Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ngủ ké || heewon ||

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh à, ngủ ngon nhé!" tôi mở hé cánh cửa gỗ phòng đối diện, thò đầu vào và nói.

"em chưa ngủ nữa sao? giờ này mà còn chưa ngủ, ngủ lẹ đi!"

"em không ngủ được!" tôi vốn chỉ định đứng ngoài chúc ngủ ngon rồi thôi, nhưng có một lực hút nào đó lại khiến bản thân quyết định bước vào căn phòng đó, nơi mà chẳng có lối ra nữa.

thật lòng thì bảo không có lối ra cũng không đúng, là bản thân tôi khi đã vào rồi thì chẳng muốn ra nữa.

"sao lại không ngủ được? em thấy không khoẻ à?" ảnh đóng cuốn sách đang đọc dở, ném vào tận góc giường.

vẫn là theo thói quen thôi, con người đó cứ nhìn tôi như thế thì ai mà chả muốn xà ngay vào lòng chứ.

"không phải là không khoẻ, chỉ là ồn quá chẳng thể ngủ được."

mong muốn vẫn chỉ là mong muốn, không thể nhảy ngay vào lòng người ta mà nằm chễm chệ được, ít nhất vẫn phải giữ giá của một người đàn ông. tôi ngậm ngùi ngồi ngoan ngoãn ngay bên cạnh.

"hai đứa phòng kế bên lại sao đấy?" anh quay sang nhìn tôi, nhướng mày một chút, cười mỉm một chút.

"hình như đang xem phim, không biết là phim kinh dị hay ngôn tình mà ôm nhau cười tủm tỉm suốt, thỉnh thoảng lại quay qua nói mấy lời sến súa thấy ghê"

"anh đoán là phim kinh dị."

"sao lại kinh dị?"

"vì thể loại phim gì thì hai đứa nó khi coi chung cũng sẽ cười như thế và khen nhau như thế thôi."

"không ngờ họ có thể tình cảm như vậy khi ở nhà có tận 4 đứa." tôi bĩu môi dài thườn thượt, nếu sunoo mà thấy được vẻ mặt của tôi ngay lúc này thì tôi sẽ không xong với ảnh đâu.

"ngay cả anh cũng không tưởng hai đứa nó khi yêu nhau lại có thể như vậy được. bình thường sunghoon với sunoo cứ như chó với mèo ấy!"

"đúng là, dính vào tình yêu!" tôi phán một câu xanh rờn. dạo này xem drama nhiều quá nhỉ? chả hiểu sao tôi có thể phán được một câu như thế.

"thế em không phải đang dính vào tình yêu hả?" anh ấy lại nhìn tôi, cười đểu nữa mới ghê chứ.

"không" tôi đáp lại, chả thèm suy nghĩ.

"không hả? em chắc chưa?" anh ấy chuyển sang cười lớn rồi, nhưng nhìn vẫn đểu, hẳn là lee heeseung.

"không!"

"thế em không yêu anh à?

"không!"

"vậy nhóc nào tên jungwon ngày hôm qua mò vào phòng anh đòi ngủ cùng vì nhớ đấy?"

"không phải em" tôi vẫn kiên định.

yang jungwon hôm nay khác yang jungwon hôm qua. yang jungwon hôm nay không ngủ được là vì hai con người phòng bên, còn yang jungwon hôm qua mò sang là vì...

tôi chưa kịp suy nghĩ hết trong đầu thì đã bị một con hươu to lớn ôm chằm lấy, quấn quanh cả người. sau tôi chả có gì để tựa vào cả, nên hai đứa lăn hẳn xuống giường.

"tối nay em ngủ đâu?"

tôi giả bộ đắn đo suy nghĩ. tất nhiên chả cần suy nghĩ chi mất thời gian vì yang jungwon này chắc chắn sẽ ngủ lại cái phòng này rồi, làm sao để lỡ mất cơ hội ngàn năm có ngàn lần này được, nhỉ? cơ mà như tôi đã nói trước đó, phải giữ giá của một thằng đàn ông, không thể cứ nói rạch toẹt ra như thế được.

"để suy nghĩ... sang lại phòng em thì sẽ lại phải nghe tiếng ồn, và rồi sẽ lại không ngủ được, và rồi..."

"nói thẳng ra là em muốn ngủ lại phòng tôi nữa chứ gì?"

gì cơ? đã chen họng người ta rồi lại còn..."em-tôi" gì cơ??? lee heeseung dạo này ngộ nhờ? tôi lại dạy nhầm ảnh cái gì thế?

"ừ thì nói chung là...anh cho là thế cũng được."

""cũng được" á?" heeseung nhếch mép "em thích ngủ ké anh lắm chứ gì, lại còn cũng được"

trúng tim đen

"anh buông em ra!" từ nãy tới giờ hắn ta vẫn cứ giữ khăn khăn tôi trong lòng, như đang ôm con mồi của mình vậy.

"không buông"

"buông!"

"không buôngg"

"anh định ngủ như này đến sáng à?"

"ừ"

đột nhiên lại thấy mắc cười, nhưng hắn ta ôm chặt quá làm tôi không thể cười được, không thì ngộp thở mất.

"mai anh gắn cách âm phòng sunghoon và sunoo cho em, không ồn nữa"

"thế là không còn lý do để em sang đây rồi."

"ừ đúng thế đừng có sang ngủ bên này nữa."

"ơ anh đuổi em đấy à?" tôi phụng phịu má, làm cái vẻ mặt giận dỗi mà hay thấy trên phim í!

"đuổi! em xem, nhờ em sang đây ngủ ké bữa giờ mà anh chẳng đọc thêm được một chương sách nào đấy"

"em quan trọng hơn hay sách quan trọng hơn"

"sách!" có vẻ như anh phán mà chả cần suy nghĩ ấy nhỉ, giận thế không biết.

"hứ!"

chí choé suốt vậy thôi chứ anh vẫn cho phép tôi ngủ lại, và hai đứa cứ ôm nhau như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top