Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 năm trước, có một cậu thiếu niên 15 tuổi đi bên cạnh một cô bé cùng lớp đang phụng phịu hờn giận. Cậu- Ran Haitani- vừa lén xịt lốp xe của Y/n chỉ để được cùng em đi về nhà và bắt chuyện với em, mà mở đầu là một lời xin lỗi. 9 năm trước, trong một buổi chiều cùng em ra biển ngắm hoàng hôn, cậu lại nghịch ngợm giấu đôi giày của em đi. Để rồi khi em tức tối mắng, cậu chỉ cười hì hì, tay chìa ra đôi giày đen của em, miệng rối rít xin lỗi. 8 năm trước, cậu trở thành bạn trai của em, và giờ đây đang đứng ngoài cổng rạp chiếu phim, miệng ấp úng xin lỗi vì đến muộn. 4 năm trước, cậu vắng mặt trong ngày sinh nhật của em dù trước đó đã hứa già hứa non rằng nhất định sẽ tới. Em khóc, rồi ngủ quên trên ghế sofa với bộ váy mới đẹp lộng lẫy cùng khuôn mặt đẫm nước mắt. Sáng hôm sau, Ran trở về, đánh thức em dậy và lồng vào ngón áp út của em một chiếc nhẫn:

 - Xin lỗi em vì đến muộn, em lấy anh nhé?

________________________________________________________________________________

 2 năm trước, anh bắt đầu vắng bóng trong nhà, ít khi em được gặp anh. Anh kêu bận việc, em cũng chẳng tra hỏi gì thêm, và phớt lờ luôn cả hương nước hoa lạ còn đọng lại trên áo chồng. Em nghĩ là do mình không sành điệu, không quyến rũ, không còn có giá trị trong mắt chồng nữa. Y/n đi làm đẹp, đi spa, mua sắm, rồi bước đến chỗ anh làm, xinh đẹp như thời còn trẻ. Mở cửa phòng làm việc của anh, em không thấy hình bóng của cậu nhóc 15 tuổi luôn lẽo đẽo theo sau em, không còn thấy hình bóng của chàng trai đã cầu hôn em, không còn thấy bóng dáng của người mà em gọi là "chồng". Y/n em chỉ nhìn thấy một Ran Haitani đang làm tình với một phụ nữ trên bàn làm việc của anh.

Đêm ấy, cả thành phố nổi bão, mưa tầm tã trút xuống từng hạt nặng nề, em vừa chạy vừa khóc như chưa từng được khóc. Ran chạy đuổi theo em mà xin lỗi:

 - Y/n, nghe anh nói, là anh sai rồi, anh xin lỗi em. Sẽ không có lần sau đâu, về nhà với anh đi, nhé?

Em tin anh và về nhà. Cứ ngỡ mọi chuyện đã tốt đẹp, nhưng 3 tháng sau khi nói lời xin lỗi Y/n, Ran lại ngựa quen đường cũ. Em biết, nhưng vì em rất yêu anh, em im lặng. Em hiểu, nhưng vì em muốn tiếp tục ở bên cạnh anh, em chọn cách phớt lờ. Cho tới hôm nay, quá sức chịu đựng, em đã chọn cách rời đi để giải thoát cho cả đôi bên. Lời xin lỗi mà em luôn chấp nhận và bỏ qua ngày trước, nay lại làm em căm ghét đến tột cùng. Ran đã đi khỏi, em ngồi một mình trong căn phòng nhỏ viết đơn xin ly hôn. Nước mắt rơi thấm đẫm tờ giấy, em mặc kệ. Chỉ cần Ran kí vào đây, em và anh sẽ chính thức đường ai nấy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top