Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 17: RẮC RỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Vương tổng! Cậu nhìn tôi làm gì?”

Tiêu Chiến nói thì nói vậy nhưng y cứ nhìn xung quanh chứ không nhìn thẳng Vương Nhất Bác. Y thừa biết hắn đang dán mắt vào y không rời. Bất quá lúc này y lại sợ ánh mắt đó. Tiêu Chiến sợ bản thân của mình không cẩn thận liền chìm vào đó không thoát ra được. Như vậy thì sẽ rắc rối to. Y biết đôi mắt phượng sắc sảo của Vương Nhất Bác có sức quyến rũ không phải dạng vừa. Tiêu Chiến nghĩ tốt hơn là mình nên lơ đi. Như vậy là tốt nhất.

          Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói nhưng y không nhìn qua khiến hắn có chút nhói lòng. Hắn không ngờ Tiêu Chiến lại lạnh lùng như vậy. Hắn đã cố quan tâm Tiêu Chiến nhiều lần nhưng y chưa một lần đáp lại.

          Ánh mắt Vương Nhất Bác vẫn dán lên người kia không buông. Hắn bây giờ mới nhận ra đôi mắt của Tiêu Chiến thật sự rất đẹp. Đuôi mắt dài và ánh mắt trong veo như hồ nước mùa thu khiến cho người khác phải động lòng. Lông mày dài sắc nét vừa  mạnh mẽ nhưng cũng đầy quyến rũ. Khuôn mặt nhỏ nhưng cân đối hoàn hảo. Đôi môi nhỏ đỏ thắm và căng mọng khiến người khác phát thèm. Còn nữa, dưới khóe môi còn có một nốt ruối nhỏ kiêu sa vô cùng. Nếu là trên người nữ nhân thì sẽ thấy sự duyên dáng. Nhưng y lại là nam nhân. Nốt ruồi này quá đặc biệt. Nhìn Tiêu Chiến có cảm giác vừa lạnh nhạt nhưng vừa mị hoặc khiến người khác không thể không nhìn một cái. Và khi đã nhìn rồi thì sẽ chìm vào hố đen sâu thăm thẳm không có lối ra. Vương Nhất Bác chính là đang bị như thế. Hắn cảm giác bản thân giống như bị trói bằng một sợi dây vô hình. Dù có muốn thoát cũng không thể thoát ra được. Nó chính là ánh mắt mê hoặc của người đối diện.

          Vương Nhất Bác nhìn xoáy sâu vào ánh mắt của Tiêu Chiến. Hắn muốn thấu hiểu con người của y qua đôi mắt đẹp đẽ kia. Mặc dù hắn biết Tiêu Chiến lạnh nhạt với mình nhưng hắn mặc kệ. Rượu thì cũng ngấm rồi. Hắn bây giờ là một kẻ say, hắn sợ gì nữa chứ. Vương Nhất Bác cất giọng nhẹ nhưng hơi thở của hắn mang đầy mùi rượu.

          “Tiêu thiếu! Anh thật đẹp!”

          Tiêu Chiến nghe câu đó thì giật mình. Y quay lại nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác. Y không nói lời nào cả, trong ánh mắt y hiện rõ sự tức giận. Tiêu Chiến ít khi để ý đến bản thân. Y cũng biết nhiều người hay nhìn mình nhưng y ghét nhất là ai đó khen y đẹp. Tiêu Chiến vẫn nghĩ lời đó chỉ dành cho phụ nữ. Nhưng y là đàn ông, y không thích những lời ủy mị. Và Vương Nhất Bác thì đang vi phạm vào điều đó.

          Dưới tay Tiêu Chiến đã chết vô số kẻ ngu dại mở miệng khen y đẹp. Nhiều không đếm xuể. Nếu như là kẻ khác, bây giờ chắc chỉ còn cái xác. Nhưng đây lại là Vương Nhất Bác nên y không thể làm thế. Tiêu Chiến vẫn nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác rồi cất giọng lạnh lẽo.

          “Vương thiếu! Tôi nghĩ cậu say rồi!”

          “Tôi không say! Tôi rất tỉnh!”

