Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Mưa và Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa rào bất ngờ ập tới, nhanh chóng và xối xả. Cơn mưa giữa mùa hạ ở Seoul ồn ào. Cả bầu trời cuồn cuộn từng lớp mây đen dày đặc, bất chấp kéo đến dồn dập, gấp gáp chuẩn bị cho trận mưa kế tiếp . Em chôn mình ở đây - trong quán coffee nhỏ chúng ta từng hay đến suốt hơn hai tiếng đồng hồ ngắm mưa rơi. Mưa xối xả đập vào tấm kính lớn trước mặt em không ngừng. Tiếng mưa rơi như gào thét bên tai. Ngán ngẩm thở dài một tiếng, em lại gọi thêm một tách matcha nóng và ngồi chờ cho đến khi ngừng mưa.

Mưa giống anh. Chợt đến rồi lại chợt đi chỉ sau một cái chớp mắt. Mưa giống anh. Dồn dập và xối xả. Mưa giống anh. Mát mẻ và quyến rũ. Mưa giống anh. Choi SeungCheol...

Em còn nhớ hôm ấy anh dầm mưa để kịp đến quán coffee này gặp em. Em nhớ những câu chuyện về mưa mà anh đã kể cho em nghe. Em cười giòn tan.

Hồi đó, khi chúng ta chỉ là những thằng nhóc trung học, thật vui. Chúng ta ngày ấy ngây thơ, trong sáng. Tình đầu đẹp tựa giọt sương sớm long lanh, chẳng lấy một hạt bụi. Tình đầu nhẹ nhàng mà mãnh liệt. Tình đầu dịu dàng như cơn gió đầu hạ, ngái ngái hương cỏ dại, êm ái đến ngây ngất. Nhưng tình đầu và anh đều mang màu sắc của cơn mưa rào mùa hạ.

Em không trách anh, chỉ trách thời gian đã quá nhẫn tâm dẫm đạp lên thứ tình cảm sáng trong ấy. Em cong khóe môi cười trong sự nuối tiếc.

Anh hỏi em nếu một ngày nào đó em làm người yêu của anh sẽ ra sao. Em mỉm cười nhìn thẳng vào mắt anh khẽ gật đầu. Em biết, đó chỉ là câu nói đùa. Nhưng lại là thứ em ôm trọn trong lòng suốt những năm tháng bên anh. Anh cười, nụ cười mang đầy vẻ thích thú xen lẫn dịu dàng. Em vẫn còn nhớ mãi nụ cười ấy.

Rồi tất cả chợt kết thúc khi anh tốt nghiệp. Những lần chạm mặt ít đi, câu nói ân cần cũng chẳng còn. Lúc em mệt mỏi, anh không ở bên. Lúc em hạnh phúc cũng chẳng ai sẻ chia. Khi gặp bế tắc lại càng không thể đến bên anh để giãi bày. Cuộc sống của em lần đầu tiên rơi vào đường cùng khi không có anh. Em tuyệt vọng ôm tình đơn phương trong lòng. Khoảng cách giữa anh và em lại xa thêm một quãng.

Cho đến một ngày khi bất chợt bắt gặp hình bóng quen thuộc của anh cùng một dáng hình xa lạ nào đó hạnh phúc nắm tay sánh bước trên phố. Bao nhiêu mơ tưởng về tương lai trong em ttrong phút chốc bỗng vụt tắt. Và chỉ cho đến lúc đó em mới biết bản thân mình ngu ngốc đến mức nào. Cơn mưa rào thật to, nhưng vẫn chẳng thể gội rửa vết thương âm ỉ trong tim em. Khoảng cách đã xa nay lại xa hơn chút nữa. Sương mù giăng kín mắt em, mờ ảo. Em không còn thấy hình bóng anh kể từ ngày ấy.

Mưa thật giống anh. Ngày anh đến mang theo cả hạnh phúc đến bên em. Như cơn mưa rào, anh gội rửa mọi ưu tư, phiền muộn trong trái tim khô khốc, đơn độc. Ngày anh đi, mưa cũng thật to. To đến nỗi vô tình cuốn đi cả hạnh phúc và hi vọng trong em. Em không tiếc nuối, chỉ trách chính bản thân đã quá dựa dẫm vào anh. Để khi anh rời đi, cuộc sống của em lại trở về con số không tròn trĩnh.

Mưa tạnh, Seoul ồn ào trở lại. Thời gian vẫn tiếp tục trôi. Khoảng cách giữa chúng ta tất yếu đã được thay thế bằng một khoảng trống lạnh lẽo vô định. Hồi ức đẹp cũng theo dòng mưa trôi đi không nuối tiếc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top