Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

............

" Em trai, trời lạnh như này đi ăn mì là hợp nhất nhỉ ? Hẹn em tại quán Song Ác. "

Ran cúp máy ngay sau khi nói xong. Rindou hoảng sợ, nhịp tim lại đập mạnh. Hết bất ngờ này lại đến bất ngờ khác, Ran liên tục hành hạ tâm lý của cậu. Rindou vội vàng vẫy một chiếc taxi, bàn tay cậu run run bấm số gọi điện cho Draken. Trong lòng cậu nóng ran, mồ hôi lưng vã ra ướt hết cả chiếc áo len bên trong, nhưng cậu mặc kệ.

Tầm 15 phút sau Rindou đã tới nơi. Những người dân trong khu vực đó đang đứng xì xào bàn tán ngay trước tiệm mì của anh em Kawata. Rindou chen vào giữa đám đông, cậu chạy vào bên trong và hoảng hốt khi nhìn thấy Nahoya nằm bất động. Bên cạnh  còn có hai người dân đang giúp anh cầm máu từ vết thương ở vùng bụng.

Rindou gọi Nahoya, thật may mắn là anh còn thở, nhưng hơi thở quá yếu. Cậu nhìn quanh và phát hiện Souya không có ở đây.

" Đã xảy ra chuyện gì vậy ạ ? " - Rindou hỏi một người dân.

" Chúng tôi nghe thấy tiếng súng phát ra từ tiệm mì. Lúc mọi người chạy ra xem đã thấy cậu Nahoya bị thương rồi. "

" Vậy còn Souya đâu ạ ? "

" Cậu...cậu ấy bị hai kẻ lạ mặt đưa vào xe đi mất rồi. " - Người kia vẫn còn sợ hãi.

Lúc này xe cấp cứu được mọi người gọi đã tới, Nahoya nhanh chóng được đưa vào trong xe. Rindou đi ngay bên cạnh, tay cậu run rẩy nắm chặt tay Nahoya. Cậu không ngừng lo lắng cho Nahoya và đặc biệt là tính mạng của Souya, nó ở đâu bây giờ còn chả rõ. Không biết sao đến tận bây giờ cảnh sát vẫn chưa tới ?

Nahoya vẫn còn giữ được ý thức, anh đẩy nhẹ Rindou ra, miệng thều thào

" R..Rin...dou...A...Angry...cứu...A..Angry... "

Điện thoại của Rindou đổ chuông, lại là số lạ vừa nãy. Cậu đưa máy lên tai, người đầu dây bên kia lạnh lùng đọc địa chỉ cho cậu rồi cúp máy.

______________

Souya mở mắt, điều đầu tiên nó cảm nhận được là cơn đau dữ dội ở trên đầu mình. Nó đưa tay lên trán, ngón tay khẽ luồn vào trong mái tóc rối, nó giật nảy mình lên vì chạm phải vết thương đã khô lại trên da đầu. Souya nhìn xung quanh, thấy bản thân đang ở trong một con hẻm vắng, không một ánh đèn, không một bóng người qua lại. Nó nhớ ra rồi, Ran và một kẻ lạ hoắc nào đó xông vào tiệm mì xả súng vào anh trai, sau đó gã đánh ngất nó. Trong lúc lơ mơ, nó vẫn ý thức được bản thân bị quăng lên xe và đưa đi.

" SOUYA !!! "

Nó giật mình ngước mắt lên nhìn bóng người đang chạy nhanh về phía mình.

" Cậu có sao không, Souya ? "

" Rindou ? Sao cậu lại ở... "

" Souya à... " - Rindou ôm chặt Souya, trên đường đi đến đây cậu không khỏi lo lắng cho bạn mình.

" Rồi rồi, tôi không sao đâu. " - Nó vỗ vai Rindou trấn an.

