Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 4: TRỪ KHỬ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến giơ khẩu súng lên ngắm nghía rồi nhếch môi.

“Xem ra hôm nay Glock 17 này sẽ giúp ta làm không ít việc hay!Để xem hôm nay kẻ nào sẽ chết dưới họng súng này!”

“Hừm!”

          Chiếc xe Roll Royce lao đi vun vút trên đường. Nhìn trên kính chiếu hậu, Vu Bân thấy Tiêu Chiến giơ khẩu Glock 17 lên ngắm nghía thì ngạc nhiên. Hắn vẫn biết Tiêu Chiến rất thích khẩu súng đó nhưng chưa dùng đến bao giờ. Hôm nay lấy ra nhìn ngắm kỹ như vậy chắc chắn là có lý do. Vu Bân vẫn nhịn không được mà cất giọng hỏi.

          “Thiếu gia! Cậu định…..”

          “Đúng vậy! Tôi hôm nay sẽ dùng nó thanh toán mấy tên kia. Tôi nghĩ kẻ dám ngang nhiên phá kho hàng của ta cũng không phải dạng vừa. Tôi hôm nay thật muốn giáp mặt với nó!”

          “…”

          Vu Bân không nói gì cả. Hắn biết hôm nay kiểu gì cũng đẫm máu. Lời Tiêu Chiến đã nói ra, y nhất định sẽ làm. Và từ xưa đến nay, Tiêu Chiến chưa bao giờ thất bại.

……………………………………………..

          “Két!”

          Chiếc xe Roll Royce cùng 5 chiếc BMW đã chạy đến trước cổng của nhà kho XZ01. Tiêu Chiến kéo cà vạt rồi nhét khẩu súng vào túi quần. Vệ sĩ cũng ra hết khỏi xe mà chạy ra bao vây nhà kho. Tiêu Chiến một thân tây trang bước nhanh vào trong mà kiểm tra. Khi y bước vào đã thấy một cảnh hoang tàn xơ xác. Hàng hóa bị nổ tan tành, khói bốc nghi ngút, bên cạnh là thuộc hạ cùng vệ sĩ của Tam Hoàng. Họ bị thương và bị chết nhiều đang nằm nhoài giữa đất mà rên la. Lực của quả bom rất lớn nên sàn nhà bị xới tung lên. Tiêu Chiến lệnh cho Vu Bân sang các nhà kho khác xem xét. Hắn lập tức chấp hành và dẫn theo vệ sĩ đi.

          Tiêu Chiến bước đến gần một vệ sĩ đang hấp hối. Y cúi xuống đỡ cằm của cậu lên mà cất giọng.

          “Là ai đã làm việc này?”

          Tên đó máu đã chảy đầy miệng, cả người run rẩy vì thương tích cất giọng đứt quãng.

          “Là….là một nhóm vệ sĩ của Báo đen. Người cầm đầu tên…..tên là Trịnh Nhâm!”

          Cậu nói đến đó liền gục xuống, Tiêu Chiến biết vệ sĩ kia đã chết liền thả nhẹ xuống. Y cúi thấp đầu một chút rồi đứng dậy cất giọng lớn.

          “Người đâu! Gọi thêm vệ sĩ tới, chăm sóc người bị thương. Số còn lại theo tôi!”

          “Dạ vâng thiếu gia!”

          Tiêu Chiến bước ra khỏi nhà kho liền gọi ngay cho Vu Bân.

          “Alo Vu Bân! Tình hình ở nhà kho XZ02 và XZ03 thế nào?”

          “Dạ thưa thiếu gia! Hàng hóa hư hỏng nặng, số người chết không nhiều nhưng bị thương nặng!”

          Tiêu Chiến nghe được liền nhíu mắt lại. Ánh mắt của y đã đỏ rực như hòn lửa. Trong người y bây giờ, máu tựa như đã sôi lên sùng sục. Tiêu Chiến đã tham gia nhiều vụ giết người nhưng y chưa bao giờ tức giận như hôm nay. Tiêu Chiến rất ghét kẻ nào coi thường mình. Giới mafia Hồng Kông này nghe đến tên y đều vài phần sợ thế mà kẻ tên Trịnh Nhâm này không hề nể mặt y. Hắn dám phá phách trong địa bàn của Tam Hoàng thì đã thực sự đã động đến giới hạn của Tiêu Chiến rồi.