          Vương Nhất Bác muốn nói thêm vài câu lại thấy mấy kẻ kia định tiến đến bàn mình. Hắn lập tức đứng dậy mà bước đến chặn ngay trước mặt bọn họ rồi cất giọng bực bội.

          “Mấy người muốn gì?”

          Ba kẻ trong bar từ lúc nãy giờ đã nhìn Tiêu Chiến rồi. Bây giờ thấy y ngồi đó chưa rời khỏi liền nhịn không được mà bước đến muốn mời vài ly rượu. Bọn họ định lại gần Tiêu Chiến thì gặp họ Vương chặn ngang đường nên tức giận lắm. Một trong ba kẻ tên là Hoàng Kiên nhìn chòng chọc vào mặt Vương Nhất Bác mà cất giọng.

          “Chúng tao không nói chuyện với mày. Chúng tao muốn người kia!”

          Nói rồi gã chỉ tay về phía Tiêu Chiến. Y thấy gã chỉ tay về phía mình thì vô cùng tức giận. Y coi đây là một sự xúc phạm. Tất cả đều là nam nhân lại ở đây cất lời ngông cuồng. Làm gì có chuyện một kẻ thấp kém lại dám chỉ mặt y mà tuyến bố “muốn” hay “ không muốn”. Nếu như là ở Hồng Kông, gã chắc đã lạnh xác từ lâu. Nhưng đây lại là Bắc Kinh nên Tiêu Chiến vẫn nhịn.

          Vương Nhất Bác thấy gã ăn nói hồ đồ liền nắm lấy cổ áo gã mà gằn giọng.

          “Tao cho mày nói lại! Mày vừa nói gì?”

          Gã kia cũng không phải dạng vừa. Gã nắm lấy vai Vương Nhất Bác mà khiêu khích.

          “Mỹ nhân là của mày hả ? Cho tao đi! Tao có tiền. Mày muốn bao nhiêu tao cũng có. Ra giá đi. Mày có thể tìm người khác!”

          Vương Nhất Bác nghe được câu này mắt liền đỏ rực. Ánh mắt hắn bây giờ như thần chết. Hắn thực sự muốn bóp chết người trước mặt.

          “Mày chán sống rồi! Hừm!”

          Vương Nhất Bác định đưa tay lên nện cho tên kia một đấm vào mặt thì hắn đã bị một cánh tay giữ lại. Người giữ hắn lại chẳng phải ai khác chính là Tiêu Chiến. Y đã nghe được câu không nên nghe và bây giờ y đã nổi điên. Không cần biết đây là Hồng Kông hay Bắc Kinh, hôm nay gã này cũng phải chết và người làm việc đó chính là Tiêu Chiến.

          Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến nắm lấy tay mình thì sửng sốt. Hắn đã thanh tỉnh rượu nhưng vẫn ngạc nhiên hết sức. Vương Nhất Bác nhìn vào ánh mắt Tiêu Chiến mà giật mình. Hắn thấy đầy sự phẫn nộ trong đó. Hắn có chút chột dạ liền cất giọng.

          “Tiêu….”

          “Thả tay ra! Để tôi!”

          Tiêu Chiến nói là nói thế nhưng ngay khi câu nói vừa cất lên, y đã kéo ngay Vương Nhất Bác ra phía sau mình rồi đứng ngay trước mặt Hoàng Kiên mà cất giọng lạnh lẽo.

          “Mày vừa gọi tao là gì?”

          Hoàng Kiên thấy dung mạo tuyệt mỹ kia đang đứng ngay trước mũi mình thì phấn kích lắm. Ánh mắt gã dán hết lên người của Tiêu Chiến ra vẻ thèm thuồng cực độ. Gã cất giọng khiêu khích.

          “Wao! Đẹp tuyệt!”

          Tiêu Chiến nhếch miệng lên nhìn gã. Y vẫn điềm nhiên xỏ tay vào túi mà cất giọng.

          “Tao hỏi mày lần nữa ? Mày vừa gọi tao là gì?”

          Hoàng Kiên đã bị lóa mắt bởi vẻ đẹp kia nên không ngại cất lời cợt nhã.

