Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Dây thừng thắt chặt vào cơ thể Sanzu khiến gã không nhúc nhích nổi, gã cố vặn vẹo với mong muốn nới lỏng vài vòng dây buộc ngang người. Phía trên gã, mũi kim dần hạ xuống, gã nhăn mặt cảm nhận được vật sắc nhọn đang dần đâm sâu vào trong da thịt, đôi ngọc lục bảo cũng mơ hồ mà khép lại...

Bất chợt, mũi kim được rút nhanh ra khỏi người gã, Sanzu mở mắt nhìn lên phía trên, người mà mấy giây trước còn chuẩn bị tiêm cho gã bây giờ đang đâm kim tiêm vào một tên cán bộ đứng bên cạnh. Sau đó những tên cán bộ khác trong phòng cũng bị anh ta đánh cho nằm bẹp dưới đất. Anh quay lại nhìn Sanzu, thuận tay lột chiếc mặt nạ ra

" Kakuchou ? "

" Nhanh lên, Ran đang đợi ở bên ngoài đấy. " – Kakuchou dùng dao cởi trói cho Sanzu.

" Sao ? " – Sanzu ngạc nhiên

" Thắc mắc gì để sau đi. Còn không mau lên Rindou sẽ gặp nguy hiểm mất. "

Có phạm nhân bỏ trốn, chuông báo động vang lên inh ỏi khắp trại giam, các lối ra vào được bật chế độ tự động khép lại. Tình thế lúc đó rất khó khăn cho Sanzu và Kakuchou, nhưng cuối cùng họ cũng đã vượt ngục thành công.

____________________

......

" Đây là lần thứ bao nhiêu rồi, Sanzu ? "

" Không phải Sanzu, là Haru mới đúng. "

Nhìn máu của Sanzu đang loang dần thấm đẫm tuyết trắng, Rindou vội vàng lấy điện thoại ra khỏi túi, ngón tay run run bấm số gọi cứu thương. Tâm trí hoảng loạn khiến cậu liên tục ấn sai số, Sanzu liền nắm lấy tay cậu, gã nén cơn đau cố mỉm cười đấy bàn tay đang cầm điện thoại của Rindou xuống

" Rindou, không kịp nữa đâu. "

" Nhưng mà Sanzu, cậu bị thương nặng lắm. " – Khuôn mặt Rindou bắt đầu mếu máo.

" Giờ phút này, tôi chỉ muốn được ở cạnh Rindou, xin cậu đừng bỏ tôi lại. "

Sanzu đột nhiên ho sặc sụa, máu từ khóe miệng trào ra. Rindou hoảng hốt quệt đi giọt nước mắt, bàn tay thon dài của cậu nhẹ nhàng đặt lên tay Sanzu.

" Cậu đang khóc vì tôi đấy ư ? Chà, tôi hạnh phúc quá ! " – Sanzu đưa tay xoa đầu Rindou

" Được rồi, tôi sẽ ở lại đây với cậu. "

" Cậu đẹp quá, ngay cả lúc khóc trông vẫn rất đẹp. Tôi quả là may mắn khi được chiêm ngưỡng một bông hoa xinh đẹp như này vào giây phút cuối cùng của đời mình. " – Sanzu cố vươn bàn tay chai sần ra chạm lên mặt Rindou.

" Đừng nói như vậy, Sanzu... "

Nước mắt Rindou tuôn rơi lã chã trên khuôn mặt gã. Cho dù cậu đã cố cắn chặt môi để ngăn những tiếng nức nở của mình nhưng cuối cùng cũng không kiềm được nữa mà bật ra thành tiếng.

" Rindou, chúng ta sẽ mãi mãi là bạn bè đúng không ? "

" Phải, đối với tôi cậu sẽ mãi là người bạn tuyệt vời nhất. Cám ơn vì đã luôn bảo vệ tôi, Sanzu. "

" À, đúng rồi, chỉ là bạn thôi cũng được, nghe tuyệt thật đấy. " – Sanzu cười tít mắt nhưng lại có cảm giác đau nhói trong lòng.

" Nhưng tôi có điều này muốn nhắc lại với cậu, tôi là Akashi Haruchiyo, tôi muốn được nghe cậu gọi với cái tên Haru. Hy vọng lần cuối này, cậu sẽ không quên cách gọi tên tôi. Mà...đùa thôi, cậu không nhớ cũng không sao đâu. Haha..."

