Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Thói quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này nhóc, cà phê không ? "

" Hai ly trong một tiếng là quá đủ rồi. "

Jihoon nhẹ trả lời bằng cái giọng uể oải quen thuộc mỗi khi SeungCheol luôn từ xó xỉnh nào chui lên phòng thu âm bé tẹo này mời cậu cà phê. Mà cái thứ vị cà phê sữa ngọt từ trong ra ngoài của anh cậu cũng không thể nuốt trôi vào trong cổ họng.

" Chỉ có con gái mới thích cái vị đó thôi " Jihoon nhếch mép trêu chọc SeungCheol đang dán mắt vào màn hình điện thoại với game overwatch mà cậu luôn cho là thứ nhạt nhẽo nhất từng thấy kia.

" Ừ, nhưng JeongHan thích vị này. Và cậu ta lần nào cũng mua cho cả anh và tên khùng Jisoo kia uống đến mụ hết cả đầu óc rồi "

Jihoon đang mân mê gõ bàn phím máy tính, tay đột nhiên dừng lại một chút không tự nhiên mà dừng hẳn. Cậu nghi hoặc, đôi mắt bỗng trở nên trầm mặc, cổ họng cũng hắng lại đôi chút. Chắc không phải do nãy uống quá nhiều cà phê đâu nhỉ ?

" Sao anh lại gọi anh Jisoo là tên khùng chứ ? "

SeungCheol có hơi bất ngờ về câu hỏi của người kia. Anh tạm ngừng nhìn vào màn hình điện thoại mà ngẩng mặt lên cười khổ " Này nhóc, hôm nay em có vẻ lạ nhỉ ? Tụi anh là bạn thân ấy, thậm chí ngay cả khi em không có dùng kính ngữ với anh "

Jihoon chợt chột dạ cho đến khi ý thức được câu hỏi cậu vừa hỏi anh.

SeungCheol lại tiếp tục cắm đầu vào cái thứ nhạt thếch mà anh đang chơi dang dở. Tay bấm loạn xạ trên bàn phím ảo nhưng não vẫn nhận thức và phân bổ sự việc rõ ràng khi đang nói chuyện với Jihoon " À, nhắc mới nhớ, dạo này có vẻ em hay dùng kính ngữ với anh đấy. "

Jihoon dừng làm việc vì cậu không thể tập trung khi nói chuyện với SeungCheol về những vấn đề nằm ngoài công việc. Thay vào đó, cậu sẽ ngồi xoay khối rubic, như lúc này.

" Vậy à, em cũng không để ý nữa. "

" Có vấn đề gì khi anh nói chuyện với em hả? "

" Không có. "

Không có lời đáp lại. Căn phòng lại trở về trạng thái tĩnh lặng như lúc SeungCheol chưa xuất hiện. Ánh đèn nơi góc bàn không đủ chiếu đến khuôn mặt của SeungCheol lúc này. Jihoon xoay ghế lén liếc qua khuôn mặt với hàng lông mi dài được chiếu bởi một chút ánh sáng từ điện thoại của anh.

" Anh nên về đi, JeongHan, anh ấy có thể đang đợi anh ở nhà. "

" Anh định đợi em về cùng. "

" Không, đêm nay em ở đây, nên anh về trước đi. "

" Này nhóc, em cứ phải sống mãi thế này à? Em nên biết quan tâm bản thân hơn, phải chứ ? "

" Ừ, nếu ai đó hiểu em, chắc em sẽ làm vậy " Jihoon cố nhỏ giọng nhất có thể để ai kia không thể nghe thấy, nhưng hình như thất bại rồi.

" Ý nhóc là ... ?!! " SeungCheol nghi hoặc rời mắt khỏi màn hình nhìn về phía Jihoon

" Ý em là em không còn là tên nhóc năm năm trước nữa nên anh đổi cách gọi được rồi đấy. " Thật may mà não cậu vẫn đủ nhanh nhạy để giải đáp thắc mắc của anh với nội dung chẳng hề liên quan.

" Dù sao, với anh, em vẫn là nhóc con của ngày ấy."

Jihoon bỗng hẫng một nhịp thở khi vừa tự ý thức được nội dung mình nghe từ chính miệng ai kia. Nhưng từ lúc ấy đến bây giờ, đã lâu quá rồi, không lẽ cứ thế này mãi ? Bản thân cậu không thấy ổn, vả lại cũng thấy đôi phần mắc cỡ.

" Nếu em không muốn thì okay, anh sẽ sửa "

" hmm... em không chắc, nhưng dù sao cũng tùy anh, nếu đó là điều anh muốn và chắc rằng bản thân anh có thể làm được. Dù sao cũng là thói quen mà."

" Em... ổn chứ ? "

" Dĩ nhiên! "

Thực tâm mà nói cậu chẳng hề muốn mình bắt ép ai làm những điều cậu yêu cầu, đặc biệt với SeungCheol. Và dĩ nhiên cậu là người hiểu anh hơn ai hết. Chỉ là có quá nhiều thứ đã thay đổi nên trong một phút chốc nông cạn suy nghĩ, cậu đã cho rằng ngay cả cái thói quen kia cũng nên thay đổi. Nhưng trái lại Jihoon lại chẳng nỡ bắt SeungCheol bỏ cách gọi đó. Đơn giản là cậu ít nhất muốn giữ lại cho mình một thói quen đẹp đẽ giữa anh với cậu dù cả hai đã có sự lựa chọn cho riêng mình. Và cuối cùng chính bản thân Jihoon lại lấy điều đó là thứ kì diệu nào đó làm niềm tin cho cậu.

" Này nhóc, cùng về chứ ? "

" Chắc chắn rồi! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top