          “Mỹ nhân! Đại mỹ nhân! Cho anh hôn một cái!”

          Gã nói xong định chạm vào Tiêu Chiến thì đã bị y nắm lấy tay xoay một vòng kêu rắc. Gã đỏ mặt tía tai mà cất giọng kêu lên đau đớn.

          “Aaa…..aaa… Đau quá!”

          Tiêu Chiến bên này nghe gã kêu đau liền bẻ thêm một lần nữa. Sau vài giây y thả hắn ra rồi tung cước đạp gã bay vào bức tường đối diện. Những người xung quanh đó thấy cảnh đánh nhau thì chạy toán loạn. Tiêu chiến vẫn không dừng lại hành động của mình. Y bước đến nhanh như  chớp mà dựng gã đứng đậy rồi đấm liên tục 4 cú vào bụng. Lực đấm mạnh đến nỗi gã đã phọt máu ra đàng miệng thành dòng. Tiêu Chiến nắm lấy cổ gã mà gằn giọng.

          “Mỹ nhân! Mày gọi tao mỹ nhân! Hôm nay mày sẽ biết mày đã sai lầm!”

          “Rầm!”

          Tiêu Chiến thả tay rồi nhanh như cắt tung chưởng thật mạnh vào bụng hắn lần nữa. Y lộn ngang một vòng tung cước đá hắn bay cách xa 3m rơi vào đống bàn ghế phía sau. Hoàng Kiên bây giờ cả người như gãy hết xương mà nằm nhoài ra nền nhà. Mắt, mũi, miệng và cả thân người đều thấm đẫm máu. Gã ngấp ngoải như người sắp chết đến nơi. Thuộc hạ của gã đi theo thất kinh nhanh chóng tập hợp. Hơn 10  tên cùng với mấy kẻ kia lập tức cầm kiếm nhảy vào định bổ Tiêu Chiến. Y nhanh hơn đã bắt lấy một tên bóp ngay cổ rồi lấy kiếm mà phản công. Vương Nhất Bác bây giờ đã thanh tỉnh thực sự liền nhảy vào phối hợp với Tiêu Chiến. Hắn cũng tóm một kẻ rồi lấy kiếm mà đá văng nó. Hai người phối hợp với nhau mà đánh. Khách trong quán đã chạy hết. Chỉ còn hai bên hỗn chiến với nhau. Sau 5 phút, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã trị hết bọn kia. Chúng nằm sóng soài trên nền nhà mà rên la dữ dội. Kẻ thì chết, kẻ thì trọng thương. Máu chảy đầy sàn nhà. Tiêu Chiến sau khi xử hết bọn chúng liền  ném kiếm đi mà chắp tay sau lưng bước đến trước mặt bọn kia rồi cất giọng điềm tĩnh.

          “Chúng mày đó! Sau này ra ngoài nên để mắt ở nhà!”

          “Nếu tao còn nghe chúng mày trước mặt tao nhắc đến hai từ “Mỹ nhân” một lần nữa, tao không biết mình sẽ làm ra những chuyện gì đâu!”

          Nói rồi Tiêu Chiến giẫm qua những cánh tay của bọn kia mà đi. Chúng đau đến mờ mắt mà kêu la ầm ĩ. Tiêu Chiến bước qua liền đến trước mặt Vương Nhất Bác cất giọng lạnh lùng.

          “Còn cậu thì đi theo tôi!”

          Tiêu Chiến nói xong liền bước nhanh ra ngoài. Quán bar bị y phá cho tan tành, nhân viên thì trốn, khách thì chạy hết thành thử vắng tanh. Tiêu Chiến nhìn thấy liền nhếch mép bước đi không thèm nhìn lại nữa. Vương Nhất Bác vẫn chưa hoàn hồn. Hắn thấy Tiêu Chiến giết người nhanh trong chớp mắt mà thất kinh. Nhưng hắn còn chưa kịp thanh tỉnh thì Tiêu Chiến đã đi ra ngoài rồi. Hắn lập tức đuổi theo.