Đôi mắt Sanzu mơ hồ nhìn lên bầu trời, gã thấy trong lòng rất nhẹ nhõm, không còn cảm giác đau đớn nữa. Đây phải chăng chính là cảm giác của con người trước khi ra đi ?

Hình bóng của Rindou ngày càng mờ dần đi trong mắt Sanzu, bàn tay của gã đang áp trên mặt cậu cũng không còn vững nữa mà dần trượt xuống. Rindou bắt kịp tay của gã, nhẹ nhàng áp lại vào má mình. Nâng đầu Sanzu lên đặt vào trong lòng mình, Rindou cúi xuống khẽ thì thầm vào tai gã

" Được rồi Haru, tôi nhất định sẽ không bao giờ quên tên cậu nữa đâu. "

Hai mắt Sanzu từ từ khép lại, khuôn mặt đã trở lên trắng bệch, tay chân cũng mất cảm giác không còn cử động được nữa. Tuy vậy, gã vẫn cố gắng nói những lời cuối cùng với người mình yêu. Bằng chất giọng khàn khàn, Sanzu khẽ thều thào đủ để Rindou nghe thấy

" Cuối cùng...tôi đã...hoàn thành...trọn vẹn...lời hứa...của...mình...Trời...lạnh... lắm...nhớ... giữ... ấm... cơ... thể...Tôi...không...thể...bên...cậu... được...nữa ...rồi. "

" Haru, đồ ngốc này..."

Giọng nói của Sanzu cứ nhỏ dần rồi mất hẳn, hai tay gã buông thõng xuống nền tuyết lạnh cóng, nhịp tim cũng ngừng đập. Rindou ôm chặt gã, đôi vai cậu run rẩy, không biết đây là lần thứ bao nhiêu Sanzu đã bảo vệ đến tính mạng của cậu. Ngay cả khi ra đi, trên môi của gã vẫn vẽ lên một nụ cười nhẹ. Hạnh lắm lắm sao Sanzu ? Đúng rồi, gã hạnh phúc lắm. Vì ít nhất đến cuối cùng, Sanzu cũng biết bản thân mình tồn tại trong lòng Rindou với tư cách là một người bạn, còn hơn là bị lãng quên. Đến cuối cùng gã cũng không dám nói lời yêu với Rindou, chỉ là lấy danh nghĩa bạn bè để được ở bên cạnh bảo vệ cậu, thế thôi cũng được.

Cơn bão đã ngừng hẳn, giờ đây chỉ còn lại những hạt tuyết rơi nhẹ trên bầu trời. Chúng cứ múa vòng trong không trung rồi lại rơi lòa xòa, phủ đầy lên khuôn mặt của người đang nằm ngủ say kia. Cả không gian đắm chìm trong sự yên tĩnh, chốc chốc lại vọng lên tiếng thút thít của Rindou. Lời hứa 12 năm trước của Sanzu, tưởng như đùa mà không ngờ gã vẫn luôn âm thầm thực hiện.

Chiếc xe ô tô trước đó đâm thẳng vào trong căn cứ vẫn đang đỗ trước mặt Rindou. Cửa xe mở ra, Kakuchou bước xuống, anh chậm rãi tiến về phía cậu. Ngồi xuống ngang tầm mắt với Rindou, Kakuchou lấy ra một chiếc khăn tay và đưa cho cậu. Rindou chả để tâm nữa, cậu cứ ôm chặt Sanzu trong lòng, gục mặt vào đầu gã mà khóc.

Kakuchou vẫn kiên nhẫn ngồi đợi sự phản hồi của người kia nhưng Rindou tuyệt nhiên không ngẩng lên nhìn anh. Cất chiếc khăn tay vào túi áo, Kakuchou đứng lên bước vào trong ô tô. Nhìn người đang ngồi ở vị trí điều khiển xe, anh lắc đầu

" Sanzu đi rồi. "

" Tao biết. Chúng ta cũng rời khỏi đây thôi." – Người kia đã chứng kiến tất cả, chỉ lạnh lùng đáp lại

" Ran, mày không muốn ra đó sao ? "

" Không. "

Ở cách Rindou không xa cũng có một chiếc xe đang dừng ở đó quan sát. Takeomi đã bỏ chạy một đoạn nhưng vẫn quay lại để xem xét tình hình và chuyện gì xảy ra anh cũng được chứng kiến. Anh lấy điện thoại ra, chần chừ một lúc mới bắt đầu ấn số

" Alo, tôi cần một xe cứu thương đến địa chỉ...."

