Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 2 : Hàn Tiểu Bạch và Thẩm Thanh Tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ta là Hàn Tiểu Bạch, từ nhỏ ta đã mồ côi cha mẹ, được Thẩm thúc nhận nuôi từ khi còn bé. Thúc ấy còn có một người con gái tên là Thẩm Thanh Tuyết. Tỷ ấy hơn ta 2 tuổi, giỏi rất nhiều việc từ nấu nướng, thêu thùa, học giỏi, am hiểu võ thuật. Đối với ta, tỷ ấy như một người tỷ tỷ tốt, là tấm gương để ta cố gắng phấn đấu.

-Chúng tôi cùng chung sống tại thôn Lăng Tây, là vùng ngoại ô xa xôi của Đế quốc Trường Xuân, ở đây người dân rất thân thiện, tốt bụng, đặc biệt là bọn Thạch Nghị( mấy tên nhóc hàng xóm cùng tuổi với ta) họ giúp đỡ ta rất nhiều. Có lần, bọn họ rủ ta đi bắt trộm gà, bị Thẩm thúc và Thanh Tuyết tỷ trách mắng, họ đã giúp ta nói đỡ, kết cục là cả bọn đều bị phạt đi xách nước cho thôn trong nửa tháng.

-Bình thường, lúc rảnh rỗi, ta thường luyện kiếm với Thanh Tuyết tỷ, dù ta không có năng khiếu về võ công nhưng có công mài sắt có ngày nên kim. Có một lần, khi ta đi săn cùng Thẩm thúc và tỷ tỷ. Khi Thẩm thúc đang chuẩn bị bẫy thì có một con heo rừng tấn công ta. Lúc đó ta hiểu biết còn ít nên chưa biết con đó là gì và cũng không biết mức độ nguy hiểm của nó. Thanh Tuyết tỷ đã dùng Phong Yên kiếm pháp để tiêu diệt nó chỉ với 2 kiếm chiêu. Nếu có cơ hội ta cũng muốn được học một loại kiếm pháp đặc biệt nào đó. Mà nãy giờ chắc mọi người cũng hiểu sơ sơ về tôi rồi chứ.

Bỗng trong nhà phát ra tiếng gọi:

-Tiểu Bạch, mau vào ăn cơm thôi.

-Vâng, đệ vào ngay!

Thanh Tuyết nhẹ nhàng nói :

-Hôm nay con đã đặc biệt làm món canh rong biển cùng với cá hấp mà cha thích ăn nhất. Còn có món thịt heo nướng mà đệ thích ăn nhất.

-Hahaha, đúng là đứa con gái mà ta tâm đắc nhất. Con cũng mau ăn đi Tiểu Bạch

-Con mời Thẩm thúc ạ!

Ta thầm suy nghĩ :"Sao hôm nay tỷ ấy lại đột nhiên làm nhiều món ngon như vậy chứ, thường ngày tỷ ấy sống rất tiết kiệm mà. Hôm nay cũng đâu phải ngày lễ đặc biệt gì đâu chứ. Chắc hôm nay tỷ ấy muốn đãi mọi người một bữa no nê thôi. Có lẽ là ta suy nghĩ nhiều rồi."

Lúc mọi người đã ăn xong, Thanh Tuyết tỷ bỗng tỏ vẻ nghiêm túc nói :

-Tiểu Bạch, đệ mau đi dọn dẹp đi.

Lúc này trong lòng ta đã bắt đầu nảy sinh một chút nghi ngờ:" Bình thường tỷ ấy đâu có tỏ vẻ nghiêm trọng như vậy, không lẽ có chuyện gì tỷ ấy không muốn ta biết ư?"

Ta cũng chỉ đành nghe theo mà đi ra sau nhà dọn dẹp:" có lẽ tỷ ấy có nguyên nhân nào đó mới giấu ta nên ta không không tiện hỏi"

Lúc ta vừa dọn xong bước ra gần đến chỗ bàn ăn thì ta nghe được cuộc nói chuyện giữa tỷ ấy và Thẩm thúc:

- Ta cần thời gian suy nghĩ chuyện này thêm rồi mới cho con câu trả lời. Mà dù vậy con cũng không nên giấu Tiểu Bạch chứ, dù sao từ nhỏ hai đứa cũng thân nhau như tỷ đệ ruột, dù nó là do ta nhặt được nhưng bao năm nay ta đã sớm xem nó như người thân trong nhà rồi.

