Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

-Thằng Khờ Và Thiên Sứ Gặp Nhau-

Tiếng mưa râm rang ngoài khung cửa sổ, trên thành kính, bóng dáng người đàn ông say rượu đang phì phà điếu thuốc nhìn xa xăm ngắm những hạt mưa đang đua nhau chạm đất, giống hệt cái cách mà nước mắt của tôi rơi vào đêm hôm đó...

.

.

.

.

.

.

Tôi và em cách nhau chỉ 6 tuổi.

Khi đang đi dạo, cũng là lúc tôi gặp được em, định mệnh của đời mình. Khi ấy, em đang đung đưa chiếc xích đu cũ, từ xa, anh nhìn em có vẻ như đang suy ngẫm điều gì đấy khó khăn lắm. Nhưng tôi lại bị em thu hút bởi mái tóc màu bạch kim dưới ánh chiều tà đỏ rực. Tò mò đi lại, anh dậm chân đứng phía sau tâm lưng nhỏ. Chắc vì tôi đứng ở đấy đột ngột nên khi em quay lại, gương mặt hoảng hốt lắm.

Bắt đầu cuộc trò chuyện của chúng ta, em với câu " Anh là ai ? "
Giọng nói vừa cất lên, như một chất giọng của thiên sứ, nó trong trẻo, nó ngây thơ, bị bất ngờ trước chiếc giọng nói ấy, tôi có chút hơi run, quai hàm không hiểu sao cứng đờ, đôi mắt xanh màu lục bảo tuyệt đẹp ấy đang nhìn thẳng vào hai đôi đồng tử tím của anh làm anh có phần thêm bối rối.

- Ran : À...à...anh là...là Ran...là Haitani...Ran...

Chợt, em nở một nụ cười tỏa nắng cho tôi, tự dưng tôi lại cảm thấy xấu hổ trước nụ cười của em, chẳng biết nói gì mà chỉ biết che mặt xấu hổ. Trong đầu bỗng xuất hiện một câu hỏi, miệng không đợi não xử lý vấn đề liền hỏi em.

- Ran : Thế còn em ? Em tên...là...là gì ?

- Haru : Em tên là Haru...Akashi Haruchiyo

Từ lúc em khoảng khắc em giới thiệu tên, tôi đã biết " Haruchiyo " là cái tên đã chạm khắc vào trái tim mới biết yêu của chính mình.

- Ran : Em bao nhiêu tuổi rồi Haru ?

- Haru : Gọi em là Haru luôn rồi sao ? Em năm nay 10 tuổi.

Như một thằng khờ, tôi liền bấm ngón tay tính toán số tuổi cách nhau của hai ta, rồi thốt lên.

- Ran : Anh năm nay 16 tuổi, chúng ta cách nhau 6 tuổi đấy.

- Haru : Anh già thật đó.

Bị chê là già, nổi máu giảng đạo, tôi đưa tay lên để véo má em cho chừa tật nhưng lại trầm trồ trước chiếc má bánh bao mềm mịn của yêu tinh này, quên cả việc giảng đạo lý cho em, tôi dùng tay chọt lấy chọt để nó làm hai má em đỏ ứng lên như một cái bánh mochi đào.

 Em lấy hai tay mình xoa xoa mặt, trông có vẻ tôi đã chơi mạnh tay nên khóe hai bên mi cong dài đã động nước mắt. Tôi nhẹ nhàng lâu nhẹ đi hàng sương ấy rồi vỗ về đưa lời xin lỗi của mình để em không buồn.

Cả hai chúng ta ngồi nói chuyện đến tối, tôi mới nhận ra còn thằng em trai yêu quý Rindou của mình đang đợi ở nhà nên đã vội vã tạm biệt em. Em vẫy tay chào tạm biệt tôi, mỗi người đi hai con đường đối chiều nhau.

Về đến nhà, tôi ăn xong lại lên giường của mình nằm, thiếp đi lúc nào không hay biết. Trong mơ, là một đống hình ảnh quay quanh em, em như một thiên thần làm cho giấc mơ của tôi luôn có hình bóng em, cơn thiếu ngủ của tôi cũng đỡ đi rất nhiều khi mơ về em.

