Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

💟📃 : Younger brother

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


--------------------------------------------------------

"Hể ???"

"Không là không, anh không muốn em trở thành một thằng tệ nạn nghiện rượu đâu !!"

Rindou ấm ức quỳ xuống dưới sàn. Đôi mắt em ngấn lệ, mím môi lại cùng với giọng điệu khó coi. Ran ngồi vắt véo chân trên sofa, rối bời nhìn đứa em đang nỉ non ở dưới sàn.

Chuyện nó rất là phức tạp, Ran càng ngày càng điên đầu. Đứa em càng lớn thì lại càng khó bảo khó nghe. Nó cũng đang cái tuổi bùng nổ và nổi loạn nên không thể làm gì hơn. Rindou dần lớn lên thì nó bắt đầu tập tành uống rượu. Mà một khi uống thì không chỉ là 1 hay 2 chai. Ran bắt đầu cảm thấy quan ngại về vấn đề này. Anh không muốn nó trở thành một thằng nát rượu đâu.

"Làm ơn đi Ran, em đâu có uống quà nhiều đâu. Em ăn uống lành mạnh lắm mà, anh không thấy sao ?!"

"Không là không"

"Anh không thương em !"

"Im"

Vì sợ Rindou dấn thân quá sâu vào bia rượu nên hôm qua Ran đã lén tống khứ hết mấy thứ liên quan đến cồn trong nhà đi rồi. Anh ít khi tỏ ra quan em trai nhưng đôi lúc Ran cũng âm thầm bảo vệ và theo sát nó từ xa.

Rindou kiếm không ra mấy chai rượu nên em biết đích thị là ai đã làm chuyện quái quỷ gì với mấy chai rượu yêu quý của em. Em hét lên với anh và giờ thị bị bắt quỳ gối xuống tạ lỗi. Em không cam chịu ! Anh trai thì sợ thật đấy nhưng đấu tranh giành quyền uống rượu thì vẫn phải làm. Em lớn rồi, anh trai cứ xen vào làm em khó chịu.

Từ việc rủ bạn rủ bè giãy DJ trong nhà rồi bị Ran dí bắt lột quần áo quỳ tạ lỗi anh, rồi qua vụ cấm đi chơi quá 10h đêm và nếu không về nhà kịp thì bị nhốt ngoài nhà không cho vào. Giờ thì quăng rất rượu không cho uống nữa.

"Anh thôi đi, sao anh lúc nào cũng xen vào chuyện của em như vậy. !?"

"....."

"Đã thế á, em sẽ kể cho mọi người biết chuyện anh bị cận và không dám đeo kính vì khi đeo kính mặt anh nhìn xấu hoắc !"

Tuyệt, giờ thì em chính thức bị đá ra khỏi nhà.

Không còn gì có thể tệ hơn được nữa. Đã thế em cóc về nhà luôn, chơi là chơi tới bến.

Sau cùng thì Rindou cũng mặc kệ việc anh trai mình đang muốn nổ tung ở trong nhà. Em bước ra khỏi sân, trong đầu đang nghĩ đến việc sẽ đi đâu và làm gì. Trong túi hiện tại còn một ít tiền, đủ để lấp đầy cái bụng hoặc hơn.

Em rảo bước trên phố, suy nghĩ về việc anh trai của mình luôn luôn cáu gắt với em. Hết việc này đến việc khác, anh cứ dần dần nghiêm khắc và cọc tính hơn vậy. Khác hẳn với nii-chan đáng yêu hồi còn 13 tuổi. Nghĩ mãi cũng đau đầu, mặc kệ vậy.

Đang đau đầu về anh trai thì không may Rindou đụng trúng một kẻ nào đó. Vì đang không vui nên em cũng ra giọng cái khó chịu.

"Mắt mày để dưới chân à, đi đứng cẩn thận vào !"

Rindou quay đầu lại nhìn cái tên vừa đụng trúng mình kia. Nhưng rồi lại đứng ngơ ngác vì con người trước mắt. Cái dáng người lùn lùn, mái tóc xù màu xanh và gương mặt cáu gắt kia. Quên thế đ*o nào được. Cái tên mít ướt đã hành cho em và Ran ra bã tại trận chiến Tenjiku với Toman.

Angry nhìn cái con người trước mặt, tại sao cái tên Haitani kia lại ở đây. Đã vậy đụng trúng người ra rồi còn chảnh nữa.

"Có mắt mày để dưới chân ấy !"

Không má nào chịu thua má nào.

Cả hai gặp lại nhau chả đúng lúc gì cả. Một kẻ thì đầu xù không chịu khuất phục, một kẻ thì kiêu căng khinh thường người khác. Hai con người này gặp nhau là có chuyện.

