Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

áo tình // chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian vương lại chút nắng âm ấm, quyện cùng với mùi hoa thoang thoảng khiến em muốn tạm buông tâm tình lại nơi này. Ở đây chẳng có Ran của em, liệu em có thể cất bớt vài lớp áo để lộ ra chiếc áo tình em dệt vì người được không nhỉ? Em chẳng biết nữa, chân cứ thế bước theo hai người kia ra khỏi nhà kính để về nhà. Dù sao thì chuyện này cũng hoang đường quá rồi, nhưng thay vì hốt hoảng thì em quyết định tin vào cái thuyết song song mà nãy "Ran" mới nói khi nãy. Theo cùng hai người họ ra xe, ngạc nhiên thay, cũng là loại xe giống hệt với chiếc mà Ran và em đang dùng, chỉ là khác màu mà thôi. Em nhìn thấy "Ran" đưa tay ôm lấy đống đồ nghề lỉnh kỉnh của "Rindou", mở cửa xe bên ghế phụ lái rồi mới đến phần mình, thuần thục tự nhiên như chuyện hằng ngày vẫn thế. Bỗng nhiên em nhớ đến hồi hai anh em còn bé, khi mà chưa có bất lương, chưa có đánh nhau, vẫn chỉ là hai đứa trẻ, anh của em cũng hay xách giúp em chiếc cặp sách từ trường mẫu giáo trở về. Lớn lên rồi, thứ chúng ta mang về nhà chỉ là những vết thương lớn bé, những bông băng thuốc đỏ, những ngạo nghễ của kẻ đứng đầu và cả những bạo lực tàn ác. Nhưng vẫn may thay, vẫn là em và người cùng về. Thật ra Ran của em lạnh lùng độc ác với người ngoài, nhưng vẫn dịu dàng với em lắm, và cũng vì những dịu dàng ấy đã khiến em dệt nên một tấm áo tình lộng lẫy đấy còn gì. Nhưng em biết Ran sẽ chẳng chịu nổi khi thấy chiếc áo của em đâu, Ran sẽ thấy nó xấu xí, bẩn thỉu và tội lỗi, nên em chẳng thể để anh thấy nó được. Một mình em chịu đớn đau khi vương phải thứ tình ấy, xin hãy để em được an ủi bằng những dịu dàng của Ran. Em biết rồi một ngày người sẽ khoác lên mình một chiếc áo tình khác, cùng với một người khác chẳng phải em, một ai đó không phải anh em ruột với người. Người sẽ hạnh phúc, sẽ mang dịu dàng của người cho người ấy, rồi đến lúc đó, em sẽ phải tự mình đốt đi chiếc áo tình này.

- Này, xuống xe thôi cậu Rindou ơi

Em cứ đắm chìm mãi trong suy nghĩ của mình mà chẳng nhận ra bọn họ đã đi cả một quãng đường dài để về nhà như thế nào. Và ô kìa, đây chẳng phải là căn hộ của em và anh sao, nơi mà trước khi đến vườn Lan em vẫn còn mải ngơ ngẩn trên chiếc sofa ấy. Nhưng bước vào nhà rồi, em mới nhận ra chỗ này khác đến thế nào. Thay vì cái lạnh lẽo giống như nơi em sống, chốn này giống một nơi ở đúng nghĩa hơn, có hơi người, có ấm áp, và có cả..tình yêu? Em nhìn lướt qua một vòng, hai đôi dép cùng màu, hai chiếc cốc đôi vẫn đang đọng lại chút cafe sáng giống như chủ của nó đã vội vàng rời đi mà chưa kịp rửa, và góc nhà treo một bức tranh mà chùm long đảm đang cuốn lấy những nhành hoa lan. "Rindou" dẫn em vào phòng ngủ cho khách, em mới chợt nhận ra, đây giống với phòng ngủ của em, chỉ là, khác với thứ không khí ấm áp bao quanh nhà, nơi này giống như cũng lâu rồi chẳng dùng đến. Căn hộ này vốn chỉ có hai phòng ngủ, khi ấy em với Ran quyết định chỉ cần một nơi vừa đủ để hai anh em có chốn để về, không cần một căn nhà quá xa hoa rộng lớn. Vậy là, ở đây họ ngủ chung sao? Cái thứ cảm giác vừa hoang mang, lại vừa có chút ghen tị này là sao chứ? Vì họ thân thiết hơn em và Ran à, hay là...?