Tắt điện thoại đi, Takeomi nhìn đứa em trai lần cuối rồi cũng quay xe đi mất.

Hai người cộng sự của Rindou lúc này mới đến, khi nãy họ bị chặn bên ngoài bởi một đám người. Vài phút sau, có rất nhiều xe cảnh sát đã được gọi đến để dẫn giải tội phạm đi. Hôm nay, 1 người thiệt mạng, bắt được hơn 50 người làm việc dưới trướng Phạm Thiên, những thành viên cốt cán hiện đang bỏ trốn, và nhiệm vụ vẫn chưa được hoàn thành.

________________________

Ngày đưa Sanzu vào trong lò hỏa thiêu, Rindou nhận được một số tiền từ người lạ mặt chuyển vào tài khoản, người đó nhắn rằng đó là chi phí lễ hỏa táng cho Sanzu và mong Rindou nhận lấy. Đó không phải là vấn đề Rindou quan tâm, cậu chỉ muốn biết vì lí do gì mà người đó lại không xuất hiện dược trong lễ hỏa táng của Sanzu. Bởi vì Sanzu thực chất quá cô độc, ngay cả đến lúc đã nằm ngủ say dưới đất, ngoài Rindou ra gã cũng không có lấy một sự quan tâm từ bất kỳ một ai khác.

Rindou đứng trước nơi yên nghỉ của Sanzu, cậu lấy ra chiếc khăn len có họa tiết caro đen trắng của gã quấn quanh ngôi mộ. Rindou ngồi xuống bên cạnh, tựa đầu lên mộ, bàn tay nhẹ vuốt trên bức ảnh của Sanzu. Những ngón tay cậu thu lại, chạm vào chiếc khăn giống hệt của Sanzu đang được quàng trên cổ mình, chiếc khăn của cậu cũng là một tay Sanzu đan, Rindou trân quý nó lắm.

Nhìn thì rõ là một chiếc khăn bình thường, nhưng những ô màu đen trên chiếc khăn là nhiều dòng chữ được đan sát vào nhau, phải nhìn thật kỹ mới thấy. Đó toàn là những lời nhắn nhủ của Sanzu tới Rindou như kiểu:

" Đồ ngốc Rindou, không được thức khuya đâu đấy."

" Có uống rượu cũng đừng quá chén, cậu sẽ bị ngã xuống hồ đấy. "

" Ăn uống mà không kiểm soát coi chừng lại bị người ta bắt vô chuồng heo. "

" Mùa đông ra đường nhớ mang găng tay, khăn áo đầy đủ vào, cậu mà ốm tôi lo lắm. "

".........."

Rindou đã không để ý đến những lời nhắn nhủ này cho đến lúc Sanzu rời đi. Thật sự thì kẻ nghiện ấy phải yêu Rindou nhiều đến mức nào ? Chắc chắn không thể đếm xuể hết được rồi.

Từ đằng xa có một người đang tiến lại gần, anh đến trước mộ Sanzu, đặt bó hoa trắng lên mộ gã. Sau đó anh lấy ra một điếu thuốc và châm lửa, đặt nó ngay trên mộ của Sanzu. Rindou đang nhắm mắt mơ màng bỗng nghe thấy tiếng bật lửa liền tỉnh dậy, ngước nhìn người trước mắt

" Tôi là Takeomi, anh trai của Haruchiyo. " – Takeomi đưa tay ra trước mặt Rindou.

" Tôi nhớ là Haru không có anh chị em. " – Rindou nhìn Takeomi đầy cảnh giác.

" À, cái này..... " – Takeomi gãi đầu ngại ngùng, thu bàn tay về.

" Tôi có hai đứa em, một đứa đã mất từ 10 năm trước rồi. Còn lại mỗi thằng Haruchiyo, mối quan hệ của tôi và nó không được tối lắm. Nhưng giờ thì...chỉ còn lại mình tôi. " – Anh đứng quay người lại với Rindou, châm một điếu thuốc, nhả những làn khói độc hại vào không khí.

