Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông năm nay vốn đã rất khắc nghiệt rồi, nhưng đợt tuyết mạnh mẽ cuối mùa lại làm cho thời tiết ngày càng trở nên khắc nghiệt hơn bao giờ hết. Trên khắp các đoạn đường, các con phố vắng lặng buổi sáng sớm đều được bao phủ bởi một màu trắng dày đặc, cứ như thể cơn bão tuyết đêm qua muốn nhấn chìm cả Tokyo ngập trong sự lạnh lẽo đặc trưng của mùa đông vậy. Hoặc có thể dường như ý thức được thời hạn của mình mà mùa đông cố gắng phô diễn hết vẻ đẹp lạnh lùng của nó ra trước khi bị tan chảy bởi sự ấm áp của mùa xuân. Một sự kết thúc thật huy hoàng sao ?

Nhưng mặc kệ mùa đông có khắc nghiệt và đẹp đẽ cỡ nào, vẫn có những người đâu rảnh mà để tâm đến nó...

........

" Ran, đồ chết tiệt !! "

Do quá đuối sức nên Rindou ngã xuống nền tuyết lạnh buốt trên đường, cậu cảm thấy có chút uất ức liền trút giận lên lớp tuyết trắng sau khi nghĩ lại những việc mạo hiểm mà bản thân vừa trải qua. Không dễ gì Rindou mới thoát được ra ngoài, lại còn phải liều mình leo qua các lan can từ tòa nhà cao tầng trong khi không có một thứ đồ bảo hộ nào. Chân tay va chạm với vài vật sắc nhọn trong quá trình di chuyển nên bị xước khá nhiều. Có mấy lần suýt trượt chân, không cẩn thận là mất mạng như chơi, may sao vẫn tiếp đất an toàn mặc dù tốn kha khá thời gian.

Vậy, vấn đề này không trách Ran thì trách ai vào đây? Chỉ hắn mới nhốt Rindou trong phòng chứ kẻ khác có khi đã muốn hại cậu từ lâu rồi. Mà có khi Ran quên, Rindou cũng không phải loại người ngoan ngoãn ngồi yên để hắn muốn làm gì thì làm.

Quay trở lại thực tại, Rindou đã đến được trụ sở cảnh sát. Cách đấy một đoạn đã nghe thấy rất nhiều tiếng bàn tán xôn xao rồi. Nghe ngóng được thông tin nóng hổi thế này, các tay phóng viên đã nhanh chóng có mặt từ rất sớm để ghi hình. Chật vật và khổ sở nhất chính là những người cảnh sát. Bọn họ phải ra sức giải tán đám đông hiếu kì xung quanh, nhất là những kẻ vì quá phấn khích mà đòi nhảy vào bên trong làm liều.

Nhưng những người ở đây có vẻ ai cũng rảnh rỗi thật, mọi sự nỗ lực của cảnh sát đều thành công cốc, càng muốn giải tán đám người lại càng kéo đến đông hơn. Rindou ước chừng họ phải xếp hàng gần cây số chứ không ít, phần lớn là đến hóng hớt,còn một số những người đang la hét ở trên, cố gắng để chen vào, có lẽ người thân của họ đang mắc kẹt bên trong.

" BÙM !!! "

Một tiếng nổ lại vang lên, mặt đất bị rung chuyển nhẹ, tòa nhà trụ sở nhìn nghiêng ngả, mảnh tường từ những tầng trên cao cứ thế nứt ra rồi rơi xuống đất. Cả đám đông ở dưới liền hét lớn, những người hàng trên lại chen lấn xô đẩy, cảnh sát vì thế mà khó xử vô cùng.

Vất vả lắm mới leo được lên đến hàng trên cùng, Rindou bắt gặp ngay Taiju đang đứng chắp hai tay cầu nguyện. Thật không thể hiểu nổi sao anh ta có thể bình thản đến vậy.