Em nghe tiếng gõ cửa phòng, có lẽ là tới lúc ăn cơm. Bước tới phòng bếp, cái không khí gia đình lại càng lúc càng rõ, em thấy "Ran" đang vừa xếp bát, vừa cười nói vui vẻ với "Rindou" đang xếp từng thứ đồ ăn nóng hổi ra đĩa. Đã bao lâu rồi em không được thấy cảnh này nhỉ, em và Ran vẫn ăn cùng nhau, nhưng hầu hết là gọi đồ ăn ngoài cho nhanh chóng. Và giờ em mới nhìn kĩ từ phía sau hai người họ, ở phần gáy mỗi người cũng có một hình xăm nhỏ, chỉ là ở bên "Ran" là cành long đảm, và phía "Rindou" là hình một bông hoa lan. Giống một cách đánh dấu chủ quyền quá đi? Em không biết cả ba người đã kết thúc bữa cơm thế nào, lúc nhận ra thì em đã ngồi trong phòng còn ngoài kia thì lách cách tiếng bát đĩa đang rửa. Lại có tiếng gõ cửa phòng, rồi em thấy "Rindou" bước vào với một ly nước và một đống lỉnh kỉnh những quần áo và vật dụng cần thiết cho em.

- Nhìn cậu chắc cũng mặc vừa đồ của tôi đấy, không ngại chứ?

- Ừ không đâu, cảm ơn Rindou

Em thấy "Rindou" định bước ra, nhưng rồi lại chần chừ, quay lại nhìn em chăm chú. Em lại nghe thấy tiếng của "Rindou", lần này là một câu hỏi, rằng liệu em có muốn chia sẻ điều gì không.

- Cách cậu nhìn chúng tôi, ừm, có hơi lạ. Tôi biết chuyện này hoang đường lắm, chỉ là ánh mắt cậu cứ buồn quá nên tôi muốn hỏi thử xem sao. Đặc biệt là cách cậu nhìn Ran, nó giống như vừa sợ nhưng lại cũng vừa muốn nói gì đó vậy. Tôi có thể biết không, phải chăng Ran của cậu đang gặp chuyện gì à?

Em không ngờ đến "Rindou" lại hỏi chuyện này. Quả nhiên ánh mắt vẫn luôn là thứ chân thật nhất mà. Bỗng nhiên em thấy sợ, rằng có khi nào em vô tình để người nhìn thấy tấm áo tình của em qua ánh mắt không? Có khi nào người đã từng nghi ngờ em không? Em hoảng hốt, nhưng rồi lại chợt nhận ra ở đây không có Ran của em, có một "Ran" khác, nhưng vẫn không phải người. Liệu có nên không, khi em muốn mang chiếc áo tình em che giấu mười năm trời ra bên ngoài, một lần trưng diện xem nó thực lộng lẫy ra sao. Đây chẳng phải thế giới của em, nên có lẽ thử một lần trút bỏ gánh nặng xuống, rồi đến một ngày được tỉnh dậy, em sẽ lại gắng gượng che đi tấm áo chỉ dành cho người. Buồn cười làm sao, một kẻ giết người chẳng động tâm lại tự mang cho mình một thứ tình yêu giống với người đời, rồi tự đau xót cho bản thân. Nhưng biết làm sao đây, tình yêu lại chẳng bao giờ có thể giải thích được, nó đến, và ở lì trong tâm trí em suốt bấy lâu. Nhìn thấy người từ khi mới sinh ra, cùng người lớn lên, được người bảo vệ, chở che, giữa những chênh vênh hoang hoải, giữa cả những tàn bạo ngạo nghễ, em bỗng nhận ra mình đã rơi vào bể tình tự lúc nào, không còn đường lùi nữa.

- Không biết nữa, chỉ là tôi lại yêu chính anh trai của mình..