          Tiêu Chiến không ngồi bên ghế phụ nữa. Y ngồi ở ghế lái. Vương Nhất Bác rất ngạc nhiên. Hắn có chút sợ nhưng không thể ngồi vào. Tiêu Chiến ánh mắt sắc lạnh không nói gì cả. Y thấy Vương Nhất Bác đã vào ngồi liền lập tức rồ ga phóng đi. Vương Nhất Bác thất kinh. Hắn không biết Tiêu Chiến định làm gì liền cất giọng hỏi.

          “Tiêu thiếu! Anh định làm gì?”

          “Câm miệng!”

          Tiêu Chiến quát lên. Ánh mắt long sòng sọc giận dữ vô cùng. Vương Nhất Bác sợ y làm liều liền lên tiếng khuyên can.

          “Tiêu thiếu! có gì từ từ nói đi!”

          “Hừm!”

          “Tiêu thiếu!”

          “Tôi nói cậu câm miệng ngay!”

          Tiêu Chiến đưa tay chỉ về phía Vương Nhất Bác. Ánh mắt y đã chuyển sang màu đỏ thật đáng sợ. Tiêu Chiến lái xe rất nhanh. Y phóng như bay về phía trước. Bây giờ đang trên đường lớn đông đúc. Y lại đi quá nhanh khiến Vương Nhất Bác không khỏi kinh sợ. Hắn bình thường đi nhanh đã quen. Nhưng đi nhanh kiểu thế này cũng chưa từng thử qua, nhất là trên phố đông người như thế này.

          “Két! Két!”

          “Tiêu thiếu! Đi chậm lại tí đi!”

          “…”

          “Tiêu thiếu!”

          Tiêu Chiến vẫn lái xe đi vèo trên đường. Dù y đi nhanh khủng khiếp nhưng khả năng điều khiển xe của y thật đáng nể. Xe không đụng vào bất kỳ thứ gì mà cứ lao vun vút như trên đường không người. Vương Nhất Bác vẫn ngồi im một chỗ không dám nói thêm câu nào. Hắn bây giờ thì đã tỉnh rượu thật rồi. Chính Tiêu Chiến đã làm cho hắn tỉnh.

          Tiêu Chiến lái xe đến bãi biển gần đó. Y chạy như bay đến khi bánh xe gần chạm nước mới dừng lại. Tiêu Chiến nắm lấy Vương Nhất Bác leo lên một chiếc cano gần đó. Chủ cano thấy vậy liền thất kinh. Đã hơn 10 giờ rồi mà hai người này còn lên cano làm gì. Tiêu Chiến móc túi quần lấy ra đưa cho lão ít tiền rồi phóng vút cano ra biển. Y tăng tốc phóng thật nhanh về phía biển làm cho Vương Nhất Bác hết hồn. Hắn không biết Tiêu Chiến định làm gì liền nắm lấy tay y giữ chặt không cho lái, miệng hét lớn.

          “Tiêu Chiến! Anh nổi điên gì chứ?”

          “Tôi điên! Đúng! Hôm nay tôi điên vì cậu đó!”

          “Tại tôi ? Tôi đã làm gì nào?”

          Tiêu Chiến dừng cano lại. Hai người đang ở khá xa và hiện đang lênh đênh trên biển. Y nắm lấy cổ áo Vương Nhất Bác mà đấm cho hắn một cú như trời giáng rồi gằn giọng.

          “Nếu hôm sau cậu muốn thể hiện thì nên đi một mình, đừng gọi tôi. Nếu cậu cảm thấy muốn đánh nhau thì gọi người đến mà đánh, đừng đi cùng tôi. Tôi không rảnh để đến bar gây sự đánh nhau. Tôi là sát thủ và là thủ lĩnh của một tập đoàn mafia, xung quanh tôi có rất nhiều kẻ thù. Tôi không ngu ngốc ở đây để vạch áo cho người xem lưng chỉ vì trò nóng giận của cậu!”

          “Vậy nên…..”

          “….”

          “Từ sau này cậu có gì hãy đi một mình. Tôi sẽ không đi cùng  cậu nữa! Tôi không có thời gian cho những chuyện vô bổ!”

