Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 năm trước
Tokyo 2009...

Ran và Rindou gặp nhau vào một ngày mưa lớn. Hắn bị một đám bất lương truy đuổi và bị thương nặng. Hắn gõ cửa nhà trọ cậu xin vào trú mưa một lúc. Khi đó toàn thân hắn đầy vết thương nhưng Rindou không hề sợ hãi. Cậu đưa cho hắn một cốc nước cam rồi đi lấy dụng cụ sơ cứu cho hắn.

Hai người như có duyên với nhau từ trước vậy, sau lần gặp gỡ đầu tiên đó, hôm nào hắn đi ra ngoài cũng đều nhìn thấy cậu. Có lần Rindou bị một đám bất lương chặn đường, Ran đã nhanh chóng lao ra đánh nhau với bọn chúng. Nhưng lúc đó hắn mới biết Rindou không phải là dạng vừa. Cậu cũng lao vào quật ngã bọn chúng, bẻ khớp tên tổng trưởng để Ran lao đến đánh tới tấp vào mặt gã.

Sau sự kết hợp hoàn hảo đó, cả hai dần trở lên thân với nhau hơn. Ran cũng hay qua nhà Rindou mỗi khi rảnh rỗi. Hắn phát hiện ra Rindou là người dịu dàng, đơn thuần và tốt bụng lại còn biết nấu ăn ngon. Dần dần cả hai nảy sinh tình cảm đặc biệt với đối phương. Nhưng hắn nghĩ địa vị giữa cậu và hắn khác nhau một trời một vực nên quyết giữ kín tình cảm của mình. Cậu cứ toả sáng như mặt trời vậy còn hắn thì chìm trong tăm tối và đầy tội lỗi. Nhưng sau cùng, chính Rindou lại chủ động tỏ tình trước và Ran chả dám từ chối.

Cậu lúc đó là một sinh viên năm hai, ngoài thời gian đi học thì cậu sẽ làm thêm. Vì phải đi xa mà phương tiện di chuyển chủ yếu là đi bộ và đi xe bus nên Ran cực kì xót ruột, hắn chuyển qua ở hẳn với cậu để tiện đưa đón cậu trên xe mô tô của hắn. Cứ như vậy, sáng đưa cậu đi học, trưa đón cậu đi ăn, chiều thì đi làm cùng chỗ với nhau, tối về cùng nấu cơm ăn và tâm sự cùng nhau. Ở bên Rindou khiến tâm trạng hắn tốt lên bao nhiêu. Những tháng ngày ăn chơi, đua xe hay lao vào những cuộc chiến vô bổ của hắn cũng không còn nữa. Cuộc sống ngọt ngào như vậy đã từng khiến hắn có suy nghĩ từ bỏ con đường làm bất lương.

Hồi đó ở trong khu phố nơi Rindou trọ, người dân vẫn hay nhìn thấy một gã tóc dài tết bím hai bên đi cùng với một cậu sinh viên. Mọi người thì khinh ra mặt, bàn tán đủ điều nhưng Rindou thì không hề quan tâm

" Ran, em muốn xăm hình giống anh. " - Rindou xoa lên hình xăm trước ngực Ran.

" Em dai thật đấy. Anh đã bảo là không được. Mọi người sẽ đánh giá em đấy. "

" Em không quan tâm. Chúng ta yêu nhau mà, xăm hình đôi thì có sao ? "

" Ngoan. Nghe anh. Anh chỉ muốn tốt cho tương lai của em. Vả lại xăm cũng rất đau đấy. "

" Tại sao ? Sao lúc nào em muốn làm gì giống anh thì anh đều không đồng ý ? Sao em không được hút thuốc ? Sao em không được đua xe ? Sao cái gì từ anh em cũng không được biết... ? "

Ran ngồi yên lặng nhìn đôi mắt dần đỏ lên của Rindou. Từ hồi hai người quen nhau đến giờ, hắn chưa từng cho cậu biết mọi thứ về hắn. Điều này đã khiến cậu phải thắc mắc bao lần.

" Em dỗi đấy. Chia tay đi. "

" Haizzz.. Anh chịu thua bé rồi. Mai anh dẫn đi xăm. Xong rồi thì nhớ phải mặc áo dài che đi đấy. " - Ran luôn phải đầu hàng trước khuôn mặt dễ thương lạc lối lúc cau có của Rindou..

" Vậy còn vết sẹo ở gần cổ anh thì sao ? Em có được biết không ? "

" À.... Cái này...hồi nhỏ anh bị ngã đấy mà. " - Hắn chạm tay lên vết sẹo dài của mình

" Ran.... "

" Ơi.. "

" Anh có là kẻ như nào đi nữa, em vẫn rất yêu anh mà... "

Đôi mắt to tròn long lanh tựa đoá diên vĩ của Rindou nhìn thẳng vào mắt Ran như đang tìm ra sự trốn tránh của hắn. Tông giọng của cậu trầm hơn, nghe trong đó có chút buồn. Cậu gục đầu vào cổ hắn, hơi thở đều đều phả vào cổ làm hắn thấy nhột. Hắn tháo chiếc kính cậu đeo ra, ôm cậu trong lòng đang chìm vào giấc ngủ. Mùi hoa oải hương của cậu toả ra khiến hắn dễ chịu. Đây là tình yêu chân thành nhất mà Ran có được. Từ trước đó, ngoài bà nội ra thì hắn không nhận được bất kỳ tình cảm của ai.

" Rindou, cám ơn em. "

Lại một ngày mưa, Rindou đang đứng đợi Ran đến đón, nhưng mà đợi hẳn nửa tiếng, trường cũng đã vắng hơn rồi mà không thấy hắn đâu. Cậu lôi điện thoại ra gọi cho hắn nhưng hắn cũng không bắt máy. Trong lòng cậu đang lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra với hắn không thì điện thoại hiện lên một dòng tin nhắn

" Chúng ta dừng lại nhé ! "

Như có một dòng điện chạy ngang người, tay chân cậu run run, hai bên khoé mắt dần ửng đỏ. Câu chia tay quá đột ngột khiến tim cậu thắt lại, rõ ràng hôm qua vẫn còn cười nói vui vẻ cơ mà ? Rindou lại gọi cho hắn liên tục nhưng nhận lại chỉ là những tiếng kêu dài. Sau đó cậu có nhắn bao nhiêu tin đi nữa thì hắn vẫn không trả lời. Cậu cố kìm nén bản thân để ngăn không cho nước mắt trào ra. Một bóng người to lớn lại gần phía cậu

" Làm cái gì mà đến tận bây giờ chưa về ? "

" Draken - kun ? "

" Cầm lấy ô này, cả cái hamburger nữa này. " - Draken, bạn cùng lớp đại học với cậu

" Draken mua cả đồ ăn cho tôi sao ? . "

" Khổ lắm, đã bảo là kể cả có chuyện gì thì cũng không được ngược đãi bản thân cơ mà. Ăn mà lấy sức đi làm. "

" A... Cám ơn. Draken thật tốt bụng. "

Rindou mở ô ra đi dưới trời mưa, cậu không đi đến chỗ làm, cậu về thẳng nhà. Mở cửa nhà ra, bên trong trống vắng và lạnh lẽo đến lạ thường, không có hình bóng quen thuộc như mọi lần. Ánh mắt cậu thất thần khi trông thấy đồ đạc của Ran cũng không còn nữa. Hắn chính thức bước ra khỏi cuộc sống của cậu.

Ngày hôm đó, bọn họ xa nhau không một trận cãi vã, không một lời tạm biệt, không một lí do. Ngày hôm đó, trời mưa cả ngày, mưa lớn hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top