"Mày vẫn vậy nhỉ, đầu xù. Có lẽ vẫn không bỏ được cái tính mít ướt đâu nhỉ"

"Mày cũng không khá hơn tao đâu mà đôi co."

Hai con người tia mắt lẫn nhau. Rindou không thể ưa nổi cái tên này, vì nó mà em mới bị Ran cạnh mặt 1 tuần vì tội không chịu nghe lời cứ xông lên trước để rồi nhận lại nhục nhã.

"Tao vẫn chưa chịu thua mày đâu, có ngon thì đánh lại một trận đi !"

"Được thôi, mày thích thì tao chiều"

"Ngon, kiếm chỗ nào hợp tí đi"

.

.

.

.

.

"Vậy là mày bất mãn vì anh trai mày cứ theo sát mày à ?"

"Ừ, anh ấy cứ kiểm soát tao một cách thái quá vậy !"

Không hiểu sao từ rủ đi đánh một trận quyết định thắng thua mà cả hai người đã ngồi tâm sự với nhau như thế này. Rindou kể hết mấy việc bất công Ran làm với em, cứ than thở rồi lại khó chịu càu nhàu.

"Nhưng đôi lúc mày cũng nên hiểu cho anh trai mày đi, dù sao anh ấy cũng chỉ muốn tốt cho mày thôi."

Rindou cũng đã suy nghĩ lại việc đó. Đúng là Ran luôn luôn nghĩ cho em thật. Nhưng em không chịu, Ran lúc nào cũng nghiêm khắc.

Rindou thở dài tựa lưng nơi chiếc ghế trong công viên. Tận hưởng cái làn gió mát mẻ cùng không khí trong lành. Angry nhìn ngắm con người kia, rồi lại suy nghĩ về anh trai của mình.

"Đúng thật, đôi lúc anh trai tao cũng hay quyết định mấy việc vô lí. Anh ấy cứ xem tao như một đứa trẻ vậy."

"Ừ, đúng kiểu đó rồi đấy."

"Nhưng tao không dám làm trái lời của anh ấy đâu."

Rindou muốn cạn lời, em không thể nào chịu được nữa. Em phải làm cái gì đó, phải vùng lên cho mấy tên anh trai biết mặt.

"Mày đừng nhát quá, đôi lúc mày cũng nên thử bật lại một lần đi"

"Nhưng bằng cách nào"

"Đi chơi với tao cả ngày hôm nay đi"

"Hả ?"

"Lâu lâu cũng nên xả hơi kiếp em trai đi, đầu xù"

Vậy là sau cùng, Rindou đã kéo Angry đi chơi cả ngày hôm đó. Hết đi ăn ramen, rồi đi trượt ván, rồi trêu ghẹo mấy tên côn đồ. Cả ngày hôm đó, là ngày giải thoát đầy tự do của Rindou. Cả hai đứa cứ cười rồi nô đùa, đúng là em trai với nhau có khác, hiểu nhau ghê. Cả hai đứa này luôn nghĩ mình bị anh trai kiểm soát quá đà nên đâm ra cũng đã muốn nổi loạn chống lại anh trai lắm rồi.

Lúc này đây, trời đã gần chiều tối. Angry nhìn trời rồi lại nắm lấy áo của Rindou lay lay.

"Ê, cũng muộn rồi. Về được chưa ?"

"Lo gì, tao với mày đi hát Karaoke đi. Đứa nào hát dở nhất đứa ấy bao"

"Chơi !"

Và rồi cả hai kéo nhau qua quán nhạc. Hết bài này đến bài khác, cứ thế mà thi nhau hát mà giải khuây cái nỗi muộn phiền về anh trai. Bọn chúng mặc kệ cho thời gian trôi đi. Đứa thì hát, đứa thì hò hét. Trông thật ồn ào và lộn xộn. Và rồi Rindou còn nốc thêm rượu nữa. Angry vẫn chỉ dám nốc nước ngọt. Thành ra sau khi hò hát chán chê thì giờ chỉ còn Angry tỉnh táo nhìn con người say khướt đang nằm ngủ khì trên ghế. Mệt rồi đây.

.

.

.

.

.

Ran gần như mệt mỏi trong việc quản lí em trai của mình. Càng ngày nó càng nổi loạn, nó không hiểu ý anh nên cũng mệt gớm. Nằm trằn trọc trên chiếc ghế sofa. Day day trán đầy suy nghĩ. Tự nhiên thấy thích em trai khi nó còn 13 tuổi và búi tóc của tỏi ghê. Lúc đó nó ngoan gớm, một câu là nii-chan hai câu cũng là nii-chan. Bây giờ thì, chán.