          Tiêu Chiến nói xong mà ánh mắt đã long lanh đỏ rực. Vương Nhất Bác nghe y nói thì biết mình đã sai rồi. Hắn đã gây ra sự chú ý cho những kẻ kia làm cho bọn đó chú ý đến Tiêu Chiến. Hắn quên mất Tiêu Chiến đến đây vì việc quan trọng. Không cần nghĩ cũng đoán được y đang né tránh kẻ thù. Sự việc tối hôm nay gây động có thể dẫn dụ kẻ thù của y đến đây. Vương Nhất Bác cảm thấy mình thật tệ. Hắn nói hắn sẽ bảo vệ cho Tiêu Chiến nhưng vô tình đã mang đến cho y rắc rối. Vương Nhất Bác thấy người kia chống hông quay mặt đi thì hối hận lắm. Hắn đứng sau lưng của Tiêu Chiến cất giọng nhỏ nhẹ.

          “Tiêu Chiến! Tôi xin lỗi được không?”

          “Tiêu Chiến!”

          “…”

          Tiêu Chiến tức giận lắm liền đẩy hắn ra. Nhưng đúng lúc cano lại chòng chành. Y đứng không vững liền chới với. Vương Nhất Bác thấy người kia sắp ngã thì chồm người tới định kéo y nhưng không kịp. Tiêu Chiến nghiêng người liền rơi xuống nước. Vương Nhất Bác phát hoảng liền cúi xuống giơ tay ra rồi hét lên.

          “Tiêu Chiến! Nắm lấy tay tôi! Nhanh!”

          Tiêu Chiến bị chới với giữa dòng nước nhưng cũng bắt được  lấy tay hắn mà nắm chặt. Y cảm giác bàn tay hắn thật lớn đã bao trọn bàn tay y mà nắm đến đỏ rực. Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác kéo lên cano. Cả thân mình ướt đẫm làm cho y lạnh mà run cầm cập. Tiêu Chiến định ôm lấy người cho đỡ lạnh thì bất giờ bị Vương Nhất Bác nắm tay kéo vào người ôm chặt. Tiêu Chiến bị ôm đột ngột thì hoảng hốt. Y định đẩy Vương Nhất Bác ra nhưng hắn cố chấp không nghe. Y hét lớn.

          “Vương Nhất Bác! Thả tôi ra mau! Thả!”

          “Không thả!”

          “Cậu có tin tôi ném cậu xuống biển không?”

          “Tin!”

          “Thả ra!Mau!”

          “Không thả! Cho dù anh có giết chết tôi ngay bây giờ cũng không thả!”

          “Cậu!”

          Tiêu Chiến định nói thêm một câu thì Vương Nhất Bác thả y ra. Nhưng hắn lại tự nhiên định lột áo mangto kia ra. Tiêu Chiến nắm lấy cổ tay hắn định xô ra thì Vương Nhất Bác đã cất giọng.

          “Anh hãy để tôi lột áo ra. Áo ướt rồi. Để vậy sẽ lạnh!”

          “Không cần!”

          “Rất cần! Nếu anh cố chấp như vậy, tôi sẽ đau lòng!”

          “Cậu!”

          Vương Nhất Bác nói mà ánh mắt kiên định nhìn Tiêu Chiến. Y sửng sốt khi nhìn vào đó. Y rõ ràng thấy hàng ngàn sự cố chấp đọng trong đôi mắt sắc sảo kia. Tiêu Chiến đang nắm chặt hai cổ tay của Vương Nhất Bác mà nhìn chằm chằm hắn. Vương Nhất Bác không sợ điều đó. Hắn vẫn nhìn thẳng vào Tiêu Chiến mà cất giọng nhẹ nhàng.

          “Tôi muốn thay áo cho anh. Hãy nghe tôi đi. Nếu anh không tin tôi thì có thể giết tôi ngay sau khi thay xong cũng được. Tôi không kháng cự đâu!”