Rồi dần ngày qua ngày, tháng qua tháng, em và anh lúc nào cũng đi chơi với nhau, nắng mưa, bão gió cũng ở bên nhau. Sáng tôi dạy rất sớm để đưa em đi học, chiều tôi lại đứng chờ em tan trường, ngày chủ nhật tôi lại cùng em đi chơi trong khu phố đến tận tối mới về.

Em đã 12 tuổi, tròn 2 năm chúng mình quen nhau, tôi đã chở em đi chơi bằng con xe mà tôi mượn được của anh Shinichirou, nói đúng hơn là tôi đã mượn theo cách chờ chủ xe rời đi tôi mới lấy chìa khóa và lái chiếc xe đi trong lúc chủ xe còn đang chua hiểu chuyện gì, cùng nhau đi đến tất cả các nơi trong thành phố, vui đùa bên nhau. Lượn ở khắp nơi, bãi biển, công viên, quán ăn, sân chơi, tôi đều cùng em đi qua thử, trong làn gió mát, trong âm thanh vang rồ của ga động cơ. Mái tóc em bay bổng, mái tóc khiến tôi chết mê, nó đã mọc đến ngang vai, không biết nó sẽ dài đến đâu nữa đây nhỉ ?

Cùng lúc, Rindou thông báo có thư của trường đến báo tôi đã đỗ đại học, trong phút giây nghe điện thoại từ em mình, vui sướng đến không giữ nổi tay lái, cũng nhờ có giọng nói của em làm tôi chấn tỉnh lại mọi thứ. 

2 năm sau đó, em 14 tuổi, vóc dáng em đã phổng phao lên được rất nhiều, cũng nhờ tôi mỗi ngày đều dắt em đi ăn bánh ngọt nên mới được như hôm nay. Thời gian chơi với em không còn nhiều vì tôi đã dành tất cả thời gian vào việc học đại học của mình. Em cũng thông cảm cho tôi và còn động viên ở bên tôi trong những lúc tôi mệt mỏi.

Cả hai ta ai nấy cũng đã lớn qua năm tháng, em bây giờ đã học cấp 3 ở tuổi 16. Còn tôi đã tốt nghiệp đại học và trở thành thủ khoa ở trường, dần dần cũng không có thời gian bên em, rồi tôi đã lơ em đi từ lúc nào tôi cũng không biết. Còn em, em vẫn chờ trước nhà tôi để gửi bánh và hỏi thăm tình hình học tập của tôi hằng ngày còn tôi đã bị cám dỗ của học bổng Mỹ che mắt mà ra sức học tập quên mất em. Em vẫn luôn chờ tôi. 

Tôi lại tiếp tục đứng nhất trường, em đến chúc mừng tôi, còn tặng quà để làm kỷ niệm, là một con gấu bông nhỏ. Lúc này, tôi mới nhận ra được sự thay đổi ở em, em lớn hơn, cao hơn hồi bé, bây giờ mái tóc làm tôi xao xuyến không rời ấy đã dài ngang vòng eo mảnh khảnh của em rồi.  Khuôn mặt em gầy gò đi hay là do tôi học nhiều quá nên mắt có vấn đề nhỉ ? Nói chuyện được 2 -3 câu, tôi lại lấy lý do bận học nên tạm biệt em về trước.

Năm sau đó, tôi đã tốt nghiệp 4 năm đại học vất vả của mình và được đưa sang Mỹ.

Ở tuổi 17, tôi đã 23. Không một lời từ biệt, tôi đi thẳng ra sân bay để kịp cho chuyến đi để đời này. Bằng một cách nào đấy, em đã có mặt ở sân bay để tiễn tôi. Tôi cũng bất ngờ lắm nhưng sau đấy cũng chẳng để tâm lắm rồi quay lưng rời đi. 