" Sếp... "

" Hửm ? Rindou ? Sao cậu lại ở đây ? "

" Trong đó còn nhiều người bị mắc kẹt không ? "

Taiju có vẻ khá bất ngờ với sự có mặt của Rindou đấy, nhưng khi anh thắc mắc, cậu lại phớt lờ câu hỏi của anh

" À..ừ, bên trong còn vài người cấp dưới của tôi và một cô bé 6 tuổi nữa. "

" Sếp đã liên lạc với đội phá bom chưa ? "

" Đường truyền bị ngắt kết nối, tôi vừa cho người đến tận nơi để báo tin rồi, hy vọng sẽ kịp. "

Phía bên trong trụ sở loáng thoáng tiếng trẻ con khóc, tất cả mọi người đều hồi hộp đổ dồn ánh nhìn phía nơi cửa ra vào. Từ sau đám bụi mịt mù, bóng dáng của những người bị kẹt bên trong dần dần hiện ra. Cô bé 6 tuổi chạy ra ngoài trước, khuôn mặt mếu máo sợ hãi, cô bé tìm thấy mẹ mình liền ôm chặt mà khóc thút thít. Những người bị kẹt đều được giải thoát, họ ngồi thụp xuống đất thở hổn hển, may mắn không có ai bị thương.

" Bên...bên trong...vẫn còn bom... "

Một người vừa thở nặng nhọc vừa chỉ tay vào bên trong tòa nhà. Rindou lại gần anh ta hỏi thêm

" Bên trong còn ai bị kẹt nữa không ? "

Ngay khi nhân viên cảnh sát mở miệng định nói thì Taiju đã cắt ngang

" Không còn ai nữa đâu, những người bị kẹt chỉ toàn là cấp dưới của tôi. "

" Anh chắc không ? " – Rindou nhìn Taiju bằng ánh mắt nghi ngờ

" Được rồi mọi người, những người bị mắc kẹt đã thoát ra an toàn. Trụ sở sắp nổ tung rồi, tất cả mau tránh xa chỗ này ra. "

Taiju phớt lờ câu hỏi của Rindou, anh ra lệnh di tản quanh trụ sở. Rindou liếc nhìn Taiju, sau đó lắc đầu tỏ ý chán nản và quay người muốn đi thẳng vào tòa nhà gần như sập đến nơi, nhưng Taiju đã kịp kéo lại

" Rindou, cậu vào đó làm gì ? "

Rindou cảm thấy bất bình, cậu giật mạnh tay mình ra khỏi Taiju

" Sao sếp phải nói dối tôi ? Tôi biết Ran vẫn còn ở bên trong. "

" Rindou...thật ra... " – Taiju cảm thấy lúng túng.

" Tôi sẽ vào cứu Ran, sếp lo giải tán mọi người đi. "

Dứt lời, Rindou liền lạnh lùng bước đi, còn không quên vẫy tay chào Taiju, cậu cơ bản cũng chả còn muốn nhiều lời với sếp của mình nữa, nhưng Taiju lại không để cậu đi dễ dàng như vậy

" Tôi biết cậu mù quáng, nhưng đến mức này thì quá là ngu ngốc rồi. Một kẻ như vậy có đáng để cậu phải liều mạng không ? Rindou ? "

Bước chân của Rindou dừng hẳn, cậu hơi quay người lại, hé một con mắt nhìn Taiju

" Ý sếp là sao ? "

" Làm ơn đừng ra cái vẻ không hiểu gì đó đi. Cậu biết Ran là kẻ như nào mà đúng không ? Đây chính là cái giá mà hắn phải trả, chúng ta không thể liều mình can thiệp vào được ? "

" Cái giá mà Ran phải trả sao ? "

Rindou mở to mắt làm vẻ ngạc nhiên, sau đó khuôn mặt lại thu về biểu cảm hờ hững mà bật cười khùng khục trong cuống họng

" Phải rồi, đây là cái giá mà Ran phải trả. Vậy còn sếp thì sao ? Sếp đã bao giờ nghĩ rằng bản thân cũng phải trả giá cho những hành động của mình chưa ? Bằng việc mất đi rất nhiều người cấp dưới đáng tin cậy ? "

" Này...Rin... "

" Sếp thì làm sao mà biết được ? "