-Nhưng con sợ nếu nói cho đệ ấy biết đệ ấy sẽ không đồng ý. Bao năm nay con và đệ ấy sáng chiều bên nhau, nếu đệ ấy biết chuyện con định gia nhập Phong Vân tông xa xôi thì đệ ấy nhất định sẽ không chịu.

"Cái... cái gì, tỷ ấy định gia nhập Phong Vân tông ư, sao... sao lại như vậy chứ."

Ta đã bước ra, cúi gằm mặt và gằn giọng để che đi những lời nói mếu máo cùng những giọt nước mắt đang tuôn trào:

-Tại sao tỷ phải lên Phong Vân tông chứ, ở đó tỷ cũng đâu thân quen ai, ở đây còn có đệ, còn có phụ thân tỷ chăm lo cho tỷ mà, tỷ không thể cân nhắc lại ư?

Tỷ ấy nhẹ nhàng nói:

-Từ nhỏ, ta đã xem đệ như đệ đệ ruột, ta cũng hiểu tính đệ là một người trọng tình cảm, hay lo lắng cho người khác. Nhưng lần này ta nhất định phải lên Phong Vân sơn học đạo, chuyện bắt đầu từ vào hai tháng trước, khi ta đi săn cùng với các huynh tỷ trong thôn ở khu rừng bên phía bắc của Đại Lăng thành. Lúc đó đã có hơn mười con yêu thú xuất hiện, đã có rất nhiều người bị thương, mọi người đều bỏ chạy tán loạn để tự thoát thân. Nhưng lúc đó ta bị vấp ngã và một tỷ đã giúp ta đứng dậy, không ngờ bọn yêu thú quá ác độc đã dùng móng vuốt lấy mạng tỷ ấy. Ta đã rất sợ, tưởng rằng mình cũng phải bỏ mạng tại đó, nhưng không, từ trên không trung có một vị thiếu hiệp xuất hiện trảm chết tất cả yêu thú bằng những đường kiếm pháp rất uy lực và cứu mạng tất cả mọi người.

-Thật ra thì từ lúc đó ta đã rất ngưỡng mộ huynh ấy, mong muốn sẽ được giống huynh ấy, trừ gian diệt ác bảo vệ chúng sinh. Ta đã hỏi tên huynh ấy.

Huynh ấy rất vui vẻ trả lời:

-"Tại hạ Lý Diệp Thanh, là đệ tử Phong Vân tông".

-"Tại sao huynh lại không màng an nguy bản thân mà cứu bọn ta?"( Thẩm Thanh Tuyết nói)

Huynh ấy nhẹ nhàng đáp:

-"Cứu người là việc nên làm. Mà đạo của tại hạ là Trừ gian diệt ác, bảo vệ chúng sinh. Cho hỏi cô nương đây nên xưng hô thế nào"?

-"Tiểu nữ Thẩm Thanh Tuyết, không biết ta có thể gia nhập Phong Vân tông học đạo hay không?"

- "Đương nhiên là được rồi. Phong Vân tông bọn ta sẵn sàng thu nhận những đệ tử có lòng bảo vệ chúng sinh, bảo vệ thiên hạ, ta thấy muội rất có tư chất tu luyện và có lòng truy cầu chính đạo. Thôi, bây giờ cũng trễ rồi, mọi người hãy về đi vì ở lại đây lâu rất nguy hiểm. Ta cũng phải tiếp tục đi làm nhiệm vụ. Khi nào muội suy nghĩ kĩ thì hãy đến Phong Vân sơn ở kinh đô gặp ta, cầm lấy lệnh bài này, đây là lệnh bài truyền tin, chỉ cần báo tên là được. Ta cũng rất mong muội gia nhập bổn môn tu luyện, đến lúc đó ta sẽ đích thân đưa muội lên núi".(Lý Diệp Thanh nói)

-Sau ngày hôm ấy, ta đã suy nghĩ rất nhiều, lỡ như có ngày ta gặp phải yêu thú lần nữa thì phải làm sao, ta đã nghĩ rằng ta nên có gia nhập Phong Vân tông để củng cố lại võ công của mình, là đệ tử của môn phái lớn thì còn có người chống lưng. Chỉ cần ta nỗ lực tu luyện thì ta sẽ bảo vệ được mọi người.