Năm tôi 24 tuổi, tôi đã bắt đầu đi làm, ở trước cửa nhà luôn có những bức thư tận tay em viết nắn nón từng chữ, hỏi thăm tình hình của tôi ở bên Mỹ nhưng tôi chỉ cho đó là thư rác và đem vứt chúng đi. Còn phía em, vì không nhận được sự hồi âm của người mình yêu, em đã rất lo lắng rồi cũng lấy lý do anh ấy bận mà chấn an mình.

Năm 19 tuổi, em đã bỏ học đi làm phụ giúp anh trai - Takeomi để đi làm kiếm tiền nuôi Senju đi học. Vẫn đều đặn ngày ngày viết thư gửi qua cho anh, rồi cũng giống như mọi ngày, vẫn không có hồi âm. Tôi đã 25, cuộc sống nhờ học mà tôi đã có được tiền và danh vọng.

Năm 26 tuổi, tôi đã vô tình quên mất tên em rồi.

Tuổi 27, tôi đã có được những thứ mình muốn, trong mơ tôi luôn gặp người con trai có mái tóc dài bạch kim cười tươi với mình, cảm giác khi ở bên em thật yên bình, giật mình nhớ ra, đó là tình yêu của đời mình, tôi mới chợt thấy sự ngu ngốc của mình, người mình yêu mà còn quên tên thì ra cái thể thống gì nữa ? Đọc lại những bức thư mà mình đã đem đi bỏ trước đó, tôi lại càng trách mình vì quá ham công danh, lo học hành và quên mất em.
Sắp xếp thời gian của mình, tôi hiện là Giám Đốc của một Công ty Nghiên cứu Đại Học Hoa Kỳ, tôi mua vé để về thăm em một chuyến, trên tay còn cầm món bánh ngọt mà em rất thích. 

Ở ngôi nhà cũ, Rindou vẫn ở đấy, bây giờ thằng em trai của mình đã lớn đến vậy rồi, còn là chủ của một hãng xe nổi tiếng nữa chứ. Nhưng điều quan trọng nhất khi đặt chân về nước Nhật Bản là người mà mình thầm thương, vì lý do muốn được gặp lại Haru nên anh mới đến đây. Hỏi Rindou thì mặt của nó bỗng trở nên chán nản và im lặng.

Tôi lại nghĩ mình nên tự đi tìm câu trả lời, đi bộ đến nhà của Haru tôi có thói quen dậm chân ra hiệu để em ấy biết mình đứng ở đây, dậm mãi như một thằng ngu mà vẫn không thấy ai thì từ đâu có một người cao hơn tôi chừng cả cái đầu, mái tóc đen, mặt lạnh băng bước ra. Tôi cũng tiện hỏi thăm vì biết đó chính là người anh yêu quý của Haru.

Tối đấy, tôi loạng choạng bước về, giữa đường còn có nôn bừa bãi, hốc mắt mở to nhìn xung quanh, bước đi khập khiểng mất đà, tôi ngã nhào xuống đất nhưng phải về bắt được nhà.

Vào 1 năm trước, đúng ngày sinh nhật của Senju, Haru đã đi ra ngoài vì muốn mua cho con bé một cách bánh sinh nhật để tạo bất ngờ, lúc đấy đã tầm 7 giờ. Trên đường về, em vừa đi hát, nhưng không biết rằng điều đấy đã câu dẫn bọn cưỡng dâm bất hợp pháp trong xóm để ý đến. Còn 1 đoạn nữa là về tới nhà nhưng bỗng sau lưng có người chồm đến và chụm thuốc mê em. Chiếc bánh kem rơi xuống đất còn chủ nhất của nó thì bị kéo đi. 