Rindou bước thật nhanh về phía Taiju mà chất vấn, hai mắt dần ửng đỏ lên như sắp khóc, giọng nói nghe vừa đay nghiến vừa giận giữ, như đang cố kìm nén những cảm xúc khó tả trong lòng

" Anh vì quyền lực của gia đình mà ngồi được vào vị trí cảnh sát trưởng. Anh chỉ ngồi một chỗ và chỉ đạo, đã bao giờ anh phải xông pha đối mặt với những nguy hiểm khi làm nhiệm vụ đâu. Làm sao anh hiểu được những khó khăn mà người khác phải trải qua ? "

" Tôi... "

" Chính vì những thiếu sót kinh nghiệm nên sự chỉ đạo của anh khiến nhiều người đã lao đầu vào chỗ chết đấy. "

Taiju lặng người nhìn Rindou, cậu ấy nói đúng, bấy lâu nay Rindou vẫn luôn nhìn ra được sự thật này, rằng Taiju không khác gì một tay cảnh sát mới vào nghề, kinh nghiệm còn non nớt.

" Tôi biết, nhưng trước hết, Rindou, đừng liều mạng như vậy. Hakkai nói với tôi rằng nó không muốn ai đến gặp nó quá sớm, nếu không nó sẽ trách tôi lắm đấy. "

" ... "

Đây là lần đầu tiên Taiju phải cầu xin cấp dưới của mình, anh biết là điều này khó khăn nhưng thực sự cũng không còn cách nào khác, chỉ mong Rindou hiểu ra vấn đề. Cảm thấy cánh tay áo bị ai đó giật nhẹ, anh liền cúi xuống nhìn. Cô bé 6 tuổi vừa thoát ra khỏi tòa nhà kia đưa đôi mắt vẫn còn ngấn lệ nhìn Taiju

" Bác ơi, tại sao bác lại không muốn cứu chú ấy ạ ? "

" À... "

" Bác nhất định phải cứu chú ấy, chú ấy không phải người xấu đâu. Chú ấy đã cứu cháu và tất cả mọi người bị kẹt ở trong đó. Chú ấy bị thương rồi nhưng cháu không biết phải làm gì giúp chú ấy. "

" Cháu biết chú ấy ở tầng nào không ? " – Rindou hỏi cô bé

" Ở...hức...tầng 15 ạ. "

Cô bé không kìm được cảm xúc liền chuẩn bị khóc lớn, Rindou mỉm cười xoa đầu cô bé

" Được rồi, cháu là một cô bé rất dũng cảm. Giờ thì cháu đừng lo sợ gì cả, chú sẽ vào trong cứu người đó ra. "

Rindou ung dung đút tay vào túi quần, cậu đứng quay lưng lại với Taiju

" Đúng là Ran đã sai rất nhiều, nhưng đến cuối cùng, anh ấy cũng đã tỉnh ngộ. Tôi nghĩ Ran xứng đáng được tha thứ. Tôi sẽ vào đó đưa anh ấy ra ngoài. À, còn nữa... "

Rindou quay mặt lại nhìn Taiju, cậu mỉm cười

" Hakkai nói rằng sẽ trách sếp nếu để ai đó đến gặp cậu ta quá sớm đúng không ? Ý của cậu ta là, sếp đừng ngồi một chỗ nữa, đứng lên và làm gì đó đi. "

Dứt lời Rindou liền chạy thật nhanh vào bên trong tòa nhà, luồn lách qua những mảng tường nằm ngổn ngang trước sảnh. Mà ở phía trên, những mảng tường lớn khác bắt đầu nứt dần và rơi xuống, chặn gần hết lối ra vào, chỉ còn lại những khe hở nhỏ.

.

.

.

15 phút trôi qua, đám đông cũng đã được giải tán gần hết, các hộ dân ở gần khu vực trụ sở cũng được di tản đi nơi khác tránh trường hợp bị ảnh hưởng từ bom. Phía bên ngoài đã có nhiều sự thay đổi nhưng bên trong kia lại không một chút động tĩnh gì.