" Khụ...khụ..."

Rindou có thể ngửi được mùi khói thuốc lá, nhưng nếu đó chỉ là mùi khói thuốc thoáng qua. Còn hiện giờ đang ngồi ngay sau Takeomi, anh ta cứ liên tục nhả khói làm cho không gian xung quanh nghi ngút trong khói thuốc, điều này khiến Rindou cảm thấy khó thở.

" Xin lỗi. " – Takeomi biết ý liền lập tức dập điếu thuốc.

" Tôi biết vì sao rồi ." – Anh nhìn điếu thuốc trên mộ Sanzu.

" Biết gì cơ ? "

" Đã lâu rồi tôi không thấy thằng em tôi hút thuốc, rượu bia cũng bỏ, không còn thích vào bar tiệc tùng thâu đêm nữa. Ừ thì ngoài những vấn đề đó ra, nó vẫn phải tiếp tục duy trì tính mạng bằng những viên thuốc. "

" À, hóa ra tất cả những sự thay đổi của nó đều là vì cậu, đúng là yêu mà. " – Takeomi nhìn điếu thuốc vừa bị dập tắt ngay dưới chân, anh mỉm cười " Phải không, Shin nhỉ ? "

" Haru lúc nào cũng rất cô đơn. " – Rindou thở dài, tay lại chạm vào di ảnh của Sanzu.

" Ai cũng sẽ có đôi lần cô đơn. " – Takeomi ngước nhìn lên trời " Tôi có hai đứa em, tôi có người tôi yêu. Nhưng cuối cùng lại không bảo vệ được ai. Người thương không còn nữa, có hai đứa em cũng không cho bọn chúng được cuộc sống đoàng hoàng. "

" Chả biết từ lúc nào tôi đã bị tha hóa bởi những đồng tiền, biết là sai nhưng tôi không thể dừng lại được. Sau đó, nhiều chuyện xảy ra lắm...Takeomi này đúng là một kẻ tồi tệ, quá tệ không còn gì để nói. "

" Nếu được gặp họ, anh có muốn nói gì với họ không ? " – Rindou đứng đối diện với Takeomi, nhìn thẳng vào mắt anh.

" Còn nói gì nữa ngoài lời xin lỗi. Nếu được làm lại những sai lầm ban đầu, tôi sẽ không để ai ra đi nữa. Nhưng bản thân tôi đã như vậy rồi, tôi nghĩ mình chả xứng đáng để nhìn mặt ai cả. "

Rindou tiến lại gần, đặt bàn tay lên vai anh, miệng mỉm cười

" Họ vừa nói với tôi, là họ sẽ tha thứ cho tất cả những lỗi lầm của anh. "

Takeomi mở to mắt, anh nhìn thấy Shinichirou, Sanzu và đứa em gái duy nhất của anh – Senju đang đứng ngay sau lưng Rindou. Họ đều nhìn anh và gật nhẹ đầu như thể hiện sự đồng ý. Shinichirou - người mà anh từng yêu, cậu đưa một điếu thuốc vào miệng, còn tươi cười vẫy tay với anh.

Khoảnh khắc xúc động trước mắt khiến Takeomi bật khóc, anh quỳ xuống dưới chân Rindou khóc nức nở, phơi bày ra hết phần yếu đuối trong con người mình. Đã bao lâu rồi anh mới được khóc một trận to đùng như này ? 10 năm ? 12 năm ? Không, còn lâu hơn như vậy, anh cũng chả nhớ nữa.

.

.

.

.

" Xin hãy đưa tôi đến nơi cậu làm việc. Tôi xin chuộc lại hết tất cả lỗi lầm mà bản thân đã gây ra. "

Takeomi đưa hai tay ra trước mặt Rindou, giờ đây anh đã thực sự muốn quay lại với cuộc sống bình thường. Rindou lấy chiếc còng tay mà cậu luôn mang theo mình ra và chốt hai cổ tay người kia lại.

" Chào mừng anh trở về. "

___________________________





Chương sau tôi sẽ làm một cái phiên ngoại về cặp Sanrin. Sau Sanrin thì còn kết cục của hai cặp Ranrin và Drakey thôi nhé. 😊😊😊

Cám ơn các bạn đã đón đọc truyện của tôi. Gửi vạn yêu thương nè 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top