" Vậy là tốt rồi. Tôi đã đến tiệm mì sau khi cậu bị đưa đi. Anh cậu được đưa vào bệnh viện kịp thời nên sẽ ổn thôi. Bây giờ chúng ta phải mau chóng rời khỏi đây, tôi sẽ kể lại mọi chuyện cho cậu sau. "

" Được. " - Souya nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm.

" A... Này Rindou... " - Chợt mắt nó mở to, tay nó chỉ về hướng bóng người đang đứng sau lưng Rindou.

Rindou cũng đã nhận ra được điều khác thường, cậu quay lại mặt đối mặt với người kia. Dù là trong bóng tối, Rindou vẫn nhìn rõ con ngươi màu tím bí ẩn của kẻ kia, ánh nhìn đúng của một kẻ sát nhân.

Rindou cố gắng giữ bình tĩnh, cậu đưa tay đẩy Souya nép sau lưng mình. Đôi mắt kiên định nhìn thẳng vào người kia, nhất định phải bảo vệ được Souya. Ran vẫn giữ nụ cười điềm đạm trên môi, nhưng bên trong hắn đang cảm thấy hào hứng khi quan sát biểu cảm của cậu lúc này. Rồi hắn không ngần ngại mà cúi xuống, rúc nhẹ mũi vào cổ cậu hít một hơi dài. Hành động này làm Rindou giật mình trong tâm, cả người cứng đơ không nhúc nhích được dù chỉ một ngón tay.

" Thơm quá Rindou-chan ~ " - Hắn trêu đùa.

" THẰNG BIẾN THÁI, CÚT RA. " - Souya đứng sau chứng kiến được liền tức giận mà nhảy lên trước đạp vào người Ran.

Lưng hắn đập vào bờ tường, cú đạp khá mạnh, cứ nghĩ hắn sẽ không đứng vững được nữa. Nhưng không, Ran chống tay vào ống dẫn nước bên cạnh rồi chậm rãi đứng dậy, miệng còn nhếch lên cười thích thú.

" Mày tức cái gì vậy ? Chả lẽ anh trai không làm như vậy với mày sao, Souya? "

" Ran, mày... "

" Bọn mày còn làm nhiều chuyện khác nữa cơ mà, đúng không ? Hehe... " - Hắn châm chọc.

" À, tiết lộ cho mày một điều thú vị này. Tao và Rindou là anh em cùng cha cùng mẹ đấy"

" Hả ? " - Souya rất bất ngờ.

" Nhưng tao tuyệt nhiên không có loại tình cảm đó giống như bọn mày đâu, thật kinh tởm. " - Nói xong Ran nhổ một bãi nước bọt xuống đất để thể hiện sự khinh bỉ của mình.

Hắn đang xúc phạm đến anh em nó, nó sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Souya nổi giận đùng đùng, bàn tay nó siết chặt lại, nó không do dự mà lao thẳng vào Ran thụi lia lịa lên người hắn. Rindou cũng không còn bị động như những lần trước nữa, cậu cũng giúp Souya khóa chặt các khớp tay Ran lại.

Nhưng mọi chuyện đều không dễ dàng như vậy, Ran tuy gầy nhưng lại rất khoẻ. Hắn dùng chân đạp mạnh Souya ngã văng ra xa,  còn Rindou bị hắn vòng tay chặn cổ lại và đặt súng ngay bên thái dương. Cậu cố vùng vẫy nhưng không tài nào thoát ra được. Hắn dùng Rindou để uy hiếp Souya.

" Lần này mày sẽ lại khóc chứ ? " - Hắn cười khẩy nhìn Souya.

" THẢ RINDOU RA MAU. "

" Khóc đi. Khóc rồi lao vào hạ gục tao bằng một cú đấm như mày đã từng làm đi. "

" Nếu đánh được tao, tao hứa sẽ thả bạn mày ra. " - Vẻ mặt hắn đầy thách thức, tay hắn ấn chặt nòng súng vào đầu Rindou.

" Chạy đi Souya, cứ kệ tôi. " - Rindou ra hiệu cho nó.