Taiju vẫn đứng ngoài cầu nguyện, nhưng rốt cuộc anh chả thể tập trung nổi, luôn bị những cảm giác tiêu cực làm phân tâm. Một người cấp dưới gần đấy chạy đến báo cáo với Taiju

" Sếp, tình hình tuyết rơi dày đặc làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông. Hiện đội phá bom vẫn chưa thể có mặt ngay được. "

Taiju gật nhẹ đầu, bộ mặt nhìn thì rất bình thản nhưng trong lòng thực chất đang rối bời. Điện thoại trong túi vừa rung những hồi cuối liền dừng hẳn, anh lấy máy ra xem, có tất cả 60 cuộc gọi nhỡ từ Yuzuha. Cô đang đi công tác ở nước ngoài, hay tin quan trọng như vậy ở chỗ anh trai liền đứng ngồi không yên, gọi Taiju đến cháy máy mà không thấy anh nghe.

" Anh Taiju ? "

" Ờ, anh đây, có việc gì không ? "

Có việc gì không ? Câu hỏi rất thản nhiên, cứ như Taiju chả biết gì về vấn đề nghiêm trọng đang xảy ra vậy, trong khi cô em gái thì lo lắng đến phát điên

" Em nghe tin trụ sở xảy ra chuyện, anh có làm sao không ? "

Taiju yên lặng không nói gì, Yuzuha thì lo lắng hỏi dồn dập. Taiju bỗng cười nhẹ, ngắt ngang lời cô em gái

" Yuzuha, có phải mẹ từng bảo rằng, dù không biết phía trước sẽ gặp phải chuyện gì, nhưng hiện tại thì cứ dũng cảm đối mặt, đúng không ? "

" V...vâng, nhưng... "

" Haha...Anh cũng chả biết mình đang nghĩ gì nữa, nhưng lúc này anh cảm thấy mình không sợ hãi bất cứ thứ gì cả. Anh sẽ cho em thấy anh trai của em vĩ đại như nào. "

" Này, anh à, anh nói gì vậy,anh..."

Yuzuha gần như muốn phát tiết vì câu nói khó hiểu của anh trai, Taiju cũng không buồn giải thích cho cô, cứ như vậy mà tắt máy. Anh cởi chiếc áo khoác trên người và đưa cho một người cấp dưới giữ hộ cùng với điện thoại của mình

" Sếp, sếp định làm gì vậy ? "

" Đội phá bom chắc còn lâu mới tới, ta phải hành động trước. "

" Sếp, nguy hiểm lắm. "

" Các cậu ở ngoài này nhớ canh giữ cẩn thận đừng để ai đến đây, còn việc của tôi đừng có lo, đây là trách nhiệm của cảnh sát trưởng. "

Taiju hít thở sâu, lấy hết can đảm chạy vào trong tòa nhà, anh dùng sức xê dịch các tảng bê tông lấp kín lối ra vào, thành công di chuyển vào bên trong. Bóng dáng vị cảnh sát trưởng cứ mờ dần rồi khuất hẳn vào màn đêm trước mắt những người cấp dưới. Chưa bao giờ họ trông thấy Taiju cháy hết mình như vậy.

Vì họ không hề biết được rằng, Taiju đã phải đấu tranh nội tâm để như nào để bước ra khỏi góc khuất của bản thân. Anh không còn tin tưởng việc cầu nguyện những phép màu thần kì sẽ xảy đến nữa, anh tin vào bản thân mình, tin vào năng lực của mình. Chính vì vậy nên giờ phút này Taiju không còn cảm thấy lưỡng lự nữa, anh sẽ không để một ai phải ra đi, giống như mong muốn của Hakkai.



Chương này có sự mâu thuẫn cảm xúc. Tính ra lúc đầu tôi ko định viết như vậy đâu, định vào thẳng luôn vấn đề nhưng tự nhiên tôi lại muốn xuất hiện thêm tình tiết mới.

Tôi muốn xây dựng nhân vật Taiju ở những khúc cuối giống như một biểu tượng trưởng thành trong thực tế, bằng việc đưa anh ta thoát khỏi vỏ bọc an toàn của bản thân để gánh vác và đương đầu với nguy hiểm, nó giống như một sự lột xác vậy. Yên tâm là từ giờ đến lúc hết truyện Taiju sẽ luôn tỏa sáng :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top