          Vu Bân sau khi kiểm tra xong cũng mang người tập hợp cùng Tiêu Chiến. Hắn thấy y nhìn ra xa mà tay đã nắm thành quyền thì biết y đã nổi trận lôi đình rồi. Vu Bân chưa kịp nói câu nào thì Tiêu Chiến đã cất giọng lạnh lẽo.

          “Vu Bân! Cho cậu 30 phút! Tìm cho tôi kẻ tên Trịnh Nhâm hiện đang ở chỗ nào? Ngay lập tức!”

          “Dạ vâng thưa thiếu chủ!”

          Mệnh lệnh của Tiêu Chiến nghe có vẻ hoang đường nhưng thực tế là phải làm. Tiêu Chiến giao cho Vu Bân là có lý do của y. Vu Bân nhìn thì điềm tĩnh bên cạnh Tiêu Chiến nhưng kỳ thực hắn rất giỏi. Vu Bân có đàn em khắp nơi và có khả năng thu thập thông tin cực đỉnh. Vì vậy mà bọn sát thủ Đại Lục đã được hắn nhanh chóng tìm ra.

          Vu Bân nghe nói đến Trịnh Nhâm thì trong người có chút sững. Tất nhiên hắn biết Trịnh Nhâm là ai. Nếu nói cả giới mafia Hồng Kông này, Trịnh Nhâm là ai, họ sẽ trả lời ngay y là “tâm phúc” của Lâm Ngạn. Và Lâm Ngạn thì ai cũng biết cả. Hai tập đoàn mafia lớn nhất Hồng Kông là Tam Hoàng và Báo đen cùng tồn tại song song với nhau nhưng cả thập kỷ qua chưa từng xâm phạm lẫn nhau. Vì vậy mà dù hai bên đều rất đáng gờm cũng chưa từng xảy ra trận núi tanh mưa máu nào cả. Nhưng từ khi Lâm Ngạn lật đổ Lâm Thanh Phong lên nắm quyền thì quy ước của hai tập đoàn sừng sỏ mafia dường như đã bị quên lãng. Những gì hôm nay Trịnh Nhâm gây ra đã làm cho Tiêu Chiến nổi điên. Vu Bân biết Trịnh Nhâm thân thế đáng ngờm nhưng giờ không tuân lệnh thì Tiêu Chiến còn đáng sợ hơn nên hắn vẫn nghe lời mà làm ngay.

          Sau 30 phút dùng hết mạng lưới thông tin mà bản thân có được, Vu Bân cũng đã có được vị trí chính xác của Trịnh Nhâm.

          Vu Bân sau khi bước ra ngoài gọi điện cho thuộc hạ lấy thông tin xong xuôi thì hắn cũng bước vào. Thấy Tiêu Chiến khoanh tay đứng trước nhà kho đưa ánh mắt nhìn thẳng, Vu Bân liền bước tới.

          Tiêu Chiến thấy Vu Bân thì lập tức cất giọng hỏi ngay.

          “Vu Bân! Đã đến thời hạn rồi đó!”

          “Vâng thiếu chủ! Tôi đã tìm ra tung tích của Trịnh Nhâm!”

          Tiêu Chiến nghe hắn nói thì khẽ nhếch môi lên. Ánh mắt kia đã hiện lên những tia máu đỏ rực.

          “Tốt!”

………………………………………

          TARIS RESTAURANT

          Trịnh Nhâm đang ngồi trong một căn phòng hạng sang của Taris.  Y chính là chủ nhân của nhà hàng nổi tiếng này. Nó nằm trong khu Cửu Long, là nơi Báo đen tiếp quản. Trịnh Nhâm sau khi phá hoại hết nhà kho của tam Hoàng ở khu đảo Hồng Kông thì đến đây để chuẩn bị sinh nhật cho Lâm Ngạn. Bây giờ là 9h đêm. Y đã điện Lâm Ngạn sẽ hẹn nhau lúc 10h30 tối.