Bị lôi đi vào một phòng giam, khắp nơi là những dụng cụ sextoy kinh dị, roi, súng, những đồ vậy bằng kim loại để tra tấn đáng sợ. Đến lúc tỉnh dậy, em đã được bọn chúng dùng dao không chút thuốc tê rồi cứa từng nhát dao để lóc từng miếng thịt nõn nà trắng trẻo trong đau đớn. Dùng những thủ đoạn man rợ, cấu xé, bạo hành tình dục, cắt bỏ từng nội tạng chúng đều quay phim lại hết. Đến lúc chết, xác em đã dính đầy máu, từng thứa thịt mỗi nỗi một chỗ, tay chân bị cắt bỏ rồi quăn vào một chuồng chó dại, bọn cưỡng dâm ấy chưa muốn dừng lại, cái xác của khi chết của em bị chúng đem ra làm trò cười, chúng còn địt cái xác của em đến lòi cả ruột khỏi hậu môn. Em la hét, phản kháng nhưng chỉ là với sức lực ấy không thể đấu lại 10 tên to xác. Hiện giờ những tên côn đồ ấy vẫn chưa rõ danh tính. Đoạn video chúng ghi hình lại đã tự tay chúng gửi đến cho cảnh sát nhưng người gửi là ai hay nơi gửi cảnh sát cũng không biết.

Cuộc đời của một chàng trai 21 tuổi đã bị hủy hoại tàn nhẫn một cách kinh hoàng chỉ trong 1 đêm ngắn ngủi.

Được xem xong đoạn video mà Takeomi đưa, Ran không tin mà đổi lại, anh chạy thật nhanh ra khỏi nhà trong tâm trạng mơ hồ và sốc, thần kinh mách bảo anh còn phải cười thật lớn, phải cười, cười thật điên dại. Ran không thể khóc mà miệng cũng không thể nói gì vì đã nghẹn cứng lại mà chỉ có thể cười như một người tâm thần lên cơn.

3 năm sau.

Ran ngồi bên cửa sổ, ngẩm ngơ suy nghĩ, trên tay còn cầm mảnh thủy tinh, chơi đùa với nó lên da mình. Tự nhốt mình trong phòng không tiếp xúc với ai, Rindou cũng phải bỏ mặc anh trai mình vì biết việc này quá sức với anh rồi. 

Anh từ một người thành công đã chuyển sang tâm lý bất ổn, tự kỷ và có mắc chứng tự làm tổn thương bản thân mình.

Trong phòng, vang lên tiếng cười rùng rợn, tiếng cười nguôi đi lại là tiếng khóc gào thét thảm thương, tiếng cào xé, tiếng lật đổ mọi thứ, những chiếc ly, bàn ghế bị quật đổ một cách điên khùng, Ran tự tay bứt tóc xé toạt cơ thể mình đến rướm máu, đập phá mọi thứ. Miệng lẩm bẩm đi lẩm bẩm lại câu " Anh xin lỗi " một cách kỳ lạ, anh ngồi trong một góc phòng, rồi nói linh tinh mọi thứ mà mình đã mơ được. Vừa tưởng tượng vừa cười khúc khích như một đứa trẻ được kẹo. Những mảnh thủy tinh vỡ như món đồ chơi để Ran có thể khắc sâu cái tên mà anh nhớ nhất " Haruchiyo " 

Một con búp bê có một mái tóc trắng, đôi mắt màu xanh ngút trời, trên mỗi mỉm cười vui vẻ, Ran đã tự tay chăm sóc, vỗ về, nâng niu nó như một con người thật sự, từng động tác nhỏ nhất anh đều nhẹ nhàng ân cần giống như anh sợ sẽ làm nó đau và tổn hại nó. Vì quá nhớ thương người mình yêu, anh đã tự làm một con búp bê để tượng trưng cho người đấy. Mỗi tối, Ran đều kể câu chuyện " Thằng khờ và thiên sứ gặp nhau " cho nó nghe. Lần nào kể anh đều khóc. 

Ban đêm anh là người rất dịu dàng nhưng ban ngày anh lại là một thằng điên lụy tình say đắm người con trai mang tên Akashi Haruchiyo...

.

.

.

.

.

.

Tác phẩm thứ hai của tôi. Cách viết khá là tệ hoặc có thể nói là rất tệ. Lỗi chính tả thì nếu có sai sát mong mọi người không ném đá chọi gạch. Chuyện chỉ có duy nhất phần này thôi. 
Cảm ơn đã đọc nha!

-Đừng xem chùa nha-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top