khi quen dần với bóng tối, Rindou mới biết mình đang ở trong một căn phòng khép kín. Cả người cậu vẫn còn đau nhức nên rất khó cử động. Lòng cậu chợt nhói đau khi nhớ lại lúc Ran chĩa súng về phía mình.

" Không ngờ cuộc sống của mình sau khi chết lại tăm tối đến mức này. " - Rindou cười trừ, tay giơ lên che đi đôi mắt đỏ hoe.

" Này, cậu gì ơi..."

Một giọng nói run rẩy phát ra, Rindou giật mình khi trông thấy người đàn ông mặc áo trắng với khuôn mặt sợ hãi đang nhìn chằm chằm về phía cậu. Cậu đứng hình mất vài giây, sau đó la lớn

" AAA.....MAAAA...... ( Ơ mình cũng là ma mà nhỉ ? ) "

" Sụyt... Bọn chúng nghe thấy bây giờ. " - Người đàn ông đó bịt chặt miệng Rindou lại.

" Ai nghe thấy cơ ? "

" Bọn bắt cóc. "

Khi Rindou bình tĩnh, người đàn ông đó mới kể lại mọi chuyện cho cậu. Ông ta là một bác sĩ, vài ngày trước, ông ta bị một kẻ lạ mặt bắt cóc đến đây, tên đó bắt ông ta phải khám xét và chăm sóc cho Rindou. Để phòng ông ta không bỏ trốn được, hắn ta giữ chân ông lại bằng một cái xích lớn. Bác sĩ nói rằng khi bọn chúng bắt chăm sóc Rindou, bản thân ông đã nghĩ mình không làm được vì lúc đó cậu thực sự khá yếu, còn không cả nghe rõ nhịp tim. Rindou thực sự rất thương cho vị bác sĩ đã cứu mình nên cậu quyết tâm đưa ông thoát khỏi đây. Cậu mày mò trong căn phòng cuối cùng cũng tìm được vật dụng để mở khoá xích chân cho ông ta. Rindou cố gắng xê dịch những chiếc thùng nặng trong căn phòng, cuối cùng cậu cũng thấy có một tia sáng lọt vào. Cậu mừng rỡ khi biết rằng đằng sau mấy cái thùng này có một cửa thông gió, kích cỡ vừa với cơ thể người lớn.

Cạch

Một tiếng mở cửa phía sau lưng họ, Rindou quay lại, cậu nhận ra người này là thành viên cốt cán của Phạm Thiên - Kakuchou.

" Ồ, cậu hồi phục nhanh hơn tôi tưởng đấy. "

Nói rồi anh ta túm lấy vị bác sĩ, Rindou cũng nhanh chân chạy lên tung một cú đạp vào người anh. Nhưng cơ thể cậu vẫn chưa hồi phục hẳn nên Kakuchou đã túm được cổ chân cậu quăng cậu ngã xuống sàn. Anh ta ghì bác sĩ quỳ xuống đất và đặt khẩu súng lên đầu ông ta.

" Cậu ta đã khoẻ lại rồi, công việc của ông đến đây coi như kết thúc. Có muốn nhắn nhủ gì không ? " - Anh lạnh lùng nhìn Rindou.

" C..cứu...cưú..t..ôi.. " - Ông ta run rẩy cầu xin.

" Đ..đừng, không được, a..anh mau dừng lại đi. "

Rindou cố gắng ngồi dậy tiến đến vị bác sĩ, nhưng ngón tay của Kakuchou đã nhanh hơn, anh ta không do dự nổ súng. Cả người của ông ta ngã xuống, hai mắt ông ta vẫn mở trừng trừng nhìn lên trần nhà. Rindou run rẩy bò tới bên xác của ông, cậu đưa tay khẽ vuốt mi mắt của vị bác sĩ tốt bụng, cậu gục đầu xuống sàn. Một cảm giác bất lực bao quanh Rindou, thân là một cảnh sát nhưng đây là lần đầu cậu lại để một nạn nhân bị sát hại ngay trước mặt mình.

Kakuchou gọi người vào dọn dẹp cái xác, anh mang một bát cháo vào cho Rindou ăn, cậu trừng mắt nhìn anh, giận dữ hất đổ bát cháo.

" Thật sự tôi chả muốn đến đây để chăm sóc cậu chút nào. Vì có người nhờ vả nên bất đắc dĩ tôi phải làm vậy. "

Anh ta ngước lên nhìn trần nhà, cảm nhận tiếng mưa đang rơi lộp bộp, liếc mắt qua khe cửa, anh lẩm bẩm chửi thầm

" Mẹ nó... Đáng lẽ bây giờ tao đang được ngủ ở nhà đấy. "

Kakuchou rời khỏi phòng, liếc mắt nhìn con người đang nằm úp mặt xuống giường. Rindou nằm nghe ngóng, cậu đợi đến khi bên ngoài không có tiếng động liền tiếp tục công cuộc bỏ trốn. Cậu cố gắng di chuyển các thùng trong phòng cho đến khi thấy được cửa thông gió. Rindou đẩy nhẹ cửa kính và chui được ra bên ngoài. Trời mưa to dần, Rindou chạy ra ven đường vẫy một chiếc xe, cậu cần đến trụ sở cảnh sát.

