Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 39 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, khi sức khoẻ Conal đã ổn hơn. Phúc vừa tìm xong nguyên liệu tươi mới nấu món bồi bổ cho Conal, cậu mở cửa mạnh, đặt những túi đồ trong bếp rồi lao lên lầu thật nhanh với gương mặt giận dữ, mọi người dường như đã thấy cậu với vẻ mặt rất hiền và luôn tưoi cười, khi cái mặt hằm hằm của cậu trưng ra, mọi người đều hiểu rằng Conal đã làm gì đó phật lòng cậu rồi.

"CONAL" cậu hét lên rùng tìm ngài khắp nơi, phòng ngủ, thư phòng, phòng làm việc, đều không có. Phúc bắt đầu càng thêm thiếu kiên nhẫn. Sau khi mọi ngách trong nhà đều không thấy. Sân vườn là địa điểm tiếp theo, khi ra tới nơi cậu thấy đúng là Conal đang ngồi trên bàn ghế, với vẻ làm việc và đống giấy tờ ở trên. Cậu lao tới, Conal đã hẩy hẩy đôi tai của mình vì nghe thấy cậu, ông bắt đầu tỏ vẻ lo lắng. "Conal!!!! Ai cho phép ông ra đây làm việc? Mà ai cho phép ngài làm việc!!". Conal với nụ cười gượng : "Thật là... đã trốn em như thế...ủa mà hôm nay ta tưởng em đi làm ?". Phúc với giọng điệu lớn tiếng : "Đừng đánh trống lảng! Em xin đổi ca rồi... thật tình. Ngài mới khỏi thôi! Ít nhất dành ngài cũng phải dành một ngày để nghỉ ngơi chứ!". Conal khúm núm : "Xin lỗi em... ta quen rồi không làm thì tay chân ta ngứa ngáy lắm". Phúc thở dài, cậu ngồi quay lưng gần Conal : "Ngài ấy! Lúc nào cũng vậy... đi nghỉ dưỡng với em ngài cũng làm việc, những lúc như vậy em cũng chỉ biết đợi và không dám làm phiền thôi". Giọng cậu bắt đầu trầm xuống : "Nhưng đây là ngoại lệ, sức khoẻ lên đầu! Ngài cứ mãi không lo cho sức khoẻ của mình". Conal thấy mình đã làm Phúc buồn, ông đặt mõm mình lên vai cậu, ngài liếm má cậu như để làm nũng : "Ta xin lỗi mà...". Cậu quay ngoắt mặt đi : "Ngài mà không nghe em là tối nay em ra sô pha ngủ mình đó". Nghe tới đó chiếc đuôi của ông cụp xuống theo chiếc tai, gì cũng được giờ mà hơi Phúc không có ở bên là con sói già này sẽ mất ngủ mất thôi, Conal thoả hiệp : "Đừng mà ! Rồi ta không làm nữa! Em em em...". Phúc thấy mình đã thắng cậu bèn vui vẻ giúp ngài xắp sếp lại đống giấy tờ.

Trên đường đi tới phòng Conal đã ngỏ ý hé tay bê hộ cho Phúc nhưng cậu quay ngoắt đi, Phúc bĩu môi : "Dù sao em cũng là con trai mà... mấy cái giấy tờ này nhằm nhò gì!". Conal cười khúc khích : "Rồi rồi!". Phúc : "Ngài vào phòng ngồi đợi em tí nhá! Em pha nước cam giúp ngài có vitamin C". Conal gật đầu.