          “Két”

          Đoàn xe của Tiêu Chiến sau khi đã loại bỏ những “ chướng ngại vật” trên đường thì cũng đã đến được Taris. Chiếc Roll Royce sang chảnh cùng 5 chiếc BMW và một vài chiếc xe ford đen đỗ ngay trước cổng nhà hàng. Tiêu Chiến một thân sơ mi lịch sự khoác jacket bước ra. Theo sau y là hơn 50 vệ sĩ cùng Vu Bân đi theo. Tiêu Chiến vẫn mang chiếc kính mắt Bentley Platinum Sunglasses đứng ngay trước cổng Taris. Y chưa vội bước vào trong. Vệ sĩ đã dàn hàng sau lưng y. Vu Bân đứng bên cạnh Tiêu Chiến liền cất giọng.

          “Thiếu chủ! Trịnh Nhâm đang ở đây!”

          Tiêu Chiến không nói gì cả. Y vẫn một tay xỏ túi quần điềm nhiên, một tay đưa lên nắm ngay chiếc kính mắt đắt tiền mà kéo xuống một chút như muốn nhìn cho rõ cái nhà hàng trước mặt. Vài giây sau y đã nhếch môi khinh bỉ.

          “Hừm! Thì ra là rúc ở đây! Được lắm!”

          “Vu Bân! Đi thôi!”

          Tiêu Chiến lập tức tiến vào. Vệ sĩ của nhà hàng thấy khách lạ liền đi ra ngăn cản. Tiêu Chiến nháy mắt cho Vu Bân “động thủ”. Vệ sĩ của Tiêu Chiến lập tức giao chiến cùng bên kia. Hai bên dùng kiếm nhật đánh nhau đến rát mặt. Cảnh tượng diễn ra quá nhanh khiến cho khách trong quán chạy toán loạn. Tiếng la hét thất thanh cả một vùng. Tiêu Chiến vẫn chẳng thèm để tâm đến xung quanh, y cùng Vu Bân một mạch tiến thẳng vào trong. Những vệ sĩ thân cận của Trịnh Nhâm nghe tiếng động lập tức chạy ra. Nhưng bọn chúng lại quá chậm chân rồi. Tiêu Chiến nhanh như cắt đã dùng súng nã ầm ầm về phía trước khiến cho gần 10 kẻ chết không kịp nhìn thấy y. Bọn chúng nằm rạt trên sàn mà rên rĩ rồi gục xuống, máu chảy lênh láng khắp nền. Tiêu Chiến và Vu bân vẫn tiếp tục tiến vào bên trong. Họ tiếp tục đụng độ với những vệ sĩ vòng trong cùng. Bọn này rất giỏi lại lực lưỡng nên rất khinh thường kẻ đang đến. Nhưng Tiêu Chiến là ai chứ ? Y tuyệt đối không cho mấy kẻ não nhỏ này được khinh thường mình. Tiêu Chiến đã ra hiệu cho Vu Bân giải quyết một tên gần hắn, 3 tên còn lại y sẽ xử lý. Vu Bân nhanh chóng tiếp cận đối tượng và lao vào đánh. Tiêu Chiến bên này không thèm dùng đến súng nữa. Bọn sát thủ trước mặt y là người nhật nên chúng chỉ dùng kiếm. Tiêu Chiến nghĩ nếu mình dùng súng thì thật không hay. Nhập gia thì nê tùy tục. Y giắt súng vào túi quần rồi bước đến phía trước nhanh như cắt mà bắt lấy tay của một tên vệ sĩ rồi bẻ một cái “rắc”. Cú bắt quá nhanh khiến tên kia chẳng kịp trở tay đã bị đoạt mất kiếm. Tiếp sau đó vài giây, Tiêu Chiến đã rạch cho hắn một đường trên bụng mà chết ngay lập tức. Hai tên còn lại bị Tiêu Chiến tấn công như chớp. Một tên bị Tiêu Chiến rạch một đường sâu ngang ngực rách phổi rồi bị y đạp bay ra gần 3m. Hắn ngã kềnh trên nền nhà mà giãy giụa rồi tắt thở. Tên cuối thấy Tiêu Chiến ra tay quá nhanh thì khiếp vía. Hắn đưa ánh mắt sợ sệt mà nhìn nhưng cũng chỉ kịp nhìn được vài giây đã bị Tiêu Chiến nhảy đến đâm một kiếm ngập ngực trái. Hắn trợn mắt nhìn Tiêu Chiến. Máu chảy ồng ộc rồi chết rũ xuống. Tiêu Chiến thuận thế đã văng hắn đến phía trước rồi ném luôn chiếc kiếm đầy máu kia.