Rồi em kể, em kể về tấm áo em đã thêu dệt từng ấy năm, em gỡ dần những lớp áo, lớp da bảo vệ, mang cho người ta xem tình yêu của em đã lớn đến không thể vãn hồi, có chăng chỉ có thể chết theo nó. Em kể về những dịu dàng của anh, những ấm áp của anh, dù em biết đó cũng chỉ là cách quan tâm của một người anh trai, nhưng em vẫn ôm lấy để xoa dịu cái đau của mình. Em cứ thế mải miết về Ran của em, chẳng để ý đến nụ cười nhẹ của "Rindou" bên cạnh mình.

- Ai cũng xứng đáng được yêu mà, không phải sao? Tôi không biết thế giới của cậu khắc nghiệt thế nào, chỉ là tình yêu vốn là thứ chẳng thể lý giải nổi. Bông hoa đẹp đẽ như thế lại chẳng thể cho ai thấy, rồi một ngày phải tự tay nhổ bỏ, không phải đau lắm sao?

"Rindou" nghiêng đầu nhìn em, rồi bỗng nhiên mở bàn tay trái, nơi ngón áp út lấp lánh một chiếc nhẫn bạc. Em biết chiếc nhẫn này, nó giống với cặp nhẫn nằm trong hộc tủ của em, là thứ mà em đã mua vào ngày Valentine năm ngoái nhưng sẽ chẳng bao giờ đến tay người. Đến bây giờ em cũng không còn ngạc nhiên vì sao hai thế giới này lại giống nhau đến chừng ấy, nhưng hình như em biết chiếc còn lại đang nằm trên tay ai rồi. Nhìn vào đôi mắt đang lấp lánh hạnh phúc và nụ cười dịu dàng của người ngồi bên cạnh, bỗng nhiên em muốn cược thử một lần, liệu thứ mà em đã mơ đến hằng đêm ấy, rằng Ran của em liệu có thương em giống như cách mà em vẫn dành tình yêu cho người hàng ngày đấy không? Bỗng nhiên em lại khát cầu một viễn cảnh mà mười năm qua em buộc bản thân không bao giờ được nghĩ đến, vì em sợ, vì dù rằng một ngày sẽ chết dần với thứ tình yêu trong tim vẫn còn hơn phải nhìn người quay lưng đi khi thấy chiếc áo tình.

- Chắc cậu cũng đoán được rồi nhỉ, tôi và Ran không chỉ là anh em nữa.. Chúng tôi yêu nhau cũng được gần mười năm, có khi lại đúng bằng với thời gian cậu đơn phương đấy.

"Rindou" đẩy chiếc điện thoại sang phía em, trên màn hình hiện con số 3601, có lẽ là số ngày mà hai người họ chính thức bên nhau. Mười năm ấy "Rindou" của thế giới này hẳn là đã hạnh phúc lắm, vì em biết "Ran" của nơi này cũng sẽ tuyệt vời giống như người của em vậy, chỉ là bằng một cách khác thôi. Em ngẩn người nhìn chiếc nhẫn trên tay cậu trai ngồi cạnh, rồi lại thử tưởng tượng Ran của em đeo chiếc nhẫn ấy. "Rindou" vẫn đang nói, rằng có lẽ thế giới này đã dịu dàng với cậu hơn em. Cái thứ tình này, ở chốn nào có lẽ cũng là chuyện không thể trong mắt người đời, cậu cũng từng sợ hãi, cũng từng lo lắng, cũng đã nghĩ có lẽ một ngày mình sẽ chết đi mà vẫn chỉ dám giữ thứ tình này cho riêng mình. Nhưng hẳn là cậu đã may mắn lắm, khi bất chợt vào một ngày mưa, trong một trận cãi vã nào đấy chẳng nhớ rõ, cậu thấy anh ôm lấy mình, thấy anh thì thầm một câu yêu. Và rồi tình mình bắt đầu từ lúc ấy, ngoảnh đi ngoảnh lại đã mười năm trôi qua rồi.

- Có lẽ cậu vẫn nghĩ đây là thế giới mộng tưởng của cậu, để cậu và Ran có thể bên nhau, vậy cũng được. Nhưng nếu một ngày có thể tỉnh lại đúng nơi cậu sống, hãy thử cho mình một cơ hội xem, tấm áo tình cậu giấu suốt mười năm, đến lúc phải để cho người thấy rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top