Lát sau, cậu bước vào phòng thấy Conal ngồi lãng tử trên bệ cửa sổ, cậu thầm nghĩ : 'Ôi sao mà đẹp dữ vậy! Dáng đẹp như vầy...'. Conal đã nghe thấy tiếng mở cửa và quay sang từ lúc nào, ông cười : "A em đây rồi!". Cậu bưng khay nước cam vào biểu cảm ngượng ngùng kỳ lạ, cậu đặt ra mời Conal uống, ông mỉm cười đưa lên uống một cách nhẹ nhàng. Phúc : "Conal nè! Conal có nhận ra mình rất quyến rũ không ?". Conal nghe lần đầu cậu hỏi vậy, ông suýt sặc hết nước ra ngoài : "Hự!! E... em nay lạ quá!". Phúc cũng nhận ra cậu chỉ biết lấy cái khay che gương mặt đỏ bừng của mình : "... Em... em lung tung rồi! Lỗi em". Conal : "Không đâu!... ta cũng nhận ra mà không phải là tự mãn đâu nhưng đối với ông chú như vầy là đủ dùng rồi mà nhỉ!". Phúc nghĩ : 'Cái đồ sói già!'. Phúc : "Ngài có từng được ai để ý không ?". Conal bắt đầu khó xử ông cười cười : "Thì... cũng không chắc tại ta không hay đi ra ngoài lắm!". Phúc : "Trời ơi! Nếu mà không bận tâm đến cái đầu sói thì...". Cậu đưa mắt từ trên xuống Conal, bồ đồ vest tôn eo, đến chiếc tay áo sơ mi nhìn trông chật chội với cơ tay của ngài, nhìn thôi cũng đã quyến rũ chứ đừng nói đến chứ được đụng vào, nghĩ đến đây cậu mới nhận ra đặc quyền của mình lớn đến dường nào. Conal trông có vẻ trầm xuống, ông quay một góc tủi thân : "Nói vậy thì em không thích mặt ta hả !". Phúc tá hoả : "Ây ây em làm gì có ý đó! Em thích ngài thật mà!!". Gương mặt sói nói là đặc biệt cũng không phải nhiều khi biểu cảm Conal còn thú vị hơn con người rất nhiều đặc biệt là như chú cún con mỗi khi Conal làm nũng với Phúc! Nhấn mạnh chỉ Phúc!!! Qua lời kể của mọi người gương mặt ấy lúc nào cũng hằm hằm trông khó gần là rõ. Conal : "Ta biết rồi!". Nói xong ông nhấc cậu đặt vào lòng tay của mình giữ chặt tay cậu, tay trái thì ôm chiếc eo thon gọn của Phúc : "Em ấy! Hôm nay em lạ quá! Mọi khi em khúm múm khép nép, nay là bạo gan dễ sợ!!". Với đôi mắt long lang cậu ngước nhìn Conal : "Chắc tại... giờ em mới quan sát kỹ được Conal quyến rũ đến dường nào!". Ôi con sói ấy đã rơi vào trạng thái câm lặng, ông kiềm chế, thật là muốn bắt Phúc vào trong hang rồi ngấu nghiến. Conal : "Phúc à ! Hôm nay ai đã làm gì!!!!".

Sáng hôm nay, chả là Celine đã "vô tình" va phải cậu, cả hai có nói chuyện qua lại, và Celine đã chỉ cho cậu cách dể nói chuyện như vậy. Conal nghe xong chỉ muốn gõ thật mạnh vào đầu cô ta vì đã đầu độc cậu bé nhỏ nhắn của mình. Khi Conal tức Phúc thấy, cậu áp bàn tay mình vào tay Conal đôi mắt cậu hưỡng về đó : "Thật ra... đúng là em có học của chị ấy thật... nhưng em thật lòng với ngài lắm... em không có ý lười gạt ngài đâu...". Conal thở dài : "Em đấy ! Đừng học theo cô ta nhé! Tôi muốn em mãi như vầy cơ". Vừa nói ông vừa siết chặt cậu, vừa nhõng nhẽo như con thú đang giữ đồ chơi của mình. Phúc cười khúc khích : "Em không đâu haha, em nghĩ làm vầy sẽ vui, sẽ khiến ngài thích, khiến ngài giải trí đôi chút". Conal bật cười : "Trước đây căng thẳng là ta đã hút một điếu xì gà rồi, những giờ em ở đây, mùi hương em là thứ duy nhất ta có thể ngửi!". Phúc nghe xong mang tai đỏ ửng, Conal thừa nước xông lên : "Nên em ấy! Cứ là cậu vợ nhỏ nhắn của ta là đủ rồi". Kế hoạch của cậu đã thất bại nhưng không ngờ hiệu quả hơn cậu tưởng, hai người đã ngồi như vậy rất lâu. Nói đủ thứ chuyện trên trời, có những câu chuyện đã nghe đi rất nhiều lần nhưng Conal vẫn muốn nghe Phúc kể lại, cậu thì cũng muốn chia sẻ lại cho Conal.