          Vu Bân bên này cũng đã giải quyết xong tên vệ sĩ kia. Hắn bước đến gần Tiêu Chiến rồi gật đầu một cái. Tiêu Chiến thấy tay mình đầy máu thì lại lấy ngay chiếc khăn tay trắng trong túi ra lau rồi cất giọng lạnh lùng.

          “Tìm Trịnh Nhâm đi!”

          “Dạ vâng!”

          Vệ sĩ của Tiêu Chiến đã bao vây kín Taris từ trước. Vu Bân và một vài vệ sĩ bắt đầu tỏa ra đạp tung từng phòng để tìm Trịnh Nhâm. Họ lục tung các phòng và phát hiện tên họ Trịnh đang ở căn phòng VIP trên tầng 2.

          Trịnh Nhâm lúc nãy ở trong phòng. Nghe tiếng kêu thất thanh của vệ sĩ ở dưới thì đã biết có kẻ mai phục. Nhưng hắn rất lì lợm chẳng thèm bỏ trốn. Hắn biết là ai đang đến nhưng bất quá hắn lại muốn ở lại để “tính sổ” với kẻ đã giết hết anh em của mình. Trịnh Nhâm là kẻ cũng chẳng biết sợ ai cả. Hắn cố chấp vẫn là cố chấp.

          Vu Bân và vệ sĩ đạp cửa bước vào. Trịnh Nhâm vẫn ngồi điềm nhiên không dịch chuyển. Ánh mắt của hắn đang nhìn hướng phía cửa. Từ đó một thân ảnh bước tới. Y điềm nhiên nhẹ nhàng bước vào. Người đó chính là Tiêu Chiến. Cũng như Trịnh Nhâm, y vô cùng điềm tĩnh. Tiêu Chiến chắp tay sau lưng bước vào. Ánh mắt dán chặt vào Trịnh Nhâm mà cong môi cười khuẩy. Trịnh Nhâm thấy y bước vào thì cũng đứng lên bước tới. Đến khi hai người chỉ cách nhau 3m thì dừng lại. Tiêu Chiến nhìn kẻ trước mặt liền cất giọng lạnh lùng.

          “Mày là Trịnh Nhâm?”

          “Chính là tao!”

          “Mày cũng to gan đấy! Dám phá kho hàng của tao!”

          “Mày thì sao? Giết hết anh em của tao!”

          Tiêu Chiến nhớ ra bọn sát thủ đại lục liền nhìn Trịnh Nhâm rồi cười nhạt.

          “Mày nói bọn Trương Hàm sao?”

          Trịnh Nhâm không nói, ánh mắt đả đỏ rực. Tiêu Chiến chẳng vì chuyện đó mà ngừng nói.

          “Thằng Trương Hàm đó, hắn đúng là ngu ngốc. Chết rồi nhưng chẳng biết vì sao mà chết. hahaha!”

          Trịnh Nhâm nghe nói đến Trương Hàm thì cả người run lên. Hắn chính là đại ca của Trịnh Nhâm. Khi xưa Trịnh Nhâm không cha không mẹ đã được Trương Hàm nuôi dưỡng bao bọc. Y rất kính trọng hắn và thường hay giúp đỡ. Sau vụ phá hoại Felix, y còn chưa kịp gặp lại đại ca thì đã nghe Tiêu Chiến thảm sát nhóm người anh em của mình.