- Tiểu Bạch à, chắn hẳn đệ cũng đã biết đạo lý để sinh tồn ở thế giới này, sau này nếu chúng ta muốn có cuộc sống ấm no, không sợ thiếu thốn lương thực thì phải có thực lực để đứng vững trong xã hội. Từ nhỏ đệ đã không có thiên phú luyện võ, nếu sau này ra đời mà bị người khác bắt nạt thì phải làm sao? Thế giới này lấy thực lực làm trọng, có thực lực thì sẽ được mọi người kính trọng và có được vinh hoa phú quý.... và sẽ có....

Ta gằn giọng nói:

-KHÔNG, vinh hoa phú quý cũng không thể sánh bằng sự đoàn tụ của chúng ta mà, tỷ hãy ở lại đây đi, thứ đệ và phụ thân tỷ cần không phải là vinh hoa phú quý mà là cần tỷ.

Thẩm thúc nói:

-Um, theo ta thấy Tiểu Bạch nói rất có lý, con nên suy xét kỹ lưỡng đi, dù sao tiền bạc cũng không đổi được tình cảm gia đình.

Tỷ ấy lại nói:

-Con đã quyết định rồi, ngày mốt con sẽ xuất phát đến vương đô. Tiểu Bạch à, đệ luôn muốn tới kinh đô đúng không? Nhân dịp này ta sẽ dẫn đệ đến tham quan vương đô, mai ta sẽ mời đệ một bữa thay cho tiệc chia tay.

"Và sau câu nói ấy chúng tôi cũng đã không thể thuyết phục tỷ ấy thêm nữa, có lẽ ngày mai tôi sẽ cùng đến vương đô, dù trong lòng rất buồn nhưng biết làm sao được."

Sáng hôm sau, tôi với tỷ ấy thuê một chiếc xe ngự cùng đến vương đô, Thẩm thúc không đi vì thúc ấy đã đến kinh đô nhiều lần. Suốt dọc đường đi, chúng tôi không nói gì cả.

Khi đến nơi, tôi bước xuống xe ngựa thì bị không khí nhộn nhịp nơi đây làm cho choáng ngợp. Tỷ ấy kéo tay tôi đi khắp nơi, mua cho tôi mảnh bùa hộ mệnh và bỏ vào đó một tấm vải nhỏ hình con kim long mà tỷ ấy đã thêu. Đi, qua nhiều nơi, trải nghiệm nhiều thứ, chúng tôi cuối cùng dừng lại ở một quán ăn khá cao cấp, tôi cá là đồ ăn ở đây rất đắt đỏ, chúng tôi ngồi vào một bàn nhỏ phía trên ban công, tỷ ấy nói :

-Tiểu Bạch à, đệ thích gì cứ gọi nhé, tỷ sẽ đãi đệ một bữa thật no.

Vừa nói xong, tỷ ấy ra chỗ chưởng quầy và trả tiền giúp tôi trước, tỷ ấy quay lại và nói:

-Giờ cũng sắp đến giờ ta hẹn với Lý Diệp Thanh rồi, ta đi trước nhé đệ ăn xong rồi ra về nhé, ta đã bảo người đánh xe ngựa chờ sẵn bên ngoài rồi.

Cứ thế tỷ ấy đã đi mất mà không nói thêm lời nào với ta."Buồn thì buồn thật, nhưng cũng không thay đổi được chuyện gì. Lúc đó ta nghĩ mình ăn cho đã nên tôi đã gọi một phần sủi dìn, gắn liền với sự đoàn tụ, mong rằng sớm ngày được gặp lại tỷ ấy"

 Đã một ngày trôi qua từ khi tỷ ấy đi Phong Vân tông, tôi vẫn không thể nào ngưng buồn và ngưng nhớ về tỷ ấy. Tôi đã rất hối hận vì sao lúc ấy lại không giữ tỷ ấy lại, có thể vẫn còn cơ hội mà. Bây giờ tôi cũng chẳng biết mình nên làm gì ?











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top