          Tiêu Chiến nghe đến ánh mắt liền xao động. Trái tim y lại bắt đầu đập lệch đi một nhịp. Cảm giác trong lòng rất lạ kỳ, vừa sợ nhưng cũng vừa nhẹ nhàng khó tả. Ánh mắt vẫn nhìn dán vào Vương Nhất Bác nhưng lực tay nắm bắt đầu nới lỏng ra. Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến bắt đầu chấp nhận rồi nên không ngại lột đi áo mangto của y. Hắn định đưa tay lên cởi áo sơ mi của Tiêu Chiến thì bị y giữ tay lại.

          “Cậu lại định làm gì?”

          “Lột áo somi thôi! Áo đó ướt rồi!”

          “Không cần!”

          “Cần!”

          “Cậu! Ai cho cậu tự tung tự tác!”

          Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến kháng cự liền cất giọng nói.

          “Anh đừng sợ. Tôi không nhìn đâu!”

          Hắn nói rồi tút luôn sợi cà vạt của mình mà che mắt lại. Sau đó hắn hướng Tiêu Chiến khẽ cười.

          “Tiêu thiếu! vậy được chưa?”

          “Hừm!cậu!”

          Tiêu Chiến thả tay mình cho hắn đưa lên cổ áo. Vương Nhất Bác sờ được cổ áo của Tiêu Chiến. Lòng hắn có chút xao động khi chạm vào xương quai xanh kia. Nhưng Vương Nhất Bác cũng biết nếu còn thất thố sẽ bị Tiêu Chiến đá văng xuống biển nên hắn cũng e ngại lắm. Hắn nhanh chóng cởi hết cúc áo rồi lột áo sơ mi kia. Tiêu Chiến bây giờ thân trên không có mảnh vải nào hết. Nhưng thật may vì ở đây là ngoài biển không có bóng người. Vương Nhất Bác lại bị bịt kín mắt nên chẳng thấy gì hết. Y cũng có chút yên tâm. Vương Nhất Bác sau khi cởi được áo người kia thì cũng nhanh chóng cởi áo vest của mình ra, và cởi luôn áo sơ mi của mình. Trên người hắn giờ chỉ còn một cái áo lót trắng cộc tay mà thôi. Tiêu Chiến ngạc nhiên lắm. Không biết Vương Nhất Bác hắn định làm gì. Thực ra mấy việc này y có thể tự làm nhưng không hiểu sao ma xui quỷ khiến gì mà y lại để cho Vương Nhất Bác làm hộ mình. Y điên rồi chăng. Có lẽ vậy. Tiêu Chiến chỉ biết khi nhìn sâu vào ánh mắt của Vương Nhất Bác, y giống như bị dẫn dắt vậy. Một cảm giác giống như nghe lời không chút kháng cự.

          Vương Nhất Bác mặc nhanh áo của mình cho Tiêu Chiến sau đó hắn lại lấy áo vest của mình mà khoác lên người y. Tiêu Chiến lúc nãy run lạnh nhưng giờ được mặc đồ khô có hơi người thì ấm lại. Y cũng bớt run rẩy hơn. Vương Nhất Bác mặc xong áo cho Tiêu Chiến thì bất chợt nắm tay y mà kéo lại vào lòng ôm thật chặt. Tiêu  Chiến bị ôm đột ngột lần 2 liền nổi xung. Y cảm thấy Vương Nhất Bác quá tự tiện, muốn làm gì thì làm.

          “Vương Nhất Bác! Tôi dung túng cho cậu một lần, cậu lại định làm càn?”

          “Tôi không làm càn! Tôi thật tâm muốn làm vậy. Anh đang lạnh. Tôi chỉ muốn ôm anh!”

          “Tôi hết lạnh rồi. Buông ngay đi!”

          “Không buông được! Khi nào tôi cảm thấy anh nóng lên trong lòng tôi, tôi sẽ thả anh ra!”

          “Vương Nhất Bác! Cậu chán sống?”

          “Tôi không có chán sống. Nhưng nếu anh giết tôi, tôi cũng cam tâm. Nhưng hôm nay dù anh có cản, tôi vẫn phải ôm anh mới được!”

          “Vương Nhất Bác!!!”

          “Xin lỗi Tiêu Chiến! Tôi sai rồi!”

  .......................❤❤❤.....................

Author: mainguyen87       


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top