          “Mày! Thật ngông cuồng. Hôm nay tao xem mày và tao ai sẽ chết!”

          Trịnh Nhâm nhanh như cắt rút súng ra nhưng hình như y lại chậm hơn Tiêu Chiến rồi. Ngay khi thấy kẻ trước mắt mình động tay thì Tiêu Chiến đã rút súng ra kề ngay bụng hắn rồi. Tay vẫn cầm chắc súng nhưng mắt thì đối Trịnh Nhâm mà cười khẩy. Trịnh Nhâm có chút thất kinh. Hắn chưa từng thấy ai có thân thủ nhanh đến như vậy. Chỉ trong vòng 3s đã có thể kề súng vào bụng hắn.

          Thấy Trịnh Nhâm nhăm mặt, Tiêu Chiến liền cất giọng.

          “Trịnh Nhâm! Tiêu Chiến tao đây không thích bắt nạt kẻ khác. Vậy nên tao sẽ để cho mày một cơ hội! Chúng ta đấu tay đôi. Nếu tao thua sẽ để mày bắn chết. Nhưng nếu mày thua thì cũng phải để tao giết chết!”

          “Đồng ý không?”

          “Được!”

          Nói xong vệ sĩ và Vu Bân đều lui ra xa chừa chỗ cho Tiêu Chiến và Trịnh Nhâm tỷ thí. Tiêu Chiến và Trịnh Nhâm đều vứt hết súng mà đấu tay đôi. Hai bên lao vào đánh nhau ác liệt. Tiêu Chiến thân thủ nhanh lại ra đòn dứt khoát nhưng Trịnh Nhâm cũng chẳng phải dạng vừa. Hắn được học Muay Thái từ nhỏ nên ra đòn rất tàn nhẫn. Nhưng có thể trời không ủng hộ hắn rồi. Tiêu Chiến nhìn người mảnh vậy thôi nhưng căn cơ võ thuật của y đến Tiêu Diệp cũng phải nể vào phần. Vậy nên đánh nhau gần 20 hiệp thì Trịnh Nhâm đã đau đến ngạt thở. Tiêu Chiến là người lạnh lùng tàn nhẫn. Y nghĩa hiệp nhưng trong cuộc chiến chẳng bao giờ để cho mình mềm lòng. Y luôn hiểu một điều rất quan trọng đó là trong thế giới mafia, mềm lòng nghĩa là chết. Tiêu Chiến thấy Trịnh Nhâm đã rơi vào thế dưới thì chẳng ngần ngại mà quay người lộn một vòng tung cước đá vào bụng Trịnh Nhâm một cú rất mạnh làm hắn văng xa 3m. Trịnh Nhâm bay vào góc bàn làm cho ly chén trên đó rơi xuống vỡ nát. Cả người hắn run rẩy, xung quanh mảnh vỡ văng tứ tung. Tiêu Chiến thấy Trịnh Nhâm hết sức rồi thì cùng dừng tay. Y vẫn điềm nhiên nhìn Trịnh Nhâm nhưng ánh mắt bây giờ chính là ánh mắt chết chóc.

          “Trịnh Nhâm! Tao đã cho mày cơ hội rồi! Bây giờ đã phục chưa?”

          Trịnh Nhâm biết mình hôm nay số đã tận nhưng hắn vẫn chẳng sợ gì cả. Hắn giây phút này chỉ nhớ đến Lâm Ngạn, vậy mà không thể dự sinh nhật của người hắn yêu. Trịnh Nhâm nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt đỏ rực như máu mà cất giọng cười ghê rợn.

          “Phục sao? Haha! Trịnh Nhâm tao làm ma cũng sẽ theo mày đến cuối đời!”

          Tiêu Chiến nghe thấy những lời này thì đưa 1 ngón tay lên đặt trước đôi môi nhỏ của mình mà lắc đầu.