Lúc này trong căn phòng tối om đó, Kakuchou hé cửa ra, anh thở dài nhìn người bên cạnh

" Cậu ta thoát ra rồi. Mày có nghĩ là thả cậu ấy đi như vậy thì sẽ nguy hiểm cho chúng ta không ? "

" Haizzz, nhưng để Rindou ở lại đây sớm muộn gì cũng bị phát hiện, lúc ấy mới là đáng lo đấy. " - Kẻ bên cạnh nhìn căn phòng với ánh mắt tiếc nuối.

" Chậc, mày cũng thật là... làm việc chả có kế hoạch gì cả. "

_____________

Rindou đã đến được trụ sở, cậu nhanh chóng đẩy cửa đi vào bên trong. Tất cả ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía cậu. Cả người cậu ướt nhẹp vì bị dính nước mưa, chân cậu chạy khập khiễng vì vẫn còn đau, khuôn mặt đầy vết bầm tím, vừa mệt mỏi xen lẫn vội vàng, Rindou cố lết đến văn phòng của Taiju.

" A..anh Rindou phải không ? "

" Naoto đấy à ? "

" Trời ơi, anh có làm sao không ? " - Naoto vội cởi áo của mình khoác lên người Rindou.

" K..hông, anh ổn. "

" Mọi người đang lo lắng cho anh lắm đấy. Nhất là mẹ anh, bà khóc suốt. "

Naoto dìu Rindou đến phòng Taiju. Vừa mở cửa phòng ra, Rindou thấy hầu hết những người thân quen với cậu đều ở trong này. Mọi người đều lo lắng tìm kiếm cậu từ hôm cậu biến mất tới giờ.

" RINDOUUU "

" Rindou, người con làm sao thế này ? "

Bà Eri khóc lóc chạy lại ôm lấy con trai của mình. Bà đã hoảng hốt báo cảnh sát ngay sau khi nhìn thấy cậu bị hai kẻ lạ mặt đánh ngất và lôi đi.

" Con không sao. Bây giờ con ổn rồi mẹ. " - Rindou cố gắng nở nụ cười thật tươi

" Anh thật sự không sao chứ Rindou ? " - Hakkai hoảng hốt

" Bọn tôi lo lắng cho cậu lắm đấy. " - Draken đưa cho Rindou cốc nước.

" RINDOUUU, HUHU... " - Kawata Souya, người bạn từ thuở nhỏ chạy đến ôm chầm lấy cậu

" NÀY SOUYA, ĐỪNG KHÓC Ở ĐÂY. " - Mọi người cùng hét lên

Vài ngày trước thôi, súyt chút nữa thì cậu đã bỏ mọi người mà đi xa rồi. Trải qua khoảnh khắc thập tử nhất sinh, nay lại trở về bên bọn họ, thấy ai cũng rối rít hỏi han mình, trong lòng cậu bỗng nghẹn ngào.

" Mừng cậu an toàn trở về. " - Taiju đặt tay lên đầu cậu xoa nhẹ

Sau câu nói đó của vị cảnh sát trưởng, khoé mắt của Rindou dần đỏ ửng, nước mắt cứ thế trào ra. Cậu ôm chặt mọi người oà khóc lên như một đứa trẻ.

Draken đưa bà Eri và Rindou về nhà. Anh dìu cậu lên phòng còn mẹ cậu xuống bếp nấu nướng. Rindou cảm thấy may mắn vì từ trước đó đã không cầm điện thoại trong người, nếu không thì bây giờ tất cả các thông tin của Phạm Thiên đã bị bọn chúng xoá sạch.

" Draken này, tôi đã gặp được Mikey. "

" Thật sao ? Cậu ta như nào ? "

" Cậu ta...thật sự...rất đáng sợ. "

Rindou kể lại mọi chuyện mình đã trải qua cho Draken nghe. Anh là người bạn thân nhất của cậu thời đại học nên có chuyện gì Rindou cũng sẽ chia sẻ với anh đầu tiên. Draken giống hệt một bảo mẫu vậy, quan tâm bạn bè từng tí một. Anh cũng là người hay mang đồ ăn suốt thời sinh viên cho cậu sau khi cậu và Ran chia tay. Cậu còn biết bí mật duy nhất của Draken là từng yêu đương với Mikey, mặc dù hai người đã chia tay 12 năm trước nhưng anh đến bây giờ anh vẫn luôn tìm kiếm người đó. Nghĩ lại thì Rindou và Ken giống nhau quá nhỉ, đều yêu phải một tên tội phạm.

" À, ờm... Rindou này, cái gã Haitani Ran đó, thật ra... "

" Hả ? Sao ? "

" Thật ra hắn ta là người của Phạm Thiên sao ? "

Draken biết tin này từ lâu rồi, cái anh muốn nói với Rindou là chuyện khác. May cho anh là cậu đang chăm chú vào điện thoại nên cũng không mấy để ý, cậu mở các thông tin đã thu được ra để nghe ngóng. Thông thường các cuộc hội thoại sẽ tự động ghi âm lại rồi gửi vào điện thoại cậu. Cả hai người chăm chú lắng nghe thì bị mất tín hiệu. Cậu biết ngay là Ran đã phát hiện ra và gỡ nó xuống.

" Này, vậy các cuộc trò chuyện sau làm thế nào để nghe tiếp đây ? " - Draken cảm thấy tức tối.

" À, chuyện đó... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top