Tâm trạng Souya giờ đây đang hoảng lắm, nhưng nó vẫn giữ tỉnh táo để tìm cách tách Ran ra khỏi Rindou. Nhưng có vẻ khó đây, nhỡ sơ sẩy, hắn bóp cò thì coi như xong.

" Tao không hiểu. Mày làm như này là vì mục đích gì hả Ran ? "

" Mày làm mất thời gian của tao quá. Có đánh hay không đây ? "

" Thả Rindou ra đã. "

" Tao hiểu. Vậy là mày chịu thua đúng không. Mày chỉ toàn núp bóng thằng anh nên bây giờ không có nó mày coi như vô dụng. " - Hắn giở thói trâm trọc.

" Lần sau nhớ dẫn thằng anh mày theo. À mà...làm gì còn lần sau nữa ? Nhỉ ? "- Ánh mắt hắn trở lên sắc lẹm.

" Hả ? "

" Xin lỗi nhưng mà ngay từ đầu tao đã có ý định đặt dấu chấm vào mày rồi, Kawata Souya. "

Sau câu nói đó, nòng súng đặt ở thái dương Rindou được hắn di chuyển hướng về phía Souya. Rindou nhanh chóng nhận ra liền phản kháng kịch liệt, nhưng...

____________

Ran đứng quay lưng lại với Rindou, hai tay hắn đút túi quần, mặt hắn xoay ra sau để nhìn hiện trường vụ việc vừa xảy ra bằng một con mắt. Cậu trai có mái tóc tím dài đang lay lay người bạn thân nằm thở hổn hển trên nền đất lạnh. Khuôn mặt cậu căng thẳng hơn bao giờ hết, miệng lắp bắp gọi tên Souya. Máu từ vết thương của nó chảy ra không ngừng làm Rindou không thể cầm máu kịp. Nó khẽ giật nhẹ mí mắt, răng cắn chặt nén cơn đau. Chứng kiến cảnh người bạn thân nhất của mình quằn quại như vậy, Rindou sợ lắm, cậu sợ mất Souya lắm.

" TẠI SAO VẬY HẢ RAN ? SAO ANH LẠI LÀM VẬY HẢ ? SÁNG THÌ LÀ CHIFUYU, TỐI THÌ LÀ NAHOYA, BÂY GIỜ LẠI LÀ SOUYA. RỐT CUỘC, ANH LÀM VẬY NHẰM MỤC ĐÍCH GÌ HẢ ? "

Rindou không thể khống chế cảm xúc của mình mà hét lên với Ran, đôi mắt cậu hằn lên những tia đỏ. Trái ngược với cậu, Ran chỉ  nhếch miệng cười, hắn xua tay và đi, mặt tỏ vẻ không quan tâm.

" Em tự biết đi. "

Vài bóng người đang chạy vào trong con hẻm. Ran nheo mắt nhìn kĩ, là Mamoru và đội cứu thương ở bệnh viện. Khi hai người đi ngang qua nhau, Mamoru lườm hắn một cái sắc lạnh.

" Nhanh đấy. " - Ran chỉ cười nhẹ

" Mày không thoát được đâu. " - Anh cũng cười lại.

Ran chả quan tâm nữa, hắn cần mau chóng ra khỏi đây trước khi cảnh sát tới. Nhưng không may mắn cho hắn rồi, ngay ngoài con hẻm những bốn năm chiếc xe cảnh sát. Ran quá bất ngờ luôn. Biết ngay là Mamoru làm việc này, hắn thầm chửi rủa anh. Chợt hắn cảm giác cổ mình nhói lên giống như bị vài con kiến cắn. Nhìn sang chiếc xe bên cạnh đã thấy Hakkai đang ló mặt ra.

Ran nhếch miệng cười rồi lấy sức chạy thật nhanh, quên luôn cảm giác khó chịu ở cổ. Hắn chạy luồn qua hai chiếc xe cảnh sát để ngồi vào kịp xe mình. Hắn chỉ bất ngờ, chứ đâu có sợ ? Kì lạ là không một người cảnh sát nào bắt hắn hay nổ súng vào hắn cả.

