Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ground control to Major Tom

"Hi vọng Trung tâm Điều khiển Mặt Đất có thể nghe rõ và hồi đáp."

Đầu ngón tay nhấn nút gửi như thể đã bấm đến lần thứ một ngàn lẻ một, trở thành loại phản xạ không điều kiện vô cùng thân thiết với con người. Giữa khoang tàu dài và hẹp, Seokjin ngửa đầu ra phía sau, như có như không chạm vào thành tàu màu trắng muốt, tiếp tục rơi vào trầm lặng.

Cũng không có gì đặc biệt, Seokjin là một kẻ lạc lõng giữa ngân hà mênh mông, rộng lớn, vô tận. Đúng nghĩa trên mặt chữ.

Vừa rồi là lần báo tín hiệu thứ bao nhiêu ấy nhỉ? Anh không nhớ nổi. Dường như đã trôi qua một tuần kể từ thời điểm mất liên lạc, và anh vẫn lơ lửng trên không trung với người bạn duy nhất là con tàu thử nghiệm chết tiệt đang chứa chấp anh đây. Thức ăn dự trữ còn nhiều, Seokjin chắc chắn sẽ không chết vì đói, ít nhất là trong hai tuần nữa. Nhưng anh chắc chắn sẽ chết vì ngộp thở giữa cái vũ trụ bao la quá độ này mất.

Được rồi, đã qua một tuần và anh cũng học được cách bình tĩnh thay vì để tức giận lấn át lý trí. Seokjin di chuyển về phía góc tàu, nơi có thể cho anh cảm giác đang tựa mình một chút, chứ không phải sự mông lung vô trọng lực luôn thường trực. Giữa khoảng không này, anh chẳng thế đòi hỏi nhiều hơn một sự dựa dẫm vật chất.

Chốc chốc thời gian lại bước qua, Seokjin tiếp tục thử kết nối với trạm điều khiển lần nữa. Nhưng lần này sau khi thông báo số hiệu tàu và các thông tin cần thiết, anh không còn ngỏ lời cầu cứu giống mọi lần.

"Xin chào, đây là lời nhắn gửi tới mẹ tôi. Mẹ đừng lo, con vẫn ổn và rất khỏe..." - Anh chững lại trong nửa giây vì cảm giác lòng mình vừa cuộn lên, thắt lại đầy đau đớn. - "Con yêu mẹ rất nhiều."

Thổ lộ thường mất nhiều thời gian để chuẩn bị, chí ít là hơn cái 'nửa giây' của Seokjin. Chỉ có điều, giờ đây, đâu còn ai để anh tạo bất ngờ, đâu còn ai để anh cảm thấy bồi hồi lo lắng liệu họ sẽ ngạc nhiên hay không, hay thực ra là...họ đâu còn anh.

Seokjin phải thừa nhận, mình đã cô đơn đến cùng cực. Một mình anh trong con tàu chật hẹp, tự cảm thấy thân xác con người quá nhỏ bé để trôi dạt vô định giữa ngân hà - mà một từ 'quá khổ' không mô tả nổi nó. Tất cả âm thanh sống động từng văng vẳng bên tai anh bất kể ngày đêm, giờ chỉ còn sót lại giọng của chính mình sau mỗi lần thử truyền tín hiệu - thứ âm thanh đặc màu buồn tẻ, chẳng nói lên điều gì ngoài sự cô quạnh.

Anh nhớ rất nhiều, sự ồn ào từ mỗi sáng sớm. Anh nhớ từng bữa cơm ấm ruột, chứ không phải đồ ăn bảo quản dạng tuýp. Anh nhớ tất cả, đằm mình trong nỗi hoài niệm những ngày đã cũ.

Đặc biệt hơn hết, anh nhớ sự lặng lẽ đến từ một người rất khác biệt.

"Này, anh thật sự nhớ câu chào buổi sáng của em." - Bỗng dưng Seokjin lại có thể bật cười.

Một mái đầu rối tinh mù trong căn bếp nhỏ, chỉ cần anh đứng ở thềm cửa, sẽ ngay lập tức nghe thấy người nọ cất tiếng 'chào buổi sáng, Seokjin'.

Cậu không ngẩng đầu dậy, tay vẫn nhanh thoăn thoắt cho bữa sáng của hai người. Tiếng máy hút mùi kêu ầm ầm không dứt, lấy hết đi những làn khói thơm từ chảo đồ ăn và nồi nước đang sôi sùng sục trên bếp từ. Vậy nên, Seokjin tiến đến để tìm một mùi hương khác mà cái máy khô khan kia mãi mãi không thể lấy được từ anh. Anh vùi đầu mình vào hõm cổ của người nọ, để hương thơm của nước xả vải và hương thơm của em tự nhiên lấp đầy khứu giác mình. Mắt anh ló ra khỏi bả vai thấp hơn và tự giải đáp cho bản thân câu hỏi "em ấy đang nấu gì vậy nhỉ?", cùng đôi tay đặt hờ lên vòng eo qua lớp áo phông trắng mỏng.

Rồi em nói. "Ăn thôi." Khéo léo lách người ra khỏi vòng tay của anh, tắt bếp, đẩy máy hút mùi và cẩn thẩn gạt đồ ăn ra đĩa.

Cùng nhau ăn bữa sáng có tiếng bát đũa xen lẫn đôi câu về dự định ngày hôm nay, thi thoảng có cả vài câu đùa cũ mèm của anh, em sẽ cười trừ ăn tiếp trong khi tiếng cười của anh vang vọng khắp căn nhà. Seokjin thường phải đợi tới lúc cùng nhau thắt cà vạt và chỉnh lại nếp áo ở trước gương, con người kia mới chịu ngẩng đầu lên nhìn anh lâu như thế, chỉ để chắc chắn rằng vai áo không lệch và vạt áo đã phẳng phiu.