Nhưng Ran cũng chỉ muốn tốt cho nó. Cả hai dù cũng chẳng tốt đẹp gì nhưng chí ít anh cũng không muốn nó lâm vào cảnh tệ hại nhất có thể. Ran chỉ muốn giữ nó bên mình, cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa. Luôn luôn âm thầm bảo vệ và không bao giờ để cho nó thiệt thòi. Nhưng chiều quá cũng sinh hư, Ran không thể nhắm mắt làm ngơ được. Nhưng đôi lúc anh cũng kiểm soát nó thật, nhưng Ran chỉ muốn quan tâm tới nó thôi mà. Ran có nên làm lành lại với nó và cả hai ngồi xuống nói chuyện lại với nhau không ? Có lẽ là có.

Nhắc mới nhớ, giờ cũng sắp 7 giờ tối rồi. Nó làm cái quái gì cả ngày không về vậy nhỉ. Bình thường đi đâu cũng sẽ nhắn tin nhắc anh, nhưng giờ lỡ đá nó ra khỏi nhà chắc chắn kiểu gì cũng đi lung tung và làm bậy cho xem. Tự nhiên anh thấy lo quá, lỡ như nó giận quá nó từ biệt anh đi thì sao. Phải đi kiếm mới được.

Ran mặc tạm chiếc áo khoác bên ngoài, búi tóc lên cao cho gọn rồi xỏ giày và nhanh chóng ra khỏi nhà. Bình thường nó hay đi tới đâu nhỉ ? Quán rượu ? Khu trò chơi điện tử ? Công viên ? Nhà của Kakucho ? Chết tiệt, lằng nhằng quá. Nó có thể đi bất cứ nơi nào, anh chỉ sợ nó lớ ngớ gặp chuyện gì không hay. Móc điện thoại trong túi ra gọi điện cho Kakucho, hỏi xem nó có ở đó và có gặp nó không.

| Gì ? Rindou á ? Nó không đến nhà tao ? Mà thấy thì có thấy, à mà hình như nó đi với người nào ấy, kiểu người lùn lùn hay gì ấy. Tao cũng không chắc nữa vì tao lúc đó phóng xe đi nhanh quá không nhìn rõ.|

Rindou mà dám bỏ anh trai đi chơi với kẻ nào sao. Có lẽ là con gái chăng ? Chệt tiệt, em trai à. Lớn rồi thích làm gì thì làm đúng không. Đang loay hoanh xác định xem thằng nhóc chết bầm đó đang ở đâu thì Ran lỡ đụng trúng một ai đó. Chiếc điện thoại rơi xuống nền đất, anh có hơi loạng choạn và cũng chỉ kịp quay đầu lại nói vài lời.

"Xin lỗi nha, đang bận"

Rồi lúi húi tìm điện thoại để nhanh chóng đi tìm Rindou. Chợt người kia lên tiếng.

"Haitani ?"

"Hả?"

Hai ánh mắt nhìn nhau. Đúng là trai đất thật tròn. Ran cau mày, tránh vỏ dưa gặp vỏ dưa. Không đâu cũng gặp cái tên tóc xù màu cam chết bầm kia, thật khó ưa. Slime nhếch môi, không ngờ lại gặp phải cái tên tóc bím khó ưa dám bắt nạt đứa em yêu quý của gã.

Cả hai hằm hằm nhìn nhau, không ai chịu thua ai.

"Mày trông vẫn ngu ngu như ngày nào nhỉ, mày cùng với em trai mày tao chẳng ưa nổi đứa nào."

"Này tóc bím, đừng có nặng lời như vậy chứ. Đừng để tao phải khiến mày hối hận khi thốt mấy lời trên."

"Vậy đây cũng được tính là khiêu khích đúng không ? Đây chưa sợ đứa nào đâu"

"Ồ, được thôi, ngon vào đây"

Cả hai nhìn nhằm chằm chằm rồi đột nhiên đồng thanh.

"Không thèm, đây phải đi kiếm em trai !!!"

Rồi lại nhìn anh. Cái quái.

"Mày mà cũng có ngày phải đi kiếm em trai hả tóc bím, chắc em mày thuộc kiểu ăn chơi đàn đúm lắm nhỉ ?"

"Câm hộ, đây không rảnh đôi co với mày."

"Vậy đi kiếm hai cái thằng ranh đó với tao không ? Từ nãy giờ mất hút không thấy đâu cả."

"Xí, đi thì đi"

Và rồi cả hai cùng nhau đi kiếm hai tên quỷ xứ kia. Mặc dù không ưa nhau nhưng vẫn phối hợp ăn ý trong việc nói xấu về em trai của mình cho nhau nghe.