          “Đừng ấu trĩ như vậy! Chết là hết! Ma với quỷ gì tầm này! Tiêu Chiến tao chưa bao giờ tin vào mấy chuyện vớ vẩn đó!”

          Tiêu Chiến vẫn còn nghĩ đến chuyện Trịnh Nhâm nói mà có chút bực trong lòng. Thời đại nào mà còn đề cập đến chuyện ma quỷ tâm linh chứ. Tiêu Chiến càng nghĩ càng cong môi khinh bỉ. Ánh mắt y chẳng rời kẻ nằm bẹp trên đất trước mặt mình một khắc. Tiêu Chiến cúi xuống thấp hơn một chút rồi cất giọng cười khinh bỉ.

          “Tao lại nghĩ thế này, có khi ma quỷ lại sợ tao đó! Haha!”

          Tiêu Chiến nói xong liền cười đến ngặt nghẽo. Trịnh Nhâm nhìn thấy y khinh bỉ mình thì nổi điên hét lớn.

          “TIÊU CHIẾN!!!”

          Tiêu Chiến nghe thấy tiếng hét này thì không cười nữa. Ánh mắt y chuyển sang trạng thái lạnh lẽo. Y nhìn người trước mắt rồi nhếch miệng mà cất giọng lạnh lùng.

          “Trịnh Nhâm! Đời mày nên dừng lại ở đây được rồi!”

          Tiêu Chiến một thân tây trang lịch lãm nhưng ánh mắt thì sắc lạnh như dao. Y bước đến trước mặt Trịnh Nhâm mà cười khẩy một cái. Trịnh Nhâm chưa kịp nói gì thì đã nghe một tiếng “rẹt” sắc lạnh nơi cổ mình. Chưa đầy vài giây sau, máu từ nơi đó phun trào khiến hắn trợn mắt giẫy giụa rồi tắt thở…….

          Trịnh Nhâm chết rồi thì Tiêu Chiến cũng đứng dậy. Y lại thấy tay mình có máu liền khó chịu. Y quay mặt lại lấy chiếc khăn trắng ra mà lau sạch bàn tay rồi cất giọng lạnh lùng.

          “Vu Bân! Đi thôi!”

          Tiêu Chiến nhanh chân bước ra ngoài. Y cất chiếc khăn tay quen thuộc và lấy cặp kính đắt tiền ra mang lên. Tay xỏ vào túi quần rồi nhanh chóng bước ra ngoài không thèm quay lại nữa. Vu Bân hạ lệnh cho vệ sĩ giải quyết nhanh gọn chỗ này rồi rời đi.

          Tiêu Chiến bước lên xe ngồi xuống. Vu Bân cũng nhanh chóng vào ghế lái mà rời đi. Trên đường, Tiêu Chiến vẫn im lặng như mọi khi. Hôm nay y đã giết rất nhiều người nhưng y chẳng mảy may suy nghĩ gì cả. Có lẽ trong thế giới của Tiêu Chiến, việc giết người là đương nhiên. Y đơn giản nghĩ nếu bản thân không giết chúng thì y cũng sẽ bị chúng giết mà thôi. Trong thế giới ngầm này, kẻ thắng làm vua, thua thì phải chết, đó đã là quy luật rồi!

          Vu Bân thấy Tiêu Chiến vẫn điềm nhiên như không thì cũng không nói gì cả. Tiêu Chiến nhìn ra bên ngoài một chút. Trên đường, xe vẫn chạy tấp nập ngược dòng qua lại. Tiêu Chiến là người kín đáo xưa nay, tâm tình của y không ai dễ mà hiểu cả. Chỉ có Vu Bân đi bên cạnh nhiều năm nên có thể nắm bắt được chút tâm tư của y. Hắn nhìn qua kính chiếu hậu thấy Tiêu Chiến đưa ánh mắt có chút mệt mỏi nhìn ra ngoài liền nhịn không được mà nói ngay.

          “Thiếu chủ! Tôi đưa cậu về Ozone nhé?”

          “Được!”

........................❤❤❤........................

Author: mainguyen87
         


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top