" Chúng ta triển khai kế hoạch đã bày ra nào. Chặn hết các đường lớn để dồn hắn đi vào đường cụt. " - Hakkai ra lệnh cho mọi người sau khi thấy xe của Ran lăn bánh.

" Thanh tra Hakkai này, anh nghĩ sẽ bắt được Ran chứ ? Nhìn hắn vẫn khoẻ như vậy kìa ? " - Naoto thắc mắc.

" Yên tâm đi, loại thuốc mê đó thuộc dòng cực mạnh chuyên dùng cho các loại động vật hoang dã đấy. Một liều nhỏ đã hạ gục được một con voi cỡ nhỡ rồi. Tôi bắn vào hắn tổng cộng là 5 cái kim đấy. "

Đúng như Hakkai nói, ít giây sau thuốc mê nhanh chóng phát tác. Người Ran dần trở nên mệt mỏi, chân tay mềm nhũn và mắt lờ đờ. Đang khó chịu như vậy mà còn bị cảnh sát chặn hết các lối đi khiến hắn mất cảnh giác mà lao vào ngõ cụt. Hắn đang dần mất ý thức, hai mắt từ từ nhắm lại, đôi tay buông thõng ra khỏi tay lái khiến chiếc ô tô đâm vào lề đường rồi dừng hẳn. Cảnh sát đã thành công tóm được hắn.

Về phía Souya, nó đang trên xe cứu thương đến bệnh viện. Rindou gục mặt xuống đầu gối, tim đập thình thịch hoảng sợ, trong lòng không ngừng cầu nguyện cho tình trạng của Souya. Mamoru ngồi bên cạnh cậu vỗ vai trấn an, tay còn lại của anh đang xoa xoa vết thương ở chân mình.

" R..Rin...dou... " - Souya thều thào.

" Ơi ? Tôi đây ? - Rindou nắm lấy bàn tay nó."

" Ừm...Kh...ông...biết...S..miley...sao...rồi...? " - Nó cố gắng rặn từng chữ cho rõ.

" Draken lo cho rồi, anh cậu sẽ ổn thôi. Đừng suy nghĩ nhiều nữa.  "

" Hi...hi vọng...là...thế. "

Souya yếu ớt không thể nói được, chỉ thều thào vài câu. Rindou ghé sát tai để nghe cho rõ lời nó nói. Và sau đó, mắt cậu đỏ bừng lên, những giọt nước mắt trào ra, rơi lã chã xuống khuôn mặt người bạn.

Sau câu nói của Souya, chiếc máy đo nhịp tim bên cạnh phát ra những tiếng " bíp bíp " kéo dài. Những đường sóng trên máy cứ hạ thấp dần xuống rồi cuối cùng chỉ còn một đường kẻ thẳng chạy dài.

" Này Souya đừng đi mà...xin cậu đấy...hức...hức...Souya mở mắt ra đi...xin cậu... " - Rindou run rẩy gọi, cậu không còn sức để hét lên nữa.

" Nhắn với Smiley giùm tôi là tôi rất yêu anh ấy. Tôi muốn cảm ơn Smiley vì đã đỡ viên đạn của Ran thay tôi. Nhắn với mọi người rằng tôi yêu họ...cả cậu nữa, Rindou. Còn nhiều điều nữa nhưng tôi buồn ngủ quá, không thể mở nổi mắt nữa rồi. "

" Tôi ngủ đây. "

Souya đã ra đi với vết thương ở tim, và nụ cười trên môi.

_____________

Nhân vật bí ẩn cũng sắp được lộ diện rồi. Người theo dõi Ran ( chương 7,8); người cầm súng định bắn Ran ở căn cứ ( chương 12 ); người nói chuyện với Kakuchou ( chương 13 ).

Tôi nhắc lại không mãi chưa cho xuất hiện sợ các bạn lại quên. À mà có đến hai người cơ nhá, tha hồ mà đoán😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top