Họ sẽ chào tạm biệt nhau ở trước cửa nhà vì đường tới cơ quan của hai người ngược hướng, em thường chào rất nhỏ vì vốn không thích cảm giác của một lời chào tạm biệt, còn anh thì luôn chào em với tất cả sự rạng rỡ.

Chiều tối về, em sẽ ngủ trên sô-pha đợi anh chuẩn bị bữa tối. Khi mọi thứ đã bày biện ra cả, Seokjin gọi vọng từ trong bếp ra, nhưng em thì không bao giờ chịu dứt khỏi giấc ngủ nhanh như thế. Vẫn là anh bước tới, ngắm người nọ một lát rồi gõ nhẹ hai cái vào trán em, đợi đôi mắt ấy từ từ mở ra.

"Em nghe thấy anh nói đúng không? Sao không chịu dậy luôn?"

"Em nghe thấy anh nói đúng không?"

"Em nghe thấy anh nói đúng không?"

"Em nghe thấy anh nói đúng không?"

Seokjin bừng tỉnh giữa khoang tàu vắng lặng. Trước mắt anh vẫn là thiết kế trắng muốt của tàu vũ trụ, trong tai còn sót lại âm thanh từ câu nói của chính mình.

Anh trở lại với sự trống rỗng, không có căn nhà quen thuộc, không có bàn ăn ấm áp, và không có em.

Không gian bên ngoài khung cửa sổ hình tròn lọt vào mắt Seokjin, chẳng có gì ngoài màu đen kịt. Nó sâu hun hút, mênh mang và trông thật choáng ngợp. Anh cảm giác mình đang chới với, như quay trở về hồi nhỏ mới tập bơi, anh đã xông xáo lập tức nhào vào biển khơi trước mắt, thân người nhỏ bé chìm nghỉm giữa dòng nước, sợ hãi ngập lên trong từng mạch máu đương đập nhanh như muốn nổ tung. Giờ đây khi chuyện cũ đã an ổn, cảm giác cũ lại xuất hiện lần nữa. Mà lần này, bao quanh anh là sự không-gì-cả, không có gì là rõ nét, không có gì cho anh một tia cảm giác rõ ràng. Tất cả các giác quan đều như đã đình công, tê liệt.

Seokjin cảm nhận được, không gian đang dần dần nuốt chửng anh, thời gian đang từ tốn ăn mòn sự sống của anh.

Lần thứ bao nhiêu đó, Seokjin lại đưa tay nhấn nút như thể mình đã bấm nó được một ngàn lẻ hai lần, bắt đầu chuyển phát tín hiệu.

Số hiệu tàu - Vài thông tin cơ bản về đường đã đi - Mô tả vị trí - Và...

"Em nghe thấy anh nói đúng không?

Nếu có, hãy nói 'chào buổi sáng' nhé."

Vì anh không chịu nổi màn đêm này nữa rồi.



* * *

Chào mọi người, chiếc này được viết từ 30/8/2020 rồi cơ. Tôi cũng không ngờ đã lâu đến mức đấy. Mọi người có thể nghe bài hát "Ground Control to Major Tom". Tôi nghe bản cover của Hongjoong (ATEEZ - đã đính kèm ở trên) và nảy ra ý tưởng này luôn, nhưng hôm đấy chỉ viết được tầm nửa đầu rồi bỏ ngỏ tới tận hôm nay (hay thực ra là tối qua). Bài hát này vào đầu tôi theo kiểu hơi ám ảnh, weo, kiểu vậy đó. Tôi cũng không ngờ mình sẽ viết được như thế này, tôi thực sự không biết mình nên đưa nhân vật đi đâu nên mới bỏ ngỏ cả hơn 1 năm như thế.

Và xin lỗi nếu như có bất kỳ sai sót gì về thông tin chuyên ngành, tôi rất mong nhận được góp ý từ mọi người để sửa lại.

Tôi vẫn thích cách mọi thứ vận động thật ngẫu hứng và tôi đưa nhân vật Seokjin trở về với cuộc chuyển phát tín hiệu. Câu 'chào buổi sáng' tôi không có dụng ý từ đầu, mà thật sự sau khi viết xong "Em nghe thấy anh nói đúng không?", tôi mới đưa nó vào lần thứ 2. Và bỗng dưng tôi tự mở ra cho mình một câu 'chào buổi sáng' với nhiều ý nghĩa hơn nó vốn có, cũng như tìm cho mình cách kết thúc mẩu chuyện ngắn này.

Nói linh tinh vậy thôi. Giờ khá là khuya và như thường thì, chúc mọi ngủ ngon nhé. Cảm ơn vì đã đọc đến dòng này.

Bổ sung (220307): Hồi rất lâu về trước mà tôi cũng không nhớ là khi nào, tôi thấy một bức vẽ 2 người con trai ôm nhau trong căn bếp, khi bạn bot đang nấu ăn và bạn top ôm từ phía sau. Bức tranh tông xanh chủ đạo, màu khá tối, hai bạn đều mặc áo phông trắng và quần đùi; bức này truyền cảm hứng viết đoạn trong bếp ở trên. Hôm đăng đáng lẽ phải kể cả truyện này nhưng lại quên mất đến bây giờ.

#MSS
#0132AM #220116

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #mss