Đã gần giờ trưa, Phúc cũng nhận thấy, cậu hỏi Conal : "Conal nè! Chúng ta ngồi lâu lắm rồi á, ngài thấy đói chưa em đi chuẩn bị đồ ăn nè". Cậu nói thêm khi đang đung đưa đôi chân mình trong lòng Conal : "Để xem... tí giờ chiều em phải đi làm rồi... đêm nay em mới về, chắc bữa tối em sẽ nhờ Henry, ngài mà lén làm việc là biết tay với em!". Cậu không quên đưa thêm ánh mắt sắc lẹm với lời cảnh báo. Conal cũng chỉ cười gượng : "Ta biết rồi ta biết rồi !". Cậu đứng lên định rời khỏi : "Em đi...". Conal đã nắm lấy cổ tay cậu : "ta có thể vào sẽ để xem không ?". Phúc thấy thế cũng đáp : "Được được chứ ạ! Nhưng không khí trong bếp nóng lắm... em lo cho ngài sẽ khó chịu !". Conal : "Ta ổn mà!". Phúc : "Nếu ngài đã nói thế...".

Lát sau cả hai đã vào trong bếp, Conal ngồi trên dãy bếp, ông nhìn Phúc chăm chú, bộ dáng tập trung nấu của cậu luôn khiến Conal cảm thấy nao động, thế rồi ông đưa mắt vô bàn tay mới khỏi phòng của cậu có chút nhăn mặt, đau xót.

Lát sau, khi bát canh nóng được phục vụ lên, Phúc cười với gương mặt nhễ nhại mồ hôi : "Mời ngài hì hì !". Ông cũng đưa môi thoải mái, ông kéo cậu ngồi lên đủ, như một tổng tài ông không màng chiếc áo hàng hiệu của mình lau mồ hôi trên mặt cậu. Rồi nhẹ nhàng đưa bàn tay bị bỏng lên trìu mến nó. Phúc hiểu rồi cũng cười đáp : "Em khoẻ lắm rồi! Không sao hết! Cũng may nó không để lại sẹo nhỉ". Conal nghe xong mặt ông chua xót, những lúc bên nhau Conal nhìn thấy đằng sau chiếc lưng trần của Phúc là một chiếc sẹo to do bỏng. Mỗi lần cả hai vui vẻ, ông thấy tấm lưng ấy đều nhẹ nhàng liếm vào nó như lời an ủi. Ban đầu Phúc sợ lắm, sợ chiếc sẹo ấy sẽ doạ chết mọi người cậu tự ti về nó lắm nhưng may mắn là nó ở lưng nên dễ giấu, chỉ có Conal là người duy nhất biết. Thấy Conal không những không sợ mà còn chấp nhận, đau xót vì cậu cậu vui lắm. Nói đến đây, tay phải ông thì đỡ tấm lưng của Phúc tay trái thì xoa xoa tay bỏng của cậu. Phúc : "Em muốn hỏi điều này lâu lắm rồi... bộ ngài không thấy vết bỏng trên lưng em... ghê sao?". Conal cắn nhẹ lên vai cậu chưng chưng cái bộ mặt hầm hầm : "Kẻ nào ? Kẻ nào chê?". Phúc hốt hoảng : "Á! Ý em là...". Conal không đợi thêm nhảy vào miệng cậu : "Em là Phúc! Cái gì của em cũng đáng yêu cả! Gương mặt đến cả cái lưng cũng đáng yêu!!". Ông vừa nói vừa "nhai" vai cậu. Phúc cười khúc khích vì sự trừng phạt này : "Á nhột nhột... haha... Conal!". Conal : "Em nói đi! Em là người chàng vợ đáng yêu của ngài". Thoạt đầu cậu không thoả hiệp vì nó quá sức sến nhưng thấy Conal cũng có vẻ như là không tha thật nên bắt đầu cậu bỏ cuộc : "Được rồi... haha... em... haâh... em là chàng vợ xinh đẹp của ngài". Conal nghe xong dừng lại, ông nhấc bổng Phúc ra trước mặt mình : "Đừng bao giờ nghĩ thế về bản thân nữa nghe chưa! Em xinh đẹp lắm ! Quá tuyệt vời với người như ta". Phúc có chút cảm động chỉ biết cảm ơn ngài với cái ôm thật chặt và một nụ thơm trên mũi. Bát súp khi nãy đã nguội rồi nhưng tình yêu của hai người họ vẫn nồng nhiệt như ngày nào.
———————————————————————————
Trời ơi tui xin lỗi mọi người rất nhiều nha. Tui off lâu quá vì thời gian qua tui cũng đang trải qua nhiều thứ, giờ thì ổn rồi tôi mới sắp xếp để chuẩn bị cho hai đứa con tinh thần hì. Rất xin lỗi và cảm ơn mọi người đaz đợi nè.🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top