.

.

.

.

.

.

Angry mệt mỏi vác cái cục ra lên vai mà lết đi từng bước. Mệt thật sự, cái tên này ăn gì mà nặng thế không biết. Mà Rindou vừa khóc vừa nói mớ nữa. Đau đầu thật sự. Angry chỉ đành vác tạm Rindou lên chiếc ghế ngồi trong công viên. Ngồi dựa vào ghế, thở mệt mỏi. Nặng muốn chết. Rồi chợt Angry cảm nhận được có một luồng khí ớn lạnh sau lưng mình. Nó giật nảy, mặt tái mét. Bây giờ mới hơn 7h một tí thôi mà, chắc là không có ma đâu nhỉ. Chầm chậm quay đầu ra sau nhìn. Không có gì cả. Thở phào nhẹ nhõm một cái. Và quay lại, gạt bỏ đi cái suy nghĩ lung tung. Nhưng khi quay về chỗ cũ thì đập vào mắt là hai hình ảnh to lớn cùng gương mặt tối đen hằm hằm đầy đáng sợ đang đứng trước mắt nó. Anh trai và tên tóc bím. Hu hu tiêu đời rồi.

"Cái gì đây, là em bị tên kia dụ dỗ chơi bời hay là em tự ý bỏ đi như vậy ?"

"Im mồm đi đầu xù, mày nói thêm câu nữa về em trai tao là tao với mày quyết chiến tại đây đi"

"Hu hu anh ơi không phải như vậy...!"

"Khò khò....."

.

.

.

.

.

Rindou mơ màng tỉnh dậy. Em mệt mỏi chẳng muốn mở mắt nữa. Em không nhớ rõ em đã làm gì khi uống rượu đến say khướt. Chỉ cảm thấy đầu hơi đau và bụng hơi nhói thôi. Rồi gần lấy lại tỉnh táo, Rindou mới nhận ra mình đang được một ai đó cõng đi. Ngờ ngợ không biết ai. Nhưng cái mùi hương lan quen thuộc này, là Ran. Em bắt đầu bật chế độ nũng nĩu. Ôm lấy cổ của anh, rúc rặt vào cổ anh hít hà mùi hương quen thuộc. Ran cũng thấy có cái gì đó kì lạ nơi Rindou, cũng hiểu là em đã tỉnh lại.

"Cưng này, thấy trong người như thế nào ?"

"Ừm, cũng không có gì"

"Lần sau đừng có uống nhiều quá, không tốt đâu"

Rồi cả hai người cứ thế lững thững bước đi.

"À, tên tóc xù-"

"Thằng nhóc kia bị anh trai nó xử một trận rồi."

Ran nhớ lại cái khoảng khắc mà cả hai cái cục bông đầu xù kia, kẻ mắng người khóc. Trông hề hết sức.

"Vậy sao...."

"Là em rủ rê nó đúng không ?"

"À thì...."

Ran thở dài, biết ngay mà. Em trai của anh chỉ có vậy thôi. Vậy mà làm Ran tưởng em trai anh đi chơi với cô gái nào nữa chứ.

"Rindou này, em còn giận anh không ?"

"Còn"

"Trả lời cộc lốc anh thả em xuống anh đi về một mình."

"Dạ không giận anh nữa"

"Anh nói này, anh biết là em sẽ không chịu nghe lời anh nhưng mà anh cũng không muốn em trở thành thứ gì đó tệ hại đâu. Anh không cho em uống rượu vì sợ nó ảnh hưởng đến sức khỏe của em. Không cho em tụ tập bàn bè đàn đúm vì bọn bạn em chung quy lại là muốn lợi dụng em. Nhưng anh cũng có lúc hơi nghiêm khắc với em. Anh cảm thấy khá tệ về việc đó và....anh xin lỗi."

Rindou ngớ người, đây mà là anh trai của em sao ? Người anh trai hống hách bẩn tính kia đâu rồi. Nhưng rồi sau cùng em cũng ngoan ngoãn mà nằm im để anh cõng đi.

"Em cũng....xin lỗi anh....vì đã không nghe lời anh và bỏ đi chơi như vậy."

"Được rồi, chắc em mệt rồi nhỉ....ta về nhà ngủ một giấc cho đã đi."

"Vâng ạ"

"À quên, về nhà để anh còn xử lí em chứ nhỉ. Đừng tưởng xin lỗi là cho qua"

"Ơ kìa"

------------------------------------------------------

Vẹo cột sống. T bị vẹo cột sống.

Wuaaaaa, cái giá của việc ngồi viết fic cho